chap 2

_Tiết học hôm nay kết thúc ở đây, các em về nhà nhớ hoàn thành bài tập mà thầy đã giao__ông thầy già gõ cây thước lên bàn nhằm làm lớp học yên tĩnh hơn__Phải rồi, trúc cuối giờ em lên phòng giáo viên gặp thầy__lớp bắt đầu nhốn nháo khi ông thầy già vừa bước ra khỏi lớp

Mặt hắn thì đơ ra trông rõ ngố, cố nhớ thử xem mình có làm chuyện gì bị mắc lỗi không. Dãy bàn bên cạnh cô nhìn hắn lắc đầu ngao ngán, người đâu trông đần thế không biết

_Học bổng?__hắn mở đôi mắt ti hí đằng sau cặp kính to đùng của mình, ngạc nhiên vì thông tin mới được tiếp nhận

_Phải~ là chương trình hợp tác phát triển về giáo dục của việt-Pháp, họ trao học bổng cho các học sinh có thành tích học tập tốt và em nằm trông số đó,họ đã xem qua thành tích học tập của em từ trước đến nay. Em biết rồi đấy đại học Pari không vào muốn vào là được, trúc đây là cơ hội tốt để cho em phát triển sau này__đẩy gọng kính, ông thầy già cố thuyết phục hắn. Làm chủ nhiệm lớp hắn đã ba năm ông biết hoàn cảnh của hắn, dù là con nuôi nhưng hắn rất được chủ tịch nguyễn gia yêu thương. Dĩ nhiên đối với một việc quan trọng như thế này cũng cần thông qua chủ tịch. Là một người thấy ông mong học sinh của mình có một tương lai sáng lạn, nhất là hắn, hắn là học trò mà ông thương nhất: thật thà. hiền lành và siêng năng

_ Em sẽ suy nghĩ về điều này thưa thầy. Em muốn hỏi ý kiến của bố nuôi__hắn thật thà trả lời.

_Được rồi, em cứ suy nghĩ đi, một tháng nữa các học sinh nhận được học bổng sẽ lên đường sang Pháp, nếu em thật sự muốn đi hãy nói với thầy. Giờ em có thể ra về được rồi đấy

Tại biệt thự nhà nguyễn gia
Cốc, cốc, cốc

_ba à con vào được chứ?

_trúc à con vào đây

Hắn bước vào thấy ông tuấn đang ngồi đọc sách. Chẳng có gì lạ khi hắn gọi ông là ba, ông bảo hắn gọi thế vì ông muốn hắn sẽ thoải mái hơn khi sống ở đây. Mà hắn cũng muốn gọi ông một tiếng ba, người đã cưu mang, nuôi nấng dạy dỗ, yêu thương hắn như chính con ruột của mình. Ông là người hắn kính trọng, là tấm gương mà hắn muốn noi theo. Ông mới về lúc chiều nay, chuyến công tác hoàn thành sớm hơn dự định nên ông về sớm và có một bữa cơm gia đình hiếm hoi cùng hắn với chi. Hắn muốn hỏi ý kiến của ông về việc đi du học, bởi lẽ ý kiến của ông đưa ra tác động đến hắn rất nhiều

_Con đang cân nhắc chuyện gì đúng không?__ông hỏi ngay khi hắn vừa ngồi xuống

_Sao....sao ba biết__hắn bất ngờ trước câu hỏi của ông

_Nhìn biểu hiện của con ta đoán thế, suốt cả bữa tối cứ suy nghĩ đâu đâu, sao có chuyện gì khó xử sao?__ ông cười hiền nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn. Giờ thì ông mới hiểu tại sao chi lại thích trêu hắn như vậy

_Con được nhận học bổng của trường Đại Học Pari__hắn ngưng lại nhìn biểu hiện của ông tuấn rồi tiếp tục khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ ông

_Khoá học sẽ bắt đầu vào tháng sau, diễn ra trông năm năm. Thầy con bảo đây là cơ hội tốt cho sau này. Con muốn hỏi ý kiến của ba

_Vậy ba hỏi con, con có muốn đi không?

