Chương 14: Cùng chạy nào!

Dành tặng TrucChiNguyenNgo

7h30 sáng tại sân vận động của trường, nơi đây hịên đang rất nhộn nhịp với sự có mặt của hơn 3000 học sinh và 200 giáo viên. Trong đó có các thành viên tham gia cuộc thi này.

_"Đây, nước đây, bim bim, bánh kẹo có đủ đây. Nếu muốn có mấy thứ này thì hãy dành chiến thắng nhé" -Lớp trưởng lung lay cái túi trước mặt nó thách thức

_"Ok ok đưa tớ đi mà" -Nó nhìn đống thức ăn mà chảy nước dãi (Cher: mất hình tượng quạ== Trang: kệ ta, xiá!)

_"Không đựơc, khi nào cậu thắng thì mới có thức ăn" -Gịât cái túi lên về phiá mình, lớp trưởng cười ranh

_"Hả! Um.. chỉ cần thắng là được chứ gì?" -Nó nóng người

_"Chính xác"

_"Oke, đợi đấy, đừng ăn vụng đấy nhá" -Nó chỉnh đốn "trang phục" chủân bị bước vào vạch xúât phát cùng tâm trạng hừng hực đầy khí thế

"PẰNG!"

Tất cả thí sinh cho vòng một bắt đầu chạy, dẫn đầu là hắn. Dù chạy với tốc độ kinh người nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp trai của mình, làn tóc mềm mượt bay theo khíên cả khán đài nữ phải hét lên.

Nó nhìn cũng sững người, không ngờ,...lúc nhìn hắn chạy lại menly đến vậy

"Mình cũng làm được", nó quyết tâm.

"Cùng chạy nào!" Nhận cây chuyền từ hắn, nó phi thẳng về phiá trước.

Nhưng không ai ngờ được, trên đường chạy của nó, đã có một sự cố...

_"Á!" -Nó hét lên, đứng lại. Khi giơ chân lên mới bíêt mình bị gĩâm phải đinh. Sự đau nhói từ chân truyền tới khíên nó không thể chạy được nữa mà cứ phải lặc cò cò. Những thí sinh tíêp theo bắt đầu vượt qua nó còn mọi người trên khán đài lại nhìn nó với ánh mắt khó hỉêu.

"Đây, nước đây, bim bim, bánh kẹo có đủ đây. Nếu muốn có mấy thứ này thì hãy dành chiến thắng nhé", hình ảnh lớp trưởng và túi bánh ùa về trong tâm trí nó, nó bắt đầu cảm thấy mình vô dụng.

_"Cố lên Trang ơi! Cố lên, Cố lên là cố lên" -Tíêng cổ vũ đầy khích lệ kéo nó về.

Lúc này trong tâm trí nó chỉ có một "Không được thua!", bỏ qua sự đau đớn, nâng chân lên và...chạy.

Tíêng cổ vũ nhìêu hơn, lớn hơn. Nó nín thở chạy như bay về đích.

Đến nơi, nó nhìn mọi người cười rồi xỉu tại chỗ, hắn chạy đến thì thấy, đôi giày trắng của nó. Đã nhụôm một màu đỏ của máu, trên đường chạy cũng có rất nhìêu máu chảy ra.

Không suy nghĩ nhìêu, hắn bế nó chạy nhanh lên phòng y tế trước những tíêng bàn tán của mọi người.

Trong góc tối, một đám con gái đứng nhìn cười đắc ý

_"Làm tốt lắm, nó sẽ không thể di chuỷên trong vài tùân đây haha"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top