Chương 29: Đau lòng

Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, vẫn chưa tìm được nó. Ánh mắt hắn hằn những tia máu chứng tỏ đã không ngủ và rất mệt mỏi sau một đêm, mọi thứ về nó đều là con số không tròn trĩnh, như thể nó biến mất luôn vậy. Nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm kiếm, hắn  cũng ra ngoài bắt tay vào việc tìm nó, từ những nơi nó và hắn từng đến, từ những nơi nó hay đến khi buồn, khi vui,...hắn cứ tìm, tìm không ngừng, chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, sộc sệch, đầu tóc bù xù nhưng vẫn không làm mất khí chất cao ngạo của hắn.

Trong ngôi nhà hoang lúc này, cô ta lại xuất hiện, thấy nó vẫn chưa tỉnh thì tàn nhẫn sai người hắt nước muối vào người nó. Những giọt nước muối ngấm vào vết thương khiến nó đỏ lên, cảm giác đau xót điếng người khiến nó rên rỉ tỉnh lại

_"Oh bông hồng nhỏ tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ?" -Giọng nói lạnh lẽo mang vẻ quan tâm giả tạo

_"Nhờ phúc cô, tôi vẫn tốt" -Sau ngày hôm qua, nó quyết định phải ra khỏi đây để hỏi những người kia cho ra nhẽ. Chính vì thế, nó phải mạnh mẽ.

_"Tốt, hôm nay tôi sẽ cho bông hồng nhỏ ăn sáng, nhưng là món đặc biệt" -Nụ cười vẫn chưa dứt, con dao bấm sắc lạnh chạm vào gò má nóng của nó khiến cơ thể không tự chủ mà run nhẹ. Con dao cứ thế dần đè sâu vào lớp da nó tạo một đường cong từ thái dương xuống mép miệng, máu bắt đầu chảy trên khuôn mặt trắng noãn nhưng nó tuyệt nhiên không la một tiếng. Nhìn nửa khuôn mặt với vẻ không hài lòng, người con gái đó vung dao làm như vậy thêm bên kia mặt của nó nữa. Từ xa nhìn vào trông thật gớm ghiếc nhưng lại gần thì thật thảm thương. Tâm trạng người con gái đó có vẻ tốt, cô ta không ra tay nữa mà sai người lại, dùng cây roi ngày hôm qua đã được rửa bằng nước muối mà vụt tiếp vào người nó, lần này không chừa khuôn mặt nó. Đánh nó đến khi ngất đi thì mới ngừng lại, quần áo cũng lả tả rồi.

_"Quay hình nó lại gửi cho anh Du" -Cô ta vừa sơn móng tay vừa sai tên sau lưng mình. Nó loáng thoáng nghe được thì gắng gượng mở mắt ra vì nó biết đây chính là cơ hội để hắn cơ thể cứu nó.

Khi máy quay được sẵn sàng, nhân lúc tụi người kia không để ý, nó động đậy tay mình tạo ra các kí tự mà chỉ hắn và nó hiểu.

*********Hồi tưởng********
Vào cái hôm đi chơi buổi tối về, sáng hôm sau đang ăn sáng thì hắn mở miệng

_"Chúng ta tạo kí hiệu riêng không?" -Hắn hỏi

_"Làm gì?" -Nó ngơ ngác

_"Lỡ gặp nguy hiểm có thể thông qua kí hiệu nhờ người ta giúp" -Sau buổi chiều hôm qua hắn thật không yên tâm (ai không hiểu thì đọc lại chương 7 nhé ^^)

_"Ok" -Thấy trò này thú vị nên nó cũng tham gia luôn. Mặc dù bên nó lúc nào cũng là hắn nhưng đề phòng vẫn hơn. Thế là hai đứa bỏ ra cả một ngày chủ nhật để tạo kí hiệu riêng.

*****Quay về hiện tại ******

Sau khi chắc chắn bọn người kia không biết nó mới thở dài mệt mỏi.

Chỉ 1 tiếng sau, Duy đã nhận được đoạn clip nhưng vì bọn người quả thực không tầm thường nên chỉ có thể bíêt được nó không ở trong thành phố, nhưng xem clip, chính cậu cũng cảm thấy đau lòng cho nó, Duy nhanh chóng gọi cho hắn báo tin. Vừa nghe, hắn cấp tốc trở về ngay, tâm trạng thấp thỏm lo sợ.

