Chương 17: Chạy trốn
_"Ha...ha....có ai đâu, hỏi chơi thôi mà" -Duy lúng túng
_"Là Trang??" -Líêc đôi mắt về phiá Duy, hắn phán
_"No way" -Duy chối ngay, thích nhỏ Trang á, thôi cho xin, cậu chưa muốn chết dưới tay thằng bạn thân của mình đâu.
_"Vậy ai? Ba giây thôi, hịên không rảnh.(Xạo khíêp! Đang xem tivi tình cảm nên không muốn phá chứ gì ==)" -Hắn giơ chiếc đồng hồ lên bắt đầu tính gìơ
_"Ok ok tao nói, là Hương" -Duy đành chịu thua bối rối nói
_"Vậy tìm con nhỏ bên trong mà hỏi" -Để lại một câu, hắn đi thẳng lên phòng để lại Duy với hàng ngàn quạ đen đang bay trên đầu, troll nhau à =_= nếu hỏi con gái được thì cậu đến tìm nó còn hơn tìm thằng bạn thân như thế này -_-"
Nó đem trái cây ra chỉ thấy Duy mà không thấy hắn đâu thì thắc mắc hỏi
_"Ủa Du đâu rồi?"
_"Hắn lên gác rồi == rồi Trang ngồi đây nói chuỵên với tớ nhé" -Du cười, đành phải dùng đến cách này thôi
_"Um mà Duy có chuỵên gì hả? Kể Trang nghe đi, giúp được Trang sẽ giúp" -Nó ngồi xuống xiên một miếng táo vừa ăn vừa hỏi
_"Ờ thật ra là....Duy muốn hỏi là....Hương thích gì nhất??" -Duy gãi đầu lúng túng, thịêt nhục quá mà, một tên đào hoa như cậu mà gìơ lại hỏi những thứ này...
Nó cũng hơi ngạc nhiên, súyt bay miếng táo ra ngoài, may mà nuốt kịp "What?? Duy thích Hương à??"
_"Xụyt" -Duy đưa tay lên mịêng ý bảo nhỏ tiếng lại
_"Trang ko ngờ đó nha, Duy mà cũng thích Hương à" -No bắt đầu nhìn cậu cười rất gian tà -_-
_"Ờ thì...mà thôi...gìơ hãy chỉ mình cách chinh phục Hương đi" -Duy bối rối nói lắp bắp
_"Làm không công chán phèo" -Nó vờ thở dài nhưng lại líêc cậu
_"Gìơ Trang muốn gì?" -May mà Duy được cái cũng thông minh mà hỉu ra :v
_"Một vé xem ca nhạc của Phước Minh" -Phước Minh là ca sĩ rất được ưa chuộng, một phần hát hay, tính tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tất cả vé liên quan đến anh ta đều hết rất nhanh
_"Ok, vậy gìơ giúp nhé"-Duy đáp ứng ngay
_"Um, gìơ phải nghĩ cách tíêp cận nhỏ đã, rồi nói cho nó biết tình cảm của Duy" -Nó vuốt cằm ra vẻ cụ non ngồi suy nghĩ, cả hai bên trong bàn kế rôm rả mà không biết bên ngoài đã có người nghe được
Sáng hôm sau....
_"Hề lố ô Hương! Hôm nay mày rảnh không, đi shopping với tao nhé" -Hương đang ngồi thì nó chạy đến vỗ vào vai nhỏ cười cười nói
_"Ừ, ra về nha, gìơ tao bận rồi, đi đây xíu" -Nhỏ gịât mình, đứng lên đáp rồi chạy đi luôn để lại nó với hàng trăm dấu chấm hỏi trên đầu.
Ra về....
