Chương 31: Mất trí nhớ tạm thời

 Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, cả ba không hẹn cùng lao vào hỏi bác sĩ tới tấp

_"Bác sĩ ơi bạn cháu sao rồi?"

_"Con nhỏ trong đó được bình an chưa vậy bác sĩ?"

....

Cứ như vậy, tụi hắn nháo nhào lên làm mẹ hắn phải can ngăn, ông bác sĩ già cũng bó tay trước đám nhoi nhoi này, ông từ tốn trả lời:

_"Đã qua cơn nguy kịch nhưng còn yếu lắm, hiện giờ bệnh nhân còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh lại được nên sẽ đưa qua phòng bệnh chăm sóc cho đến khi tỉnh lại, bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng nhanh nhé, sắp hết giờ thăm bệnh nhân rồi" 

Tụi hắn chẳng nói chẳng rằng lao vào xem nó thế nào nhưng nhìn cơ thể nó xong, ai cũng nức nở. Cả cơ thể nhỏ bé chằng chịt các vết lằn đỏ, vài vết thương còn rỉ máu, khuôn mặt vì hai vết rạch mà trở nên dị dạng nhưng nhờ bác sĩ nó sẽ nhanh hết và không để lại sẹo đâu nhỉ? Còn cái cổ kia bây giờ được cuốn băng trắng toát, vài giọt máu thấm đỏ qua lớp vải chứng tỏ nó đã mất nhiều máu cỡ nào. Mọi người dù đau lòng cho nó nhưng cũng biết ý đi ra ngoài để hắn lại cho nó. Người con trai đó, run run lại gần giường bệnh, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái, nhìn nó đang hôn mê trên giường trắng, trái tim hắn đau như rỉ máu, ước gì, người nằm đó là hắn, ước gì người chịu những vết thương là hắn và ước gì hắn là người chịu tất cả những việc này.

_"Trang à, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa mà"

Hắn thều thào gọi tên nó, nước mắt cũng dần chảy dài trên khuôn mặt điển trai

_"Cô chủ à, tôi đến rồi này, cô đừng ngủ nữa"

_"Cô chủ à, cô mau tỉnh dậy đi mà, tôi sợ lắm đấy"

_"Cô chủ à, đừng giỡn nữa"

_"Chíp à, tỉnh lại đi em, anh còn chưa nói yêu em mà, anh còn chưa xin lỗi em xong mà, tỉnh lại đi..."

Cứ thế hắn ngồi bên cạnh nó, gọi đủ thứ tên của nó chỉ mong ai đó nghe và tỉnh dậy nhưng đáp lại chỉ là lời y tá nói đã hết giờ thăm bệnh nhân. Hắn đứng dậy lưu luyến nhìn nó, rồi lại gần hôn nhẹ lên trán thay cho lời tạm biệt. Hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đã gây ra việc này thừa sống thiếu chết. Bước ra khỏi cửa phòng, hắn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại rồi tiến về phía trụ sở. Lúc này, con quỷ Satan trong người hắn chính thức xuất hiện.

Nửa đêm thì nó mệt mỏi mở mắt ra, đây là đâu?

_"Bông hồng nhỏ tỉnh rồi à?"

Giọng nói này....nó giật mình quay qua bên phải thì sợ hãi. Là cô ta!! Người con gái đeo mặt nạ, nhưng kì lạ là cô ta để lộ mặt thật của mình. Đôi mắt đeo len xanh, bên phải có một nốt ruồi lệ, thật đẹp!

_"Cô muốn gì?" -Nó cất giọng nói, cơ thể vừa được chữa trị nên quá yếu, không thể làm được gì, aizzz nó hận bản thân mình quá

Cô ta lại gần, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó, cất giọng giễu cợt:

_"Biết điều đấy, ta có từng kể cho bông hồng nhỏ nghe về thân phận thật sự của Đỗ Thị Thu Hương rồi nhỉ. Sẽ ra sao nếu cả thế giới này biết được thân phận thật sự của một thiên kim tiểu thư lại là một sát thủ giết người không ghê tay nhỉ, và sẽ ra sao nếu số cổ phiếu của tập đoàn cô ta cứ tụt dần đây nhỉ?"

Nó kích động, những việc gì liên quan đến bạn thân và gia đình nó thì nó đều không thể bình tĩnh được, tuy vậy nó vẫn tỏ ra điềm đạm hỏi lại kèm nụ cười khẩy để che dấu nỗi hoảng loạng trong mình

_"Cô nghĩ tôi sợ, liệu cô mạnh như vậy" 

_"Ồ, vậy bông hồng nhỏ nghĩ tại sao tôi có thể vào đây trong khi bệnh viện này là của tập đoàn Thiên Du? Nghĩ sao khi cho đến bây giờ cả một bang Devil  mạnh như vậy vẫn chưa tra ra được tung tích của tôi?"

