Chương 26: Lạnh
Hôm nay là ngày trực của nó nên nó phải ở lại dọn dẹp, vì trường Royal này là trường quốc gia nên quy định rất nghiêm, kể cả việc trực nhật thì mỗi thành viên trong lớp phải trực riêng một ngày, không thể trực chung hay nhờ người khác trực hộ. Anh Long và Nhiên vì công ty đột nhiên có việc nên phải bay qua Mĩ gấp, à quên không giới thiệu, anh Long hiện là tổng giám đốc của công ty ABT, một trong những công ty lớn mạnh trên thế giới :3
Trực xong thì cũng đã là 6 giờ tối, nó quét xong lớp thì thở phào, sắp được về rồi, mà khoan, giờ nó phải về nhà ai? Nhà nó hay nhà anh Long? Đang suy nghĩ thì "cạch cạch", nó quay ra, "Thôi toi rồi!!!" Nó chạy ra cửa kéo, đẩy, đạp,.. làm mọi cách cho cái cửa nhúc nhích nhưng đều không thành, vậy là chính thức bị nhốt rồi. Trời bắt đầu tối dần, sấm chớp cũng nổi lên báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ quét qua. Bỗng nhiên đèn lớp học nhấp nháy rồi tắt hẳn, ặc! Cúp điện rồi! Nó loay hoay lấy điện thoại ra, 18h20, muộn vậy rồi ư? Nhưng rồi cái máy cũng phản chủ mà rụp! Tắt nguồn!!! Nó hét lên, không phải chứ!!!! Ngày gì vậy nè trời?!?! Tiếng gió thổi qua cửa sổ mạnh dần, rèm cửa bay tứ tung, nó sợ hãi lùi về góc tường ngồi sụp xuống. Mưa từng hạt rồi nặng dần, gần như không ngớt, tiếng sấm tiếng chớp xẹt sáng cả một khoảng trời làm nó nhớ lại câu chuyện mà Hương từng kể, trong trường có ma. Bản tính sợ hãi càng khuyến nó luống cuống, làm sao bây giờ!! Càng lúc càng sợ, càng lúc càng lo, nó úp mặt xuống đầu gối bắt đầu thút thít, ai đó làm ơn đi! Làm ơn đưa nó ra khỏi nơi này đi! Rồi hình ảnh của hắn xẹt qua suy nghĩ của nó, trong lúc mê man, nó không ngừng gọi tên "Du"
"Rầm rầm!!" cái cửa phát ra hàng loạt tiếng động rồi đổ xuống, một thân hình chạy vào, tìm kiếm hình bóng nó rồi chạy lại. Thân ảnh lay nó, gọi nó tỉnh dậy
_"Trang, Trang, tỉnh dậy đi, tôi đến rồi đây"
Nó ngước mặt lên, nó có nằm mơ không, Du của nó đến rồi kìa, nó ôm lấy hắn khóc không ngừng
_"Hoàng Thiên Du, anh chết ở xó nào mà giờ mới tới hả? Nhiệm vụ của người hầu là bảo vệ chủ cơ mà! Anh đi đâu vậy hả?!?!"
Hắn khựng người, cười nhẹ, ôm lấy nó dịu dàng
_"Xin lỗi cô chủ, tôi đến rồi"
Nó ôm chặt lấy hắn không buông, mãi một lúc mới nín. Lúc nó buông ra, hắn nhìn nó cười làm nó thẹn đó mặt mà quay đi (Cher: bình tĩnh chế ơi :v )
Hắn đứng lên đưa tay về phía nó cất giọng nói trầm ổn
_"Chúng ta về nhé"
Nó như nhớ lại chuyện quan trọng, quay mặt đi đứng lên cũng không quên cất giọng lạnh
_"Phận tôi tôi lo, không giám làm phiền đại thiếu gia" -Rồi không nói không rằng phủi quần áo mà ra khỏi lớp. Hắn vẫn đứng đó, vẫn vẻ trầm mặc nhưng hắn đã nhanh chạy theo nó, không đựơc để phạm sai lầm nữa. Khi thấy nó, hắn đến gần cười nói
_"Tôi về cùng nhé"
Nó không nói gì nhưng cũng không đuổi hắn đi, vì có lẽ lúc nãy hắn đã cứu nó chăng? (Cher: chế ơi chế vô tâm với người ta từ nãy dồi :v Trang: vậy hở? Không biết Cher: -_-) Hai người cứ vậy đi ra khỏi trường mà không hề hay biết có một đôi mắt sắc nhọn nhìn phía tụi nó, một giọng nói sắc lạnh vang lên trong bóng tối
_" Nguyễn Ngọc Trang, ngày mai sẽ là ngày tàn của mày. Tao nhất định sẽ làm mày sống không bằng chết!"
