Chương 32: Anh sẽ bảo vệ em

Thiên Long sau khi nghe nó gặp nạn thì nhanh chóng quay về. Vừa bước vào phòng bệnh thì anh chỉ nhận được một thân hình vô cảm đang nhìn ra cửa sổ, nhìn nó thật đơn độc.

_"Cô bé ngốc, sao lại vào đây rồi?" -Anh lại gần ôm nó nói. Ngước lên nhìn anh, hai khóe mắt long lanh nước trực trào ra.

_"Hu hu anh Long ơi..." 

Nó cứ khóc quên trời quên đất như vậy trong lòng anh. Âu Hiển Nhiên nhìn nó lúc này cũng cảm thấy thương cảm, rốt cuộc nó đã phải chịu đựng những gì?

Sau một lúc bình tĩnh lại, nó lau nước mắt kể hết mọi chuyện cho anh nghe vì nó nghĩ anh là người ngoài, có biết cũng không làm được gì.

_"Vậy chẳng lẽ em cứ định để cô ta làm càn em mãi?" -Nghe giọng anh cũng đủ hiểu anh đang kìm nén sự tức giận của mình

Nó cười tự giễu mình: "Có thể sao anh? Lỡ may cô ta cũng hành hạ Hương giống cô ta đã làm với em thì sao? Nhỏ nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm anh ạ"

Hỉên Nhiên nghe xong dù bất bình thay nó nhưng cô bé cũng nhanh chóng suy nghĩ từng chi tiết, tìm kiếm lỗ hổng trong truyện này. Bất chợt cô nhận ra vài điều...

_"Trang à, cô gái đó bắt cóc bạn nhưng không hề nói tên thật của cô ta, vậy là ý gì?"

_"Mình....mình cũng không biết, quá nhiều chuyện xảy ra, mình không để ý" -Bây giờ nó cũng nhận ra nó không hề biết chút gì người con gái đó ngoại trừ cô ta là bang chủ của DSW như cô ta từng kể qua.

_"Mình sẽ giúp cậu, đừng lo lắng quá" -Nhiên chắc chắn như vậy vì cô bé biết cô bé có thể làm được. "Chắc phải nhờ anh hai rồi" -Cô bé thầm nghĩ

_"Ừ, cảm ơn nhưng mình mong đây là bí mật của ba người chúng ta, hai người đừng nói cho ai nhé" -Nó vẫn lo ngại

_"Em phải tin tưởng anh và Nhiên chứ" -Anh cười, nó không tin anh và Nhiên rồi?

Sau khi nói chuyện một lúc thì hắn bước vào. Trên tay là một hộp cháo nóng, hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Long, hắn lạnh nhạt 

_"Chào anh, tôi là Thiên Du, bạn trai kiêm quản gia của Trang" -Hắn đưa tay ra chào hỏi cho có lệ, chữ bạn trai nhấn mạnh với ý "hoa đã có chủ, đừng có ý định giết chủ đập chậu cướp hoa".

_"Chào, tôi tên Thiên Long, bạn của Trang, nghe Trang bị thương vì ai đó nên tôi muốn tới thăm và chủ yếu muốn xem là kẻ nào to gan hại cô ấy như vậy" -Anh cũng mỉm cười đáp trả (Cher: sặc mùi thuốc súng :v             Long, Du: Biến!!!)

Hiển Nhiên nghe có vẻ không ổn liền lao vào can ngăn, đúng lúc này Hương và Duy cũng vào. Thế là bỗng nhiên phòng bệnh trở thành cái hội chợ :v

_"Thì ra là anh Long, tổng giám đốc tập đoàn Long thị, nghe danh lâu giờ mới gặp" -Sau khi giới thiệu Duy mới biết nó quen toàn người nổi tiếng không, còn cô bạn kia nhìn quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu

_"Tôi cũng không ngờ lại được gặp đại thiếu gia của tập đoàn Lương thị" -Anh khách sáo

Không khí ngượng ngập quá nó đành chuyển chủ đề

_"Ê Hương, khi nào tao mới được xuất viện?" -Nó quay qua hỏi nhỏ

_"Chắc tuần sau, mà mày còn yếu lắm, xuất viện cái gì" -Hương vừa gọt táo vừa nói

_"Mày nhìn tao nè, sắp mốc meo rồi nè, đợi khi nào?" -Mắt nó rưng rưng diễn rất chuyên nghiệp, đáng tiếc, nhỏ còn chuyên nghiệp hơn, nhìn nó chảy nước mắt

_"Dù sao tao cũng lo cho mày, nhìn mày đau tao còn đau hơn"

Tất cả những người trong phòng hóa đá khi nhìn hai đứa nó, đều chung một suy nghĩ "Tại sao hai người này không làm diễn viên nhỉ? Chắc chắn sẽ được giải Oscar của năm nha"

Hắn đến gần nó, từ nãy đến giờ hắn và nó vẫn chưa nói chuyện rồi, cứ như nó lơ hắn đi vậy.

