Chương 23: Gặp nạn
Nó chạy ra ngoài, ánh mắt vô hồn bước đi. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng hạt, nó ngước lên trời nhìn rồi tự cười, đến cả ông trời cũng quay lưng với nó rồi sao? Nó bước đi trong màn mưa, bước những bước không xác định vào bóng tối, nước mắt hòa lẫn vào mưa khiến người khác khó nhận ra rằng nó đang khóc...
Xung quanh, mọi người ai cũng đi với nhau, đường phố dần vắng hơn và mưa cũng nặng hạt hơn. Nó vẫn đứng đó, hai tay ôm lấy thân mình mà ngồi rụp xuống, chắc chỉ có mình nó mới biết, nó đang khóc...
Mưa cuối cùng cũng dứt, trời tạnh dần nhưng nó thì vẫn ướt nhẹp như cũ, bước chân vô định đi, dù không biết mình đang đi đâu nhưng nó vẫn cứ bước đi, chân cũng mỏi dần thì mới đến ghế đá gần đó ngồi xuống
"Ọt ọt..." -Thôi xong, cái bụng biểu tình rồi nhưng đây là đâu, đói quá, mệt quá. Nó ngó quanh, ngoài những ánh sáng nhỏ của đèn đường thì xung quanh nó tối đen như mực.
_"Hey Baby, sao lại ngồi đây thế? Đang có chuyện buồn à, đi chơi với tụi anh không"
Nó ngước lên thấy một đám mà theo như mọi người hay nói là những tên "đầu đường xó chợ" đang đứng trước mặt, nụ cười cợt nhả
_"Không rảnh" -Nói rồi nó cũng đứng lên, đang tính bỏ đi thì bị một thằng tròn đám giữ lại
_"Ầy cô em à, làm gì mà đi vội thế, theo tụi anh về đi nha" -Những thằng khác bước đến và sự đụng chạm khiến nó thấy kinh tởm
_"Tránh ra!!" -Nó đẩy những người đó ra muốn bỏ chạy, bỗng nhiên bị kéo lại và...
_"BỐP!!" -Một thằng trong đám tát nó một cái đau điếng, chỉ thằng mặt nó mà chửi
_"Con này uống rượu mời không uống muốn rượu phạt hả, anh em đâu!! Bắt con này về" -Một thằng trông có vẻ đàn anh lớn trong đám ra lệnh
Nó cũng không quan tâm nữa, mệt lắm rồi, nó ngất đi thì nghe thấy tiếng nói của một người nhưng gìơ người nó nặng quá, không mở mắt nổi nữa, tiềm thức nó cũng mất đi
_"Thả cô ấy ra" -Giọng nói một chàng trai vang lên
_"Mày là thằng nào mà xía vào chuyện tụi tao? Khôn hồn thì cút!" -Thằng đang vác nó nghênh mặt lên hỏi
Chàng trai đó vẫn điềm đạm nói bốn từ "Thả cô ấy ra"
Thằng anh hai có vẻ tức tối, hắn ra lệnh cho đàn em của mình xông lên, đứa nào trên tay cũng cầm vũ khí, nào là mã tấu, dao găm, gậy gộc,... tiến về phiá chàng trai.
Tất nhiên anh ta cũng không vừa, chỉ trong một nốt nhạc, anh đã đá bay hết tụi đó và tiến về phiá thằng anh hai đang vác nó. Thằng này cũng nhát chỉ biết run run đứng yên, khi nó đã về tay anh an toàn, anh liền tung một cước vào mặt làm "đàn anh" nằm luôn rồi đi thẳng.
Trong một biệt thự ven biển...
_"Cậu chủ mới về!" -Giọng cô người hầu kiêm quản gia vang lên
Anh chỉ lạnh lùng "Uk" rồi bế nó thẳng lên lầu. Việc đó khiến cô người hầu cảm thấy buồn, thêm thắc mắc không biết người con gái đó là ai.
Một lúc sau, cậu chủ đi xuống, anh chỉ lạnh lùng ra lệnh "chăm sóc và thay đồ cho cô gái trên lầu" và đi ra vườn ngồi. Cô người hầu cũng chỉ chạy lon ton đi làm theo lệnh cậu chủ của mình, bốn năm nay, nếu không nhờ cậu chủ này, có lẽ gìơ cô đã chết rồi.
Bước vào phòng, cô bé đó vẫn còn mê man, đôi má hồng hồng, ở khóe mắt còn ươn ướt, cô bé vừa khóc à? Không suy nghĩ nữa, cô liền thay cho nó một bộ khác, chăm sóc nó cẩn thận rồi đi ra vườn hoa. Cậu chủ vẫn còn ngồi đó, gương mặt ngước lên bầu trời, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cô đơn.
_"Cậu chủ, cô bé này chính là người mà cậu đã kể khi cậu gặp cô ở Hàn à"
_"Uk"
_"Nhưng cô ấy không biết cậu, chỉ sợ khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ......"
_"Không sao, đi ra ngoài mua ít đồ đi, cô ấy sẽ ở đây với chúng ta vài hôm"
_"Vâng"
Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng cũng khiến cô người hầu rất vui, cả ngày hôm nay cậu chủ lạnh lùng rất đáng sợ, may mà cậu chủ bình thường trở lại rồi, nếu không cô sẽ chết vì bệnh đau tim mất.
Sáng hôm sau....
Nó nhăn mặt mở mắt ra, đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Đây là đâu? Nhìn lạ quá, căn phòng lấy tông màu trắng và đen làm chủ đạo, nhưng cũng tôn lên vẻ trang nhã và quý phái, đây có vẻ là phòng đàn ông.
Nó đang hoang mang thì cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, mái tóc màu nâu nhạt kết hợp quần áo phông thoải mái, trên tay cầm một khay đồ ăn sáng, nở nụ cười ấm áp
_"Em tỉnh rồi à, đến ăn sáng nào"
_"Anh là ai?" -Nó ngước mắt lên hỏi
Anh không trả lời, đến bên nó rồi sờ trán, hành động đó khiến nó đỏ mặt
_"Có vẻ đã hạ sốt rồi, hôm qua người em nóng hừng hực làm anh lo quá, gìơ thì đỡ rồi, ra ăn sáng nào"
Nó nhớ lại từng kí ức tối qua, hình như anh ấy là người hôm qua đã cứu nó
_"Anh là ai?" -Nó lặp lại câu hỏi, ánh mắt trong sáng nhìn anh.
Vẫn nụ cười ấm áp như ban nãy, anh nhìn nó trả lời câu hỏi
_"Giới thịêu em, anh là Thiên Long"
....
End chương 23
Klq: Dạo nì thi cử lại rồi nhưng vẫn cố viết truyện cho m.n đọc ^^ m.n cho mình lời bình lụân, nhận xét về truỵên để mình rút kinh nghiệm viết tiếp nhea!!
Arigato!! 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top