Chương 33: Minh Nguyệt
Trong trụ sở bang Devil...
Hắn nhanh chóng đi về phía phòng mình, tâm có chút hồi hộp... Vừa mở cửa ra, một thân hình lao vào ôm cổ hắn, giọng nói nhẹ nhàng đầy nũng nịu
_"Surprise! Người ta nhớ anh chết mất"
Hắn suýt mất kiểm soát mà ôm người đó vào lòng, kéo người đó ra. Giọng hắn lạnh băng không chút cảm xúc
_"Vào rồi nói"
Sau khi ổn định tâm trí, hăn nhàn nhạt mở miệng
_"Cô quay lại đây làm gì?"
Người con gái nghe hắn nói có chút dỗi hờn "Em vì nhớ anh mới về đây mà, với lại em quyết định sẽ ở đây với anh luôn, không đi nữa". Nếu là hắn của 3 năm trước thì khi nghe câu này, hắn sẽ ôm cô lại, nói lời yêu thương nhưng bây giờ thì khác rồi.
_" Rồi sau đó lại bỏ tôi đi sang nước ngoài tìm thú vui mới? Xin lỗi tôi chưa rảnh" -Hắn cười khinh với câu nói của cô ta
_"Thiên Du, chuyện năm đó em thành thực xin lỗi. Là do em nông nổi bỏ anh mà đi. Nhưng em hứa lần này em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ chỉ ở bên anh thôi. Vậy nên xin anh đừng lạnh lùng với em nữa" -Giọng cô lạc dần, từng giọt nước mắt rơi xuống
_"Diệp Nguyệt, cô bớt giả tạo chút đi, bây giờ cô chả là gì đối với tôi cả. Tôi chưa muốn mắc nợ cô, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Phong, đưa cô ta về đi"
_"Nhưng bây giờ em vẫn chưa có chỗ ở, cho em ở nhờ chỗ anh vài ngày được không?" -Cô dùng đôi mắt cún con nhìn hắn và tất nhiên cộng với vẻ đẹp của cô đã thành công được tá túc trong nhà nó 1 tuần để tìm nhà ở. Về chuyện này nó là chủ nhà mà chả biết gì -_-
Sau khi dẫn Minh Nguyệt về nhà, hắn dặn dò người của mình chuyển đồ cô ta lên phòng còn mình thì gấp rút thay quần áo vào với nó. Thấy hắn chuẩn bị đi, cô ta chạy ra cản đường
_"Du, anh đi đâu vậy?"
_"Thăm người của tôi, không phải việc cô, quay về phòng đi"
_"Em nghe Duy nói hình như người đó là Trang phải không, cho em đi cùng nhé. Dù sao em cũng đang ở nhà của cô bé mà" -Cô ta quấn lấy cánh tay của hắn làm hắn không tài nào từ chối nổi
_"Cho cô 5 phút"
Nghe hắn nói, cô ta hí hửng lên phòng thay đồ. 15 phút sau, cả hai đã có mặt ở cửa phòng, nó thì tưởng hắn đến một mình nên tiếp tục diễn vở kịch dù không muốn
_"Người bệnh không hoan nghênh, đề nghị về cho"
Hắn chưa kịp nói gì, Minh Nguyệt đã chen giọng vào
_"Hi, chúng tôi đến thăm bạn này"
Nghe giọng con gái, nó ngước mặt lên, giây tiếp theo là sững người. "Cô ta...Người con gái đó sao lại ở đây?!!! Nghe giọng cô ta lạ quá, khác hẳn giọng lúc đó" -Nó chỉ nghĩ chứ không nói. Trước mặt cô ta, nó càng phải diễn tốt
_"Nghe nói bạn bị thương hả, có nặng lắm không? Bác sĩ nói sao?" -Vẻ mặt cô ta tỏ vẻ ngây thơ, mỗi câu hỏi nghe thì rất quan tâm nhưng chỉ nó và cô ta mới hiểu hàm ý câu nói
_"Rất tốt, cảm ơn" -Nó lạnh nhạt trả lời
Không khí tự dưng rất ngượng ngập, đúng lúc này thì Long và Nhiên vào. Thấy người không muốn thấy, hai người cũng chỉ chào hỏi qua loa
_"Hai người là...." -Nguyệt mở miệng trước
_"Chúng tôi là bạn thân của Trang" -Nhiên trả lời, tay thì đưa quả táo mới mua cho nó
_"Oh, vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Minh Nguyệt, là bạn gái của Thiên Du" -Minh Nguyệt vui vẻ kéo tay Thiên Du lại
Lời nói đó như sét đánh ngang tay nó vậy. Người yêu?!! Thì ra là đã từng có người yêu, thì ra nó chưa từng là tất cả...Thì ra....Tất cả mọi chuyện là do nó tự suy diễn thôi...