.......
Vừa bước vào cổng, nó đã nghe một mùi thơm của thức ăn, đang tò mò thì hắn nhanh nhảu
_"Tôi đã nấu rất nhiều món để chờ cô chủ về đấy, cô nhanh thay đồ rồi xuống ăn nhé ^^" -Hắn nói kèm theo cái nháy mắt khiến nó lại đỏ bừng mặt, cái cảm giác quỷ gì vậy? Nó khó chịu chạy lên phòng thay đồ mặc kệ hắn ở dưới, lúc sau xuống thì không thấy hắn đâu, trên bàn đủ loại đồ ăn nó thích. Thôi kệ, ăn rồi tính, nghĩ rồi nó lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày mà không cần quan tâm mọi thứ xung quanh, ăn no xong không làm gì nên vào phòng chơi rồi ngủ lúc nào không hay, nó không hề hay biết ngày mai sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời nó.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa và chiếu vào gian phòng, ánh nắng mai nhẹ nhàng, ấm áp như bàn tay mẹ vuốt ve khuôn mặt còn ngái ngủ trên giường. Nó mơ màng tỉnh dậy, với lấy chiếc đồng hồ, 6h15, còn sớm vậy? Nó xuống giường bắt đầu lăn lê vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khoảng 30p trôi qua nó mới chịu chui ra, vì trường nó rất đặc biệt nên trường học cũng đặc cách cho học sinh 8h mới bắt đầu buổi học. Vừa xuống nhà, nó bắt đầu cảm thấy kì lạ, hắn đâu rồi? Phòng khách không có, phòng ngủ cũng không, nhà bếp ngoại trừ một bữa ăn sáng thì không có gì khác, cảm giác trống trải bắt đầu lan tỏa, chắc hắn ra ngoài rồi, không phải lo, tự dặn lòng mình rồi nhưng sao cả buổi đều không thấy hắn, haha chắc là đến trường rồi cũng nên, nghĩ rồi nó cầm cặp lao thẳng đến trường luôn.
Vừa đến nơi, nó ngạc nhiên đến nỗi miệng không ngậm lại được, What the hell?!?! Sao trường lại trống trơn không bóng người thế này. Từ xa, nó thấy Hương đang tiến lại đây thì lại gần
_"Ê mày, hôm nay trường cháy hay bị trộm mà vắng tanh vậy?" -Nó hỏi xối xả làm nhỏ Hương không kịp trả lời
_"Được rồi được rồi mày bình tĩnh, giờ đi theo tao, tao cho mày coi cái này hay lắm" -Khuôn mặt gian tà hiện lên, Hương trông thật.....đáng sợ!! Nó nuốt nước bọt, con này lại tính bày trò gì đây?
Nghĩ rồi nó cũng đi theo nhỏ ra sân sau của trường, gần đến nơi thì nhỏ lôi đâu ra một cái khăn đen, nói muốn nó bất ngờ nên phải bịt lại, nó cũng chào thua mà làm theo. Đi thêm khoảng 5 6 bước thì đứng lại, nhỏ tháo khăn ra, nó nhìn những người trước mặt mình, nhìn những vật xung quanh ngơ ngác, các học sinh trong trường đây mà, họ làm gì ở đây vậy? Tính mở party sau trường à? Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng rồi sự việc tiếp theo khiến nó trở nên trống rỗng, không nói nên lời.....
End chương 26
p/s: tính viết đến 2000 chữ luôn nhưng thôi viết tới đây mang tính hồi hộp chơi :v các độc giả yêu dấu đọc xong để lại cmt cho Cher thêm tinh thần nhea :3 Yêu mọi người nhìu :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top