chap 15
Bốp
Cái tát đau như trời giáng, Chi đang say nên ra tay cũng mạnh hơn bình thường. Không đau mới lạ!
Không khí giữa cả hai như đang trùng xuống. Chạm vào bên má bỏng rát vì cái tát, hắn thật sự không biết phải làm gì để có thể hiểu hết con người đang khóc trước mặt mình.
Vì sao?
Hắn là người phải khóc chứ không phải là cô
Yêu đơn phương một người, dù biết rằng người ấy đem mình ra đùa giỡn nhưng vẫn yêu. Liệu cô có biết hắn đau khổ như thế nào không?
Khoảng thời gian ở Pháp, hắn từng nghĩ rằng mình đã quên được cô. Nhưng tất cả không như hắn nghĩ. Giá như hắn đừng quay về, giá như hắn cứ chấp nhận làm một kẻ nhà quê hèn nhát chạy trốn tình yêu. Thì bây giờ hắn sẽ không phải đau khổ thêm lần nữa
“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”
Nhìn thẳng vào đối mắt của người đối diện, tự tìm câu trả lời cho riêng mình
“Chi ah, đối với em tôi là gì?”
Nhưng có lẽ vì quá say để có thể nhận thấy tình hình hiện giờ, lúc này đây Chi chỉ thấy cái người đừng trước mặt mình thật đáng ghét, chỉ thấy rằng hắn là một tên háo sắc, bỏ nhà “theo gái” sang Pháp. Hắn thật sự đáng đánh
Suy nghĩ là làm, Chi giơ tay định đánh vào gương mặt đần kia thêm một cái nữa. Nhưng đâu có dễ như cô nghĩ,Trúc đã nhanh chóng chụp tay cô lại
_Buông ra!!!__gằng giọng, Chi nhìn hắn tức giận, đôi mắt lại được dịp đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra.
Cô không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế này. Trúc đi Pháp thì có liên quan gì tới cô đâu chứ!! Đáng lý cô nên vui mới phải, vì không còn ai cằn nhằn cô, không ai quản cô đi chơi nữa. Nhưng tại sao trái tim cứ như ai đó bóp chặt, đau đến như thế chứ?
Nắm chặt tay đối phương không có ý định buông, Trúc biết Chi đang tức giận, mặc dù không biết là giận vì chuyện gì. Nhưng hắn chấp nhận làm “bao cát” để cô bớt giận
Trái ngược với suy nghĩ của Trúc rằng Chi sẽ nổi giận lên rồi đánh đấm. Cô chỉ nhìn hắn thật lâu rồi bật khóc. Sự việc kế tiếp càng khiến hắn ngỡ ngàng hơn khi Chi nhẹ tựa đầu lên ngực hắn, vừa khóc vừa trách
_Tại sao lại quay về? …..*ức….hức*. về là để…*hức* trả thù tôi…..đúng không?…__Cứ tựa người như thế vào người Trúc, Chi bắt đầu vừa thút thít, vừa trách mà không biết rằng người kia đang bắt đầu tức giận với những gì mình đã nói
Mặc dù hơi giận, nhưng Trúc vẫn ôm lấy Chi, vuốt nhẹ lưng giúp cô bình tình hơn. Một phần xem cô định nói gì tiếp theo
_* hức*.cô trả thù…vì ngày trước *ức hức*….tôi xem cô không ra gì……xem cô…*hức* là tên nhà quê…đùa giỡn cô…ĐÚNG KHÔNG?
Bất Chi ngẩng đầu nhìn hắn khóc lớn rồi ra sức đánh đấm
_Huhuhu cô trả THÙ TÔI NÊN MỚI QUAY VỀ ĐÚNG KHÔNG? Huhuhuhu ĐÚNG KHÔNG HẢ ĐỒ KHỐN!!!! HUHUHU
_CHI!!!!__Trúc quát lớn, bắt lấy hai tay để cậu đối diện với mình. Cũng may lúc này đường khá vắng, chứ không thế nào mai nay cũng có tin “hay” để chem.