_"Vậy rốt cuộc cô muốn sao mới buông tha cho tôi và Hương?" -Nó hoảng sợ thật rồi, từng lời cô ta nói, ánh mắt của cô ta như muốn chặt chém nó ra thành trăm mảnh vậy

_"Rất đơn giản, từ giờ trở đi tôi và cô sẽ gặp nhau nhiều, vậy nên hãy tỏ ra không quen biết nhau và...hãy coi như bị mất trí nhớ, không liên quan gì đến Thiên Du cả. Nói đúng hơn hãy tránh xa Thiên Du ra" -Cô ta trôi chảy ra điều kiện và từng lời nói đó chính là con dao đâm vào tâm nó nhưng vì nhỏ Hương, hi sinh một chút không sao đâu nhỉ, rồi sau này "đòi" lại hắn cũng được mà. Bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi nó cũng chốt ý kiến

_"Được rồi, tôi sẽ làm và cô cũng hãy nhớ những lời mình nói"

_"Dễ dàng nhỉ, hợp tác vui vẻ" -Cô ta hài lòng nở nụ cười sau đó thì rời đi để lại nó với những suy nghĩ miên man.

....

Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ phòng bệnh rồi vờn nhẹ trên khuôn mặt nó, nhíu mi tỉnh dậy thì lúc này trời cũng sáng, bên cạnh là Duy và Hương đang cãi cọ, nó thở dài nở nụ cười, yêu nhau lắm cắn nhau đau là đây hả ta?

_"Ồn chết đi được" -Nó giả vờ than nhẹ làm hai người kia giật mình quay lại

_"Ôi Trang, cuối cùng mày cũng "sống lại" rồi à? Mày làm tao lo quá" -Hương giả vờ lấy tay chấm chấm nước mặt nhưng lời quan tâm vẫn rất "chân thật"

Nó khì cười, đúng là chỉ có Hương mới giám nói vậy với nó

_"Ừ mà sao hôm nay hai người không đi học?"

_"Vì vợ tui nói phải đến chăm sóc bạn này nếu không cô ấy sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì lo sợ một ngày nào đó sẽ bị ám chết" -Duy cũng chen miệng vào nói khiến nó cười chảy nước mắt, hai đứa này thiệt tình...

_"À Trang, mày biết hôm qua Du lo cho mày lắm không, vì mày mà hắn bị bố đánh đấy"

Nó nghe thoáng âm trầm, tại sao hắn lại bị bố đánh, là do hiểu lầm hay sao? Nhưng lời hứa tối qua bắt nó không được suy nghĩ nữa

_"À ừ, rồi có sao không?" -Nó gượng hỏi

_"Không sao, chỉ xây xát nhẹ, giờ chắc sắp tới rồi đấy" -Duy trả lời thay cho Hương. Mà đúng miệng linh, vừa nhắc hắn đã mở cửa bước vào. Thấy nó tỉnh dậy, nhanh chân lại gần xem xét rồi nhẹ giọng

_"Khỏe hẳn chưa, còn thấy đau chỗ nào không? Có đói không Hắn, tôi có đem ít cháo nè, ăn đi kẻo nguội"

Nhìn hắn quan tâm mình như vậy, có đứa suýt khóc nhưng nén lại, hờ hững trả lời, từng lời như con dao hai lưỡi vừa đâm vào tim hắn vừa giết chết chút tâm trí cuối cùng của nó

_"Anh là ai? Tôi có quen anh à? Duy, Hương, tao mệt rồi cần nghỉ ngơi. Không tiễn" -Rồi không nói không rằng trùm kín chăn lại

Hắn ngỡ ngàng, như vậy là sao? Hắn gào ầm lên gọi ông bác sĩ. Sau khi kiểm tra lại, ông nói: "Chắc do tâm lý xúc động mạnh ảnh hưởng tới các dây thần kinh, có lẽ bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời thôi". Nó nghe mà cười lạnh, đều do cô ta sắp đặt sẵn cả. Còn hắn lại thêm đau, ước gì bản thân hắn thay nó chịu tất cả

_"Không sao, tôi sẽ giúp em khôi phục trí nhớ" -Hắn vuốt nhẹ tóc nó cười, nụ cười vừa có chút đau lòng vừa có chút cưng chiều.

Nó giả vờ không quan tâm nằm xuống nhắm mắt lại với ý đuổi khách, hai người kia cũng biết điều nên chào hỏi rồi đi ra, hắn vẫn lưu luyến, chỉ đặt lên trán nó một nụ hôn phớt nhưng cũng khiến tim nó đập thình thịch rồi. Chết tiệt!! Cứ như vậy làm sao nó giữ lời hứa với cô gái đó đây!!!

End chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top