Chương12: Thắng rồi!!

P/s: Vì ko bíêt m.n có đọc ko nên Cher đành chuỷên cái này lên đầu. Xin lỗi mọi người vì không thể nhanh ra chap đc nên Cher đã cố gắng víêt dài truỵên ra, mong m.n đừng bỏ Cher nhé T.T

*************************

_"Tên??"

_"Tr...Trương... Gia... Mỹ"

Hắn cười lạnh

_"Tập đoàn nhà cô là tập đoàn Hạ Thăng đúng không, ngày mai nó sẽ không còn tồn tại"

Cô ta giãy giụa khóc lóc "Thiên Du à, em xin lỗi, không phải do em mà, em bị bắt buộc, tha cho em đi mà, gia đình em không có tội, em xin anh huhuhu"

_"Ai đã sai cô làm việc này"

_"Là...là..."

_"Tôi không thích nhắc lại lần hai"

_"Nhưng...nói ra thì người đó sẽ giết cả nhà em mất"

_"Tôi không có kiên nhẫn"

_"Là một người con gái, cô ta thường đeo mặt nạ nên tụi em không biết được, nhưng mọi người hay gọi cô ta là Wendy"

Hắn không nói gì, đứng lên và đi thẳng ra ngoài bỏ mặc những tiếng van xin thảm thiết của ả.

_"Điều tra và tìm hiểu người con gái tên Wendy" -Hắn nói với người trong bóng tối rồi đi thẳng ra ngoài.

Về nhà, đi thẳng lên lầu nhưng nhìn phòng ai đó vẫn sáng đèn, thế là lại tò mò ngó vào thì thấy ai đó đang cần mẫn cùi mũi bên cái lap, tính hỏi nó sao chưa ngủ rồi lại thôi. Vào phòng, hắn cũng mở máy tính ra nhưng không biết làm gì ==, sau khi suy nghĩ 5 giây hắn quyết định...cày liên minh =]]

Cứ thế suốt đêm cả hai thức trắng, hắn vì cũng mắt gần panda mà không muốn nó biết nên không ra phòng làm nó tưởng đang ngủ...

*****************************Quay về hai bà chị hiện tại********************************************

_"Ờ mà mày tìm được tiết mục biểu diễn chưa?" -Vừa uống coca Hương vừa hỏi nó

_"Rồi, tao muốn tao và Du song ca"

_"Bài gì?"

_"Bí mật"

_"Ặc, thôi kệ, để vậy cho nó hồi hợp"

_"Um"

_"Nhưng tên đó có chịu hát cùng không vậy?"

_"Không biết mà tao chuẩn bị hết gòi" - Nó thơ ngây

"Khụ khụ", nhỏ sặc nước bọt, ôi thần linh ơi, con này nó không biết hắn có muốn hát cùng không mà chuẩn bị hết rồi kìa -_-

_"Thôi chán quá, đi shopping đi mày" -Nó chiến hết đống thức ăn kia cùng nhỏ rồi chép miệng

_"Um đê nào!!"

Nó thay đồ rồi xuống đi cùng nhỏ, hôm nay nó rất đơn giản, áo phông pucca, quần jean ngắn, nón hiphop, nhìn nó cute hết cỡ luôn~

Nhỏ cũng rất xinh nhá, áo cánh dơi kết hợp quần đùi bò, giày pata, tóc xõa kết hợp nón hiphop. Nhìn hai đứa như thiên thần vậy :3

Bắt đầu đi lượn bằng trung tâm thương mại và kết thúc là trà sữa, đúng là nhà giàu mà, nhìn túi lớn túi nhỏ mà người ta nuốt nước bọt (Cher: ôi thần linh ơi ước gì mik có một phần nhỏ của hai bả T.T Trang+Hương: mơ đê em =] Cher: xì~ )

Về nhà, nó đã thấy hắn đang ngồi xem tivi ở phòng khách

_"Đi chơi vui nhỉ"

_"Hihi tất nhiên" -Nó vui vẻ nói rồi chợt nhớ ra cái gì đó, nó chạy đến lắc tay hắn

_"Này Du, cùng tui hát song ca cho vòng 2 nhá"

Hắn nhìn nó nhíu mày

_"Không!"

_"Why?"

_"Chả sao cả, không thích thôi"

_"Èo..."

"Đinh đong, đinh đong"

_"Ra ngay đây" -Nó hét vọng ra rồi ỉu xìu lê lết ra cửa

_"Cô là Trang phải không ạ, cô Hương gửi cho cô cây đàn ạ" -Là người nhà nhỏ đây mà

_"Um cảm ơn anh, anh đặt nó cửa sổ hộ em nhé" -Nó cười nói với anh giao đồ

Cứ thế, chíêc đàn Piano xinh đẹp đã được để ở sổ. Xong xuôi, anh ta chào nó và hắn rồi ra về

Hắn nhìn nó như tìm câu hỏi về sự xúât hịên của cây đàn

_"À thực ra...hôm bữa nghe Du đánh bài Kiss The Rain ở phòng nhạc rất hay nên mượn nhỏ Hương cái này về hỗ trợ cho vịêc thi vòng 2 ấy mà. Nhưng Du không muốn tham gia chắc phải đem trả rồi" -Nó nói mà giọng nhỏ dần

.
.
.
.
.
.
.