_ba, thật sự thì con cũng muốn đi nhưng con không muốn xa ba, xa chi

_Ôi trời~ sao con tôi lại ngốc nghếch như thế này. Nghe này trúc, hãy làm những gì con muốn, thầy con nói đúng, hoàn thành khoá học con sẽ có một tương lai tươi sáng. Từ nhỏ đến giờ con luôn nghe lời ta, bây giờ con đã 18t hãy thử một lần làm theo sở thích của mình. Mà con cũng nên đi du học để sau này còn giúp chi trong công việc chứ__ông nháy mắt với hắn

_Nhưng.....__hắn ngập ngừng

_Không nhưng nhị gì hết, nếu khi nào nhớ nhà cứ điện thoại về, nếu rảnh rỗi ta sang thăm con cũng được mà. Đi du học chứ có sang đó định cư đâu mà sợ không gặp lại

_Con cảm ơn ba

_Thằng nhóc này, cảm ơn gì chứ, con là con ta mà

Vậy là hắn đã quyết định cho việc đi du học của mình. Nhưng còn chi, mặc dù những gần 13năm sống cạnh nhau, mặc dù cô không ưa gì hắn, nhưng đối với hắn cô rất quan trọng. Chuyến đi sẽ kéo dài trông 5năm hắn sẽ rất nhớ cô, dù biết rằng việc cô nhớ hắn là rất thấp. Cái tình cảm này hắn có nên một lần thổ lộ với không?

Sau khi thông báo về việc đi du học của mình cho thầy chủ nhiệm, hắn cảm thấy háo hức hẳn. Cái hôm hắn thông báo cho thầy giáo, ông vui ra mặt gật gù liên tục bảo hắn quyết định sáng suốt. Mấy hôm nay có thể nói cuộc sống trên trường của hắn khá bình yên. Có hơi khó hiểu, dạo này chi ít gây sự với hắn, chỉ thi thoảng sai vặt với hay khó chịu với hắn thui. Nhìn chung là không như trước kia. Mà mấy hôm nay hắn bận lắm. Vừa cùng thầy chủ nhiệm làm hồ sơ cho việc du học, vừa chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống nơi đất khách. Còn điều quan trọng là hắn đang đi làm thêm

Chẳng phải nhà nguyễn gia ngược đãi gì hắn, mà là còn đối xử quá tốt. Cứ hai tuần ông tuấn lại chuyển ít tiền tiêu vặt vào tài khoản cho hắn. Nhưng hắn có ăn xài như cô đâu nên nhiều khi tiền đó hắn không đụng đến một đồng. Hắn đi làm thêm là có lý do riêng.

Thật sự sau nhiều đêm suy nghĩ, hắn đã quyết định cái ngày cuối cùng ở việt nam hắn sẽ tỏ tình với chi. Hắn biết chắc chắn cô sẽ không nhận lời tỏ tình của hắn, có khi còn cười vô mặt hắn í chứ. Nhưng hắn muốn đánh cược với thần tình yêu một lần. Nói hết tình cảm của mình, để khi có đi hắn cũng cảm thấy không còn gì vướng mắc. Nếu cô từ chối, thì ở Pháp hắn có lý do để tập với việc quên đi tình yêu của hắn dành cho cô.

Hắn sẽ đánh cược một lần

Vì thế hắn muốn dùng chính đồng tiền của mình làm ra để đưa cô đi chơi một bữa. Cũng như mua cái gì đó tặng cô làm quà kỉ niệm.

_cô vân, cháu về rồi__vừa trông thấy cô vân hắn chào, bước xuống bếp lấy cho mình một ly nước

_trúc, con đi đâu mà cả tuần nay sau giờ học không về cùng cô chủ__cô vân quan tâm hỏi, cô nhíu mày khi trông gương mặt hắn khá nhợt nhạt, mệt mỏi

_Dạ! Con làm phục vụ ở một quán thức ăn nhanh__hắn nhìn cô thành thật khai báo, đối với hắn cô vân là người mà hắn kính trọng sau ông tuấn

_Con cần tiền hả?__ cô vân ngạc nhiên

_Vâng, con có đang có kế hoạch riêng, nhưng không muốn dùng tiền của ba con.