Vừa xem clip, hắn không ngừng nổi gân xanh, trong clip, người con gái đó trông thật thảm thương, quần áo rách nát, vết thương do roi vụt thấm máu ra vải áo và quần, khuôn mặt ngoài hai  vết dao rạch thì còn lại là vết thương giống bên dưới, hai tay bị xích trói lên. Trái tim đau âm ỉ, hắn căm hận bản thân vì không thể lao đến bên nó lúc này. Hương gần đó nhìn, mắt cũng không ngừng rơi lệ, nhỏ nhìn nó đau lòng không cùng, trong khi nó đang bị hành hạ như vậy mà nhỏ lại không thể làm gì. Duy nhìn nhỏ như vậy thật có chút không thoải mái, cậu lại  gần ôm nhỏ, để nhỏ khóc trong vòng tay mình (Cher: đang trong trụ sở mà vậy hả? -_-    Hương+Duy: ai bảo ngươi viết đau lòng vậy hả?!?!    Cher: ahihi :3 ) Bỗng nhìn thấy tay nó động đậy, hắn chồm người xem rõ hơn, hai tay nó...đang ra kí hiệu đó, những kí hiệu hai người tự chế vào hôm chủ nhật đó. Hắn nhìn chằm chằm bắt  đầu dựa vào manh mối đó bắt đầu phân tích. Một lúc sau, hắn gọi Duy và Hương đến gần, giải thích  những kí hiệu rồi ra lệnh

_"Tìm kiếm những ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố, Trang đang ở đó"

Như tiếp thêm sức mạnh, hai người lao đầu vào làm việc như điên chỉ mong sớm tìm thấy nó. Sau hai tiếng gần như không thở thì họ cũng tìm ra nơi nó đang bị giam giữ. Nhanh chóng thông báo cho hắn rồi cả ba phóng đi về phiá ngôi nhà hoang, phiá sau là cả một bang Devil hùng mạnh.

Lúc này, nó mệt mỏi mở mắt thì biết mình được thả xuống rồi, nhìn quanh thì căn phòng này không có đặc biệt ngoài cái cửa chính và một cái cửa thông gío, gần góc bờ tường là vài chai rượu thủy tinh. Bọn người kia thấy nó tỉnh rồi thì lại gần xem, dù lệnh của bang chủ là không được đụng vào nó khi không có lệnh nhưng dù là thằng đàn ông nào nhìn vào nó cũng không thể không động dục. Thân thể trắng nõn nà dính nhiều vết thương vằn đỏ, quần áo rách đến tả tơi gần như không che đậy được hết. Một thằng trông có vẻ là đại ca của đám đó tiến gần nó nở nụ cười dâm ô

_"Cô em cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Nhìn cô em thảm hại chưa kìa, hay cô em về với tụi anh nhé, tụi anh sẽ cưng chiều và làm cô em thỏa mãn" -Sau đó như con sói lao về phía nó xé rách quần áo.

Nó hoảng sợ vùng vẫy, đạp vào mặt tên đó rồi loạng choạng đứng dậy lao về phía góc phòng. Đám kia thấy chạy đến chỗ nó nhưng không kịp, trên tay nó là một mảnh vỡ của chai rượu. Giọng nói run nhưng mạnh mẽ làm tụi này không rét mà run

_"Nếu các người tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tôi độc ác" -Rồi lấy mảnh sành dí vào cổ mình. Nó biết nếu nó có mệnh hệ gì thì bọn này cũng không xong với con gái đeo mặt nạ kia. Một tên thông minh chạy đi báo chủ nhân hắn, đám còn lại không dám nhúc nhích vì sợ nó sẽ làm thật. Thằng đại ca kia sau khi ăn đạp của nó thì tức giận lắm, lao về phía nó. Ánh mắt nó lạnh băng tay cầm mảnh thủy tinh cũng di chuyển, nở nụ cười, nó thà chết còn hơn phải để tụi này làm những chuyện dơ bẩn với nó.

Người con gái đeo mặt nạ đó chạy đến nhưng chỉ thấy nó đã nằm xuống, chiếc cổ chảy máu ròng ròng dần thành một vũng, gần đó là bọn tay sai đang sờ sững. Cô ta bực mình, phát tiết lên thằng đại ca và đám đó, miệng không ngừng chửi rủa, văng tục. Bỗng nhiên một thằng hốt hoảng chạy vào

_"Chị...chị hai ơi, chúng ta bị bao vây rồi"

_"Chết tiệt!! "

Cô ta sa sầm lại, nhìn bọn người đang nằm một đống kia thì quay người ra cửa, bỏ đi...

End chương 29

Mọi người thấy chương này như thế nào? Cmt cho Cher biết để tiếp thu cho chương sau nhé!
Yêu mọi người nhiều 😘😘💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top