_"Chỉ đánh đàn thôi đúng không?" -Hắn đứng lên đi về phiá cây đàn

_"Um tất nhiên, Du đàn tui hát" -Nó 360 độ nhí nhảnh như con cáo cảnh trở lại -_-

_"..."

_"Bài nào?" -Haizz hắn chả muốn tham gia chút nào nhưng nhìn coi, cô chủ của hắn đang trưng cái vẻ mặt buồn tủi,... ra kià ==, vậy nên hắn phải có trách nhịêm thôi.

(Cher *cười gian*: oh thế à~ có trách nhịêm quá nhể. Du*vuốt tóc*: tất nhiên. Cher *vuốt cằm*: vậy mà tui đang ngửi thấy một cái mùi gọi là...mùi gì nhỉ...a là mùi thương hại đó. Trang *nước mắt ngắn dài nhìn Du*: thật không Du? Du: đừng nghe con tác giả nói linh tinh, không phải đâu. Cher *cười gian lê vờ max": chớ là gì?? Du: là gì sau này bíêt. Cher *đập gối*: ta hận!!!!)

_"Hihi bài này nè" -Nó mở bài hát cho hắn nghe

Từ đó, hai đứa hăng say luỵên tập chủân bị cho cụôc thi.

*************************

Ngày thi....

_"Ok, đã chủân bị xong hết chưa" -Lớp trưởng hỏi đội phụ trách chủân bị dụng cụ đó là...chíêc đàn piano ==. Vâng, lý do thì cũng đơn giản là vì từ sau vụ xảy ra ở vòng một, tất cả đã rút kinh nghịêm bảo tòan chặt chẽ đồ cho cụôc thi.

_"Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ "xúât trận"" -Đạt hài hước nói

_"Um, nghe này Trang, phải thật bình tĩnh, hít ra, thở vào đều đều để lấy tự tin. Cố lên nhé" -Nhã cười rồi quay qua cổ vũ cho nó.

Hôm nay nó xinh lắm nhé, chíêc đầm voan trắng kết hợp đôi giày búp bê, tóc xõa, nhìn nó thật giống một thiên thần.

_"Và bây gìơ là màn bỉêu dĩên của hai đại dịên lớp 11A1, CHO MỘT CHÀNG PHÁO TAY CUỒNG NHỊÊT NÀO!!" -Tíêng MC vang lên làm cho mọi người sôi nổi hẳn. Sau đó, đèn nền sân khấu bỗng vụt tắt, tíêng đàn piano kết hợp giọng hát mềm mại trầm bỗng khíên người nghe không thể không nghe

"Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen

Sau đêm nay, có lẽ em
sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ

Có sai không khi trong lòng
còn chút yêu thương xưa buồn vương

Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy...
.
.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.

Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng

Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Rằng em không thể chọn lựa cho giấc mơ mỗi người

Vì em cũng đang lạc lối

Và anh hãy nói thật lòng

Anh rất thương rất buồn

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại

Giữ em đi và nói yêu em.

Đôi khi, em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh

Có đôi khi, em nén tâm tư
một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng

Có sai không khi trong lòng
còn chút yêu thương xưa buồn vương

Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau

Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy
.
.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây

Là do em cố chấp

Cho rằng mình đúng

Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết bao nhiêu kỉ niệm cũ..."

(Gĩư em đi-Thùy Chi)

Xong, nó cúi đầu chào.

1s....

2s....

3s....

4s....

"BỐP BỐP!!!" -Hàng lọat tíêng vỗ tay vang lên, có người còn húyt sáo, người còn hú lên, cả hội trường rầm rộ vì hai đứa. Nó vui mừng nhìn hắn cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi vào cánh gà.

_"Làm tốt lắm, chúc mừng nha" -Mọi người trong lớp chạy đến khen nó và hắn không ngớt

_"Cảm ơn mọi người nha" -Nó cười toe, hai đứa đã làm rất tốt, hi vọng sẽ thành công"

30 phút sau...

_"Bây gìơ tôi đã có kết quả sau những gìơ phút bình chọn và cho đỉêm, trước tiên là khối 10, King và Queen chính là Đỗ Gia Bách và Phương Hi với đỉêm số 9/10, số phíêu bình chọn là 1936 phíêu"

Hai nhân vật bước ra trước những tíêng reo hò

_"Khối 11...Mọi người nghĩ là ai ạ?" -Cô MC hỏi mọi người và ngạc nhiên là đáp án chỉ có một đó là nó và hắn

_"Đáp án chính là...HOÀNG THIÊN DU VÀ NGUỸÊN NGỌC TRANG LỚP 11A1!" -Cô MC hét lên. Nó cùng hắn đi ra

_"Vâng, cặp đôi này có số đỉêm là 10/10 cùng số phíêu bình chọn là 10000 phíêu, xin chúc mừng!"

_"Và bây gìơ là khối 12, King và Queen là Hạ Túân Kịêt và Lê Trúc Bảo Nhi"

Tất cả nhận giải thưởng là một cái vương nịêm, huy hịêu cùng con dấu mà chỉ có King và Queen sở hữu.

.

.

.

.

Ra về, nó vẫn chưa hết vui, hôm nay quả thật rất tuỵêt, mong rằng cứ mãi như thế...

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top