_Tôi nghĩ anh đừng làm thêm nữa, kẻo thiên hạ bảo nhà tôi ngược đãi anh

Cả hắn và cô vân đều bất ngờ khi nghe giọng nói của cô.

_Cô chủ, sao cậu lại nói như thế với cậu trúc__cô vân kiềm nén cơn tức giận của mình khi nghe câu nói có phần châm biếm của chi. Càng ngày cô càng không thể chịu được những việc mà cô chủ của mình gây ra cho trúc. Cô biết trúc yêu chi, cô biết trúc im lặng cam chịu tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chi được phép sỉ nhục Trúc.

_Tôi nói không phải sao__cô nhướn đôi mày thanh tú của mình__Ông nghĩ xem, cậu ta trên danh nghĩa là con nuôi của cái nhà này, nhưng lại ra ngoài đi làm thêm, nếu báo chí, mọi người biết được họ lại bảo nhà nguyễn gia ngược đãi, bỏ đói khiến cậu ta phải lết cái thân quê mùa của mình đi làm thêm kiếm tiền. Hay là cậu muốn làm vậy để trả thù nhà tôi vì tôi đã ngược đãi anh ở trường__cô quay sang hắn hỏi

Hắn nhìn cô ngỡ ngàng, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ

_Cô chủ àh, tôi không có ý đó....

_Vậy chứ ý của cậu là gì?

_Chỉ là đây là việc riêng của tôi, tôi không muốn dùng tiền ba cho

_Hay ý của cậu là khinh rẻ những đồng tiền do nguyễn gia làm ra__vẫn thái độ đó, cô nhìn hắn buông lời cay nghiệt

_Cô Chi, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thưa với chủ tịch__không giữ được bình tĩnh cô vân lên tiếng

_cô Vân.... đừng__hắn nhìn cô Vân hốt hoảng

_Vậy thì nói đi, tôi nay ba tôi về đó, tôi sẽ có mặt để xem cô nói những gì!__nhìn Cô Vân một cách thách thức rồi bước trở về phòng

_Tôi nghĩ tiệm thức ăn nhanh đó sắp đóng cửa đến nơi rồi, tôi không hiểu sao họ lại thuê một kẻ quê mùa như câu để làm phục vụ nhỉ__dừng lại mắt hướng về phía cầu thang cô nói với hắn lời vô tình

_Cô chủ....cô__Cô Vân gương mặt đỏ lên vì tức giận

_Cô Vân....con về phòng đây, hôm nay con không ăn tối đâu nên cô đừng kêu nha__đeo balô lên vai hắn bước về phòng mình, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần

_Khi yêu ai cũng ngốc nghếch như vậy sao?__cô Vân nhìn theo tấm lưng dài đang rủ xuống vì buồn của hắn. Cô biết hắn đã quá yêu Chi rồi

Phòng sách
Bốp

_Ba đánh con__chi ôm bên má bỏng rát của mình, nhìn ông tuấn bàng hoàng, lần đầu tiên trong suốt 18năm qua ông đánh cậu. Ông tuấn đã đánh cô vì hắn

_Ba vì cái tên quê mùa ấy, đánh con__cô nhìn ông nước mắt từ từ rơi lên đôi gò má phúng phính

_Chi à...ba.....__ ông tuấn cũng ngỡ ngàng không kém. Ông không hề có ý định đánh cô nhưng vì quá tức giận, những lần trước đều có Trúc đứng ra nhận lỗi về mình, còn lần này ông đã nghe Cô vân kể hết. Lần đầu tiên ông cảm thấy thất vọng đến như vậy, sao cô có thể nói ra những lời cay nghiệt đó

_Sau khi mẹ mất, ba lúc nào cũng chỉ biết công việc. Mỗi lần hỏi cô vân chỉ nhận được một câu trả lời y nhau "ông chủ đi công tác rồi cô chủ". Rồi ba đem Trúc về, ba yêu thương cô ta, chăm sóc cô ta. Ba bảo cô ta là đứa trẻ bất hạnh, nhưng con cảm giác mình mới chính là đứa trẻ bất hạnh

Chi, con__ông Kim trân trối trước những câu nói của cô.

