Chương 27: Cảm xúc vỡ òa, đừng xa nhau nữa nhé!
Học sinh đứng đó, mỗi người cầm một quả bóng hình trái tim, nhìn nó với ánh mắt vui vẻ có, ghen tị có, gian xảo có,..... Duy và Hương tiến về phía nó, đưa cho nó một chùm bong bóng khiến nó không hiểu mô tê gì hết thì những người kia bỗng nhiên dạt sang hai bên, để lại một con đường nhỏ ở giữa, nó ngước lên nhìn không khỏi ngạc nhiên, là hắn!!
Du hôm nay thật đẹp, mái tóc đen nhộm sang màu tím than được chải chuốt lại , phần trên dựng đứng lên, một tay đút túi quần, tay kia cầm bó hoa hồng , vẻ lạnh lùng mang một ít ngông cuồng hôm nay vì nó mà trở nên ấm áp hơn. Vài nữ sinh không kìm được mà hét lên, dù đã được dặn trước nhưng vẫn không thể chịu nổi trước vẻ đẹp trai mà hắn mang lại. Tiếng đàn piano vang lên,giọng hát trầm ấm thêm ít vui nhôn của người con trai làm điên đảo chúng sinh kia vang lên, hắn vừa hát vừa tiến về phía nó
_"Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Anh thấy vui biết mấy
Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi
Con tim vang tiếng ca vui cười
Vì em mang niềm vui tới nơi anh
Như người may mắn nhất trên đời
Nào đâu.....
Chẳng đc bấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ
Đêm về lại mơ
Sớm ra lại bơ vơ còn xa em là nhớ
Chỉ là đôi môi
Chỉ là..
Vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em mãi không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em ,xa em quanh anh chỉ còn bóng tối
Chờ đợi ngày mai
Chờ...
Một ngày gần trong tương lai
Chờ...
Ngày 2 ta đc sánh đôi vai được bên nhau mãi mãi
dẫu ..
Anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể chia 2 ta chung bước mãi
trên một con đường dài.....
Đếm,đếm,đếm,đếm,đếm,.......
Anh đếm ngày xa em"
Duy đi ra, đầu đội nón hip hop đọc tiếp phần rap
_"1,2,3,4,5,6,7 ...ngày trôi,
Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai
Bao ngày thật là dài khi anh không có em ở bên cạnh
Anh cảm thấy rất giá lạnh
Mà làm sao cho em hiểu thấu khi mình không ở bên nhau
...
Monday ..tuesday...wednesday...thursday...friday ...saturday...sun day..
Oh week
Anh... chẳng thể nghĩ về ai chỉ nghĩ về em
Nỗi buồn thì anh không thể đếm
Nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm
Ngọt ngào đôi môi không thể nếm
Phải làm sao khi không em mỗi đêm..."
Cứ thế hai người hát hết bài hát cũng là lúc hắn đứng trước mặt nó, nở nụ cười tỏa nắng nói
_"Du biết Du đã làm nhiều điều không đúng với Trang, làm Trang buồn, làm Trang khóc,... nhưng Trang biết không, nước mắt Trang như nhưng con dao sắc vậy, nó cứa vào trái tim của Du, nó dày vò Du, nó khiến Du không thể thở nổi. Và đến bây giờ Du cũng hiểu rồi, thì ra trái tim Du đã thầm thích Trang mất rồi, ở cạnh Trang, nó không kìm được đập mạnh, nó trở nên nóng nảy và ghen tuông khi Trang nói chuyện vui vẻ với người con trai khác. Vì vậy, Trang tha lỗi cho Du nhé, Du hứa sẽ không làm Trang buồn và khóc nữa, Du sẽ làm cho người con gái Du thích giữ mãi nụ cười trên môi. Trang à, làm bạn gái Du nhé"
Nó thì vẫn còn ngỡ ngàng, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng nhưng từng lời từng chữ mà hắn nói thì nó vẫn nhớ như in, cảm xúc vỡ òa, nó ôm hắn, mỉm cười. Thực không ngờ hắn vì nó mà làm ra những chuyện thế này, thực ra nó chỉ cần hắn xin lỗi nó thật nhiều thì nó đã tha thứ rồi, không ngờ còn ngoài dự đoán đó nữa, yêu hắn mất thôi. Nó bừng tỉnh, nó vừa nghĩ...nó yêu hắn?!?! Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh nó, nhìn mọi người vỗ tay vui mừng cho hai đứa, nó nhắm mắt mỉm cười, ừ nếu yêu rồi thì cứ tiếp tục đi, yêu hắn càng tốt mà.
Hắn thì khỏi nói vui cỡ nào, dậy từ 5giờ chuẩn bị, cứ nghĩ nó sẽ đến muộn, nào ngờ hơn 1 tiếng sau nó đã có mặt, vừa hồi hộp vừa lo lắng, rốt cuộc cũng yên lòng rồi, có lẽ phải cảm ơn hai đứa kia rồi, nếu không phải nhờ tụi nó bàn cách thì giờ chắc nó vẫn còn hờ hững, lạnh lùng với hắn. Nghĩ lại mà run người, hắn không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu nga.
Mọi người tan dần về lớp, bốn đứa này cũng vậy, chỉ thêm là có hai bàn tay đã nắm lấy nhau rồi, tụi nó thật khiến người khác ghen tị mà 😒😒
Ngồi học cũng không chịu ngồi yên, cứ chọc ghẹo nhau khiến bà cô Văn phải đuổi ra ngoài, vậy mà vẫn cười được. Người ta nói không sai, yêu là mê muội luôn rồi -_-
Ra chơi, vì đứng bên ngoài hết hai tiết đồng hồ nên hắn xót, bảo nó ngồi đợi còn mình thì đi mua đồ ăn cho nó. Trong lúc hắn xuống căn tin mua đồ ăn cho nó, một đám con gái ăn mặc lòe loẹt, hở hang đến trước mặt nó gây sự, nó cũng không để ý nhiều, cứ kệ để tụi này chửi nói, trước khi đi không quên lén ném một tờ giấy vào hộc bàn nó. Hắn quay lại thấy một màn như vậy không khỏi bực bội, dám làm vậy với cô chủ nhỏ của hắn, được lắm. Khuôn mặt lạnh tanh đến gần đám con gái, cất giọng đầy mê hoặc không quên tỏa ra khí áp bức người bên cạnh
_"Từ giờ trở đi, đụng đến Nguyễn Ngọc Trang là đụng đến Hoàng Thiên Du này, nhớ kĩ"
Mọi người xung quanh thì không khỏi ngạc nhiên, không phải hắn họ Phạm à? Sao giờ lại là họ Hoàng rồi? Nói vậy, chẳng lẽ hắn chính là thiếu gia tập đoàn Beast sao? Cái người lạnh lùng, 10 tuổi đã cùng bố mẹ tay trắng xây dựng sự nghiệp đây đang học cùng tụi nó ư?!?! Lời nói của hắn thành công gây bão trong trường và lớn mạnh tới nỗi vài ngày sau vẫn còn nhiều người hoang mang không tin. Hắn, nó, Duy và Hương thì không quan tâm lắm, vì tụi nó đã biết từ trước rồi.
Vào tiết học, nó đang lôi sách vở trong cặp ra học thì đột nhiên một tờ giấy rơi xuống, nhặt lên xem. Trong giấy ghi vỏn vẹn một dòng "ra về lên sân thượng, nhớ đi một mình, cô sẽ biết mọi bí mật của Thiên Du", tính tò mò nổi lên nhưng nó cũng đành chờ ra về rồi tính...
End chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top