Nó cúi gằm mặt không nói gì, Long nghe cũng ngạc nhiên, tên nhóc này cư nhiên lại đem bạn gái vào, hắn nghĩ Trang mất trí nhớ thật? Ngu ngốc!
_"Chắc em cũng mệt rồi, tụi anh về trước đây. Giờ thăm bệnh sắp hết rồi. Mai Nhiên sẽ tới chơi với em" -Anh xoa đầu nó nhìn trìu mến, nó chỉ gật gật, mặt vẫn cúi gằm
Hắn không nói gì, cứ nghĩ nó vẫn còn mất trí nhớ nên cứ để cô ta tự tung tự tác nhưng mãi đến một ngày hắn mới hối hận về những suy nghĩ của mình.
_"Ô vậy mình cũng về thôi anh ơi, trời muộn rồi. Chúng tôi cũng về đây, Trang nghỉ ngơi đi nhé. À quên nói, Trang cho tôi ở nhờ nhé, tôi mới từ nước ngoài về nên chưa đi mua nhà kịp. Cảm ơn nhé" -Nguyệt cười nhẹ xách túi đứng lên
Hắn đến gần nó, bàn tay muốn đưa đến gần nó nhưng lại thôi, giọng nhẹ chỉ ba người nghe "Ngu ngoan, mai tôi sẽ tới". Cứ thế mọi người về hết nó mới dám thở dài. Tại sao tim nó nhức nhối khi nghe câu nói kia vậy, người yêu, là người yêu đấy. Hax, giờ thì nó chả là gì nữa rồi, mệt mỏi quá. Mà khoan, cô ta nói cô ta đang ở nhà nó? Thôi xong, nó phải về, phải ra khỏi đây!!! Nghĩ là làm, nó nhanh chóng gọi cho Hương mà chẳng cần biết bây giờ là mấy giờ .-.
_"Con kia!! Mày bị chó dại xổng chuồng chạy vào cắn trộm à, biết bây giờ là mấy giờ không hả?!! Mày có biết ngày mai bà mày còn tới chăm nom thân xác mày rồi còn đi chơi với chồng tao không hả?!! Bị rồ nửa đêm à?!!" -Mặc dù là bạn thân và nó thì đang bị bệnh nhưng với Hương thì trời đánh tránh giấc ngủ, với nhỏ ngủ là quan trọng nhất
_"Hương, tao muốn xuất viện ngay bây giờ " -Nó không quan tâm đến lời của Hương mà nói thẳng vào chủ đề
_"...."
Hương chính thức tỉnh ngủ, nhỏ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: 2 gìơ 30 sáng!!
End chương 33
Đôi lời: Xin thành thực xin lỗi về sự chậm trễ này. Một phần năm nay Cher lên lớp 9 nên phải học nhiều để thi tốt nghiệp, vì vậy việc viết truyện phải tạm gác lại. Nhưng Cher hứa sẽ không ngừng hẳn. Vậy nên mọi người đừng bỏ Cher nhé!
Yêu mọi người 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top