_"Em đã khỏe hơn chưa, muốn ăn gì không tôi mua" -Hắn dịu dàng xoa đầu nó, nhưng nó lại né cánh tay đó. Giọng lạnh nhạt không nhìn hắn

_"Tôi không cần anh lo, chúng ta không quen biết, anh đừng quá phận"

Hắn nhìn nó, dù biết nó mất trí nhưng cũng không cần lạnh như vậy chứ. Tim hắn như có gì đó đâm vào vậy, hắn cúi mặt che đi cảm xúc của mình không nói gì nữa mà đi thẳng ra cửa. Hương và Duy thấy tình hình có vẻ không ổn thì cũng chào rồi về luôn để lại nó, Long và Nhiên

_"Anh đi tìm đồ ăn, hai đứa ngồi nói chuyện đi" -Anh Long lên tiếng 

_"Ok anh" 

Anh đi rồi, hai người mới ngồi nói chuyện, Nhiên kể lại cho nó nghe vì sao cô bé và Long biết nó. Thì ra là trong một lần ra qua Hàn chơi cùng Hương, nó đã vô tình làm đổ kem vào người anh Long, nó rối rít xin lỗi, còn đặc biệt mời anh đi ăn cơm coi như đền tiền cái áo, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Anh thấy nó thú vị thì để ý đến nó nhiều hơn, còn nó thì không quan tâm nên rất nhanh quên sau đó còn vô tâm bỏ về nước mà không nói anh. Hai người cũng mất liên lạc luôn. Nghe Nhiên kể, nó sắp xếp lại kí ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra, nó còn được biết anh Long thích nó nhưng lại không nói ra, làm sao đây? Nó chỉ coi anh Long như anh trai của mình thôi. Kể đến đây, giọng Nhiên có vẻ kì quái, nó ngước lên nhìn mặt cô bé mới để ý, hình như Nhiên thích anh Long rồi. Nó cũng không tiện nói ra, trước mắt cần giải quyết chuyện trước mặt đã. Yêu đương để sau đi. Haizzz...

Ra khỏi cửa, anh tiến lại gần hắn

_"Chúng ta cần nói chuyện"

Đến một chỗ hành lang ít người qua lại, Long lạnh lùng

_"Chuyện xảy ra lần này, ít nhiều cũng là lỗi do cậu, chắc cậu biết chứ?"

_"Tôi biết và không cần anh quan tâm, chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý" -Hắn cau mày, nhấn mạnh hai từ chúng tôi, hắn thực sự không thích người ngoài chen vào chuyện này đặc biệt lại là đàn ông. Long không quan tâm, bây giờ với anh, an toàn của nó là trên hết

_"Tôi hi vọng cậu đã hiểu, nhưng tôi chỉ cảnh cáo cậu, nếu cậu làm tổn thương cô nhóc một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu"

_"Chắc chắn rồi, anh hãy đợi mà xem. Tôi sẽ không để bất kì ai đụng vào Trang nữa đâu" 

_"Được đấy, vậy chúng ta cùng xem xem, ai sẽ là người bảo vệ cô nhóc tốt hơn, nếu thua thì tự biết mà rút lui" -Long khiêu chiến, mặc dù khi nghe nó kể mọi chuyện, anh biết mình đã thua cuộc dù chưa ra trận nhưng với anh thì nó vẫn là người em gái anh yêu thương, vì thế anh phải bảo vệ nó.

_"Tôi chấp nhận lời thách đấu" -Hắn cười nửa miệng, mặc dù với tình hình bây giờ hắn không nắm chắc phần thắng nhưng vẫn cố gắng để nó không rơi vào tay bất cứ người nào.

Đang khí thế bừng bừng thì máy hắn đột nhiên có tin nhắn, cuộc nói chuyện cũng chấm dứt, Long quay lại phòng còn hắn thì mở tin nhắn ra coi, là của Du. Đọc xong tin, hắn ngạc nhiên tới hóa đá trong khi dòng tin nhắn vẫn còn nhấp nháy trên điện thoại: "Thiên Du, Nguyệt trở về rồi"

End Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top