_ba dành hết tình thương cho cô ta. Sinh nhật con Ba đi công tác còn sinh nhật cô ta ba lại ở nhà tổ chức tiệc mừng. Có những đêm con muốn hỏi ý kiến của ba về việc gì đó, đến phòng sách thì thấy ba đang nói chuyện với cô ta. Ba biết cô ta muốn gì, biết cô ta thiếu thốn thứ gì? Vậy có bao giờ ba đã hỏi con cần gì, thiếu gì chưa? Ba cho con đầy đủ mọi thứ về vật chất. Nhưng có bao giờ ba thử lắng nghe ước muốn của con chưa? Chưa bao giờ đúng không? Vì ba lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà thôi. Con nhiều lúc tự hỏi con và cô ta ai rốt cuộc mới là con ruột của ba.__cô nấc lên, nhưng vẫn tiếp tục nói. Hôm nay cô muốn nói hết tình cảm của mình cho ông Tuấn.

_Ba biết không con ghét, hành hạ, trêu đùa cô ta như vậy đều do ba ra hết đấy. Vì cô ta đã dành hết tình thương của ba.

_chi àh, ba xin lỗi, đối với ta con là tất cả từ khi mẹ con qua đời, ta đành lao đầu vào công việc để vơi đi nỗi nhớ. Ta cứ nghĩ mình đã cho con một cuộc sống đầy đủ__ông tuấn ôm lấy cô dỗ dành. Chi cũng ôm chặt lấy ông miệng không ngừng lẩm bẩm câu "con không cần những thứ ấy". Vợ ông tuấn qua đời khi còn rất trẻ lúc đó chi cũng chỉ mới 4tuổi, mất mẹ sớm cô cũng dần khép kín. Ông tuấn vì quá đau lòng mà lao vào công việc để quên đi người yêu. Nỗi đau ấy càng lớn hơn khi hai người thân là bố mẹ của Trúc cũng theo vợ mình mà ra đi. Ông đưa Trúc về chăm sóc như lời đã hứa. Ông luôn mong rằng có thể xây dựng một mái ấm thật sự mặc dù thiếu bàn tay của người phụ nữ nhưng hai đứa trẻ sẽ ở bên cạnh và sống vui vẻ. Nhưng vì không biết cách yêu thương bộc lộ tình cảm, vô tình ông đã khiến Chi đau khổ, ngày càng trở nên lầm lì, và coi Trúc là kẻ thù của mình

Có lẽ đã đúng khi nói rằng ông chính là nguyên nhân khiến Trúc bị Chi đem ra trêu đùa

_Chi àh, xin lỗi con, ba thật sự xin lỗi con

Hắn bước về phòng mình như một cái máy được lập trình sẵn, bước đi như người không hồn, miệng không ngừng lẩm nhẩm

Chính vì thế mà cô ấy ghét mình

Lê thanh Trúc mày có là cái gì đâu mà xen vào tình cảm phụ tử của họ chứ

Mày chỉ con gái của người bạn, mày chỉ là con mà ông ấy nhận nuôi thôi

Suốt thời gian qua cô ấy hành hạ mày là phải rồi

Đêm đó hắn không ngủ, đã có thêm một lý do nữa để hắn đi du học. Hắn được gia đình này nuôi nấng đã lâu, đến lúc tự bước đi trên đôi chân của mình rồi. Đã đến lúc hắn nên trả lại ba cho Chi mà hắn đã giành mất của cậu trong suốt mười mấy năm qua.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top