_Nếu như là trả thù, thì cô đã thắng rồi đó!!__Nhìn thẳng vào Trúc, Chi nói một cách nghiêm túc, nước mắt cứ tiếp tục rơi
Vô lực buông hai tay của Chi ra, Trúc tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì mà mọi việc lại thành ra như thế này
Đặt hai tay lên ngực trái của mình, Chi khóc nấc lên
_cô biết không? Chỗ này của tôi đau lắm__Cô ngước nhìn hắn__Đã đi rồi tại sao còn quay về? Quay về làm cho “nơi này” đạp nhanh vì cô, làm cho “nó” yêu cô. Tại sao, cô làm cho “nó” yêu cô rồi bỏ đi
Trúc lúc này chỉ có thể nhìn như trời trồng, nhìn Chi không chớp. Hắn ước có ái đó nhéo một cái thật đau, để hắn biết mình đang tỉnh
“Chúa ơi!!! Người hãy nói rằng đây là sự thật, sự thật là Chi đang nói yêu con”
_Trúc ah!! Cô có biết rằng nơi này đang đau vì cô không?__Chi vẫn tiếp tục vừa khóc, vừa nói__Dù cô không còn yêu tôi nữa, nhưng xin cô đừng đi, đừng làm “nơi này” đau
Thật sự lúc này Chi cảm thấy trái tim của mình đang thắt lên. Cô hiểu rồi, cô đau bởi vì cô đã yêu Trúc, rất yêu nữa là đằng khác. Nhưng lòng tự trọng cùng với cái tính bướng bỉnh đã khiến cô đẩy Trúc rời xa khỏi mình Giá như cô có thể nhận ra điều nay sớm hơn, thì giờ này có lẽ cả hai đã hạnh phúc.
Liệu Trúc có còn yêu cô như ngày xưa?
Nhìn thấy Chi khóc, Trúc như đau theo. Thì ra cả bấy lâu nay cả hai người đều là đồ ngốc, một kẻ yêu mà không nói, một người yêu mà không nhận ra. Để cả hai phải lẩn quẩn trông cái vòng rắc rối của tình cảm do chính mình tạo ra. Cả hai đều là những kẻ ngốc nhất trên đất nước Việt Nam này
_Chi
Khẽ gọi cô, dùng hai tay ôm lấy gương mặt đã tèm lem vì nước mắt của Chi
_Tôi yêu em
Và cứ một từ “Tôi yêu em” là Trúc lại đặt một nụ hôn lên một nơi khác nhau lên gương mặt của Chi. Vầng trán cao thông minh nhưng làm biếng suy nghĩ. Đôi mắt to tròn, đen láy mỗi khi trừng lên có xu hướng giống một cô nhóc nghịch nghợm. Chiếc mũi nhỏ, cao lúc nào hinh hỉnh như khiêu khích người khác. Tất cả những gì của Chi đều khắc sâu trông trái tim hắn, dù cố thế nào cũng thế xòa nhòa
Mỗi khi Trúc hôn lên gương mặt cô một nụ hôn, Chi lại khóc nhiều hơn
Những nụ hôn cứ thế mà kéo dài và chỉ dừng hẳn khi môi của cả hai cách nhau vài cm. Nhận thấy Chi nhìn mình với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, Trúc bật cười, hắn tự hỏi sao cô có thể đáng yêu đến như thế.
Chóc
Búng một cái thật kêu lên trán của Chi, khiến cô phải nhăn mặt kêu đau. Ôm chặt đối phương vào lòng, hắn thì thầm
_Tôi không cần biết những lời vừa rồi là nói dối hay nói thật, không cần biết em đang tỉnh hay đang say, không biết ngày mai em sẽ quên hay sẽ nhớ. Nhưng những lời đó Tôi sẽ khắc ghi trong tim mình. Sẽ dùng nó như một bằng chứng để trói em suốt cả cuộc đời này, cho dù em không yêu thì Tôi vẫn không từ bỏ. Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn dù là độc ác nhất để khiến em phải yêu anh. Vì thế, Nguyễn Thùy Chi em hãy sẵn sàng vì từ nay kể về sau Tôi sẽ “bám” theo em, đeo bám không bao giờ buông
_Trúc!!!
_Nguyễn Thùy Chi!!! Tôi yêu em. Mãi chỉ yêu mình em
Nhìn Chi một cách nghiêm túc, hắn nói rõ rang như muốn đối phương ghi nhớ những gì hắn đang nói vào trong tim
_Trúc ah!!! Em cũng yêu Trúc. Em yêu Trúc
Ôm chầm lấy hắn, một lần nữa Chi bật khóc, nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc. Lần này, cô quyết sẽ giữ chặt lấy tình yêu của mình. Dù có bất kì chuyện gì cũng không buông tay
_Đồ ngốc!! đừng khóc nữa, mặt mũi tèm lem hết rồi này!!!!__Trúc cười hiền, tay không ngừng lau đi những giọt nước mặt vẫn còn bướng bỉnh chảy ra không ngừng kia
_*hức* người ta ….*hức* mừng…mới….uhm uhm
Cuối cùng để cho cái người kia chịu im lăng và hết khóc, hắn “đành” dùng đến cách này.
Yêu thương như vỡ òa khi hai đôi môi chạm vào nhau. Không hẳn là một nụ hôn nồng cháy khiến đối phương phải ngây ngất, đó đơn giản chi là cái chạm môi nhẹ, nhưng ẩn chứa trong đó là một tình yêu mãnh liệt
Một kẻ ngu ngốc yêu không dám nhận
Một người bướng bỉnh luôn từ chối cảm giác với đối phương
Nói chung cả hai đều ngốc
Tình yêu của những kẻ ngốc
.
.
.
Endchap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top