_"Em yêu à, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy, đi shopping với chế nào" -Vừa thấy nhỏ Hương ra, nó chạy lại ríu rít
_"Xin lỗi mày nhe, bố mẹ triệu tập tao gấp nên tao không đi với mày được, để hôm khác ha!" -Nói rồi nhỏ cũng chạy biến đi để lại nó đơ đơ ngơ ngác
Tối về, nó vừa mở lap lên thì một hàng tin nhắn của Duy ào ào hịên lên, nào là "Sao rồi? Nói cho Hương bíêt chưa?" Rồi "Hương có phản ứng gì không?" Vân vân và mây mây làm cho nó hoa cả mắt
"Nó sao ấy, rủ đi chơi mà cứ tránh không à"
"KÌ vậy??!!...Lẽ nào Hương biết kế hoạch tụi mình rồi??"
Nó đọc dòng tin nhắn của Duy mà giật mình, không phải chứ??
"Mai tính tiếp, gìơ đi ngủ đây, pp"
"Ơ này!! Đang nói chuyện mà!!"
"...."
Dù Duy có nhắn bao nhiêu tin thì cũng sẽ không đựơc hồi âm bởi nó đã lăn quay ra ngủ từ lâu rồi (Đúng là heo mà -_-")
Còn bên nhỏ Hương lúc này cũng không yên, từ khi nghe Duy nói thích nhỏ đến gìơ, lúc nào gặp Duy nhỏ cũng đỏ ửng mặt lên rồi chạy mất dép. Đâu phải nhỏ không thích Duy mà vì quá khứ của nhỏ đang còn hình bóng của người đó... Cho đến bây gìơ là mười năm rồi, liệu người đó còn nhớ nhỏ và liệu nhỏ sẽ tha thứ cho người đó??? Còn Duy nữa, nhỏ phải làm sao đây?? Thiết rối quá mà!! Chẳng lẽ cứ chạy trốn hoài, rồi sẽ có lúc đối mặt thôi, nhưng chưa phải lúc này, nhỏ vẫn chưa sẵn sàng...
**********Quá khứ**********
10 năm trước...
Trong ngôi nhà mang cấu trúc Châu Âu có hai đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui vẻ
_"Anh Minh nè, sau này anh muốn làm gì?" -Cô bé có má lúm đồng tiền nhìn cậu bé tên Minh hỏi
_"Anh sẽ làm ca sĩ để mỗi ngày anh có thể hát cho bé Bông nghe" -Cậu bé tên Minh mang chất giọng ấm áp đáp
Đối với một cô bé 7 tuổi khi đó là một niềm vui rất lớn
_"Hứa nhé, mãi hát cho bé Bông nghe và không rời xa bé Bông nhé" -Cô bé đưa ngón út lên như mong một lời hứa.
_"Ừ, anh hứa"
Và cứ thế thời gian trôi đi, lời hứa ngày đó dần trở thành quên lãng cho đến một chiều thu...
_"Huhu con không chịu đâu, con muốn ở đây cơ, con muốn ở cạnh anh Minh cơ" -Cô bé tên Bông khóc lóc
_"Ngoan nào con, chúng ta phải đi qua bên đó cùng ông nội, bà con đang bị nguy kịch, chúng ta phải ở bên bà chứ" -Mẹ cô bé dỗ dành
_"Con không chịu đâu huhu" -Cô bé vẫn một mực ăn vạ
_"Thôi đi, không đựơc khóc nữa, sáng mai bay rồi, ba cho con qua bên nhà bác Hoa chào anh Minh đấy, còn không thì đi vào trong phòng chờ cơm tối" -Bố của bé quát lên
Cô bé đứng dậy chạy qua bên nhà Minh nhưng khi vừa chạy vào đến cổng, một hình ảnh đập vào mắt cô, anh Minh của cô đang ôm một cô bé và hát cho nó nghe, hai người trông rất vui, cô đứng hình, một cảm xúc đầy khó chịu trong cô, quay bước trở về nhà, cô không còn khóc nhưng đôi mắt trở nên vô hồn, bây gìơ trong cô chỉ còn hình ảnh hai người đó và một ý nghĩ "Anh Minh là đồ phản bội".... Và cứ thế hai người xa nhau mà không lời từ biệt cùng sự thật năm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top