phần 50

50

Tịnh Thi buồn bã, lang thang trên đường lòng chỉ mong tìm được anh. Sáng hôm ấy, khi cô thức giấc thì anh đã rời đi từ lúc nào. 

"Cái tên đáng ghét, chẳng phải anh nói sẽ chịu trách nhiệm sao ? Sao lại trốn đi đâu rồi ?"

Bỗng nhiên cô òa khóc lên như một đứa trẻ, giữa dòng đường đông đúc, ai cũng đưa mắt nhìn về phía cô gái đang bật khóc nức nở.

"Tại sao lại ngồi ở đây mà khóc ?"

"..." Cô vẫn ngồi lỳ ở đó mà khóc, chẳng thèm quan tâm đến người đang hỏi mình.

Thấy cô càng lúc càng khóc lớn hơn, hàng lông mày anh nhíu lại, khẽ quát lên

"CÓ CHỊU NÍN CHƯA ?"

Khi nghe tiếng người đàn ông đó quát lên, cô hơi giật mình, liền lập tức nín khóc. Lúc này cô mới ngước lên nhìn xem người đó là ai, sao lại mắng cô như thế.

"Chịu nín rồi à ?"

Lời anh vừa dứt, đã thấy được cái bóng nhỏ lao nhanh đến ôm chặt lấy người mình.

"Cái tên đáng ghét, anh là đồ nói dối "

Nhìn nữ nhân trong lòng mình đang bật khóc nức nở, khiến anh có chút khó chịu. Lòng bỗng dâng trào cảm xúc thương xót, chỉ biết im lặng mà vỗ về. Tên máu lạnh như hắn hôm nay cũng biết động lòng yêu rồi sao ?

"Anh đã hứa chịu trách nhiệm rồi mà ? "

"Chịu trách nhiệm ? Vậy cô có bằng lòng ở bên cạnh tôi hay không ? Một người bây giờ chẳng có gì trong tay, tiền bạc, địa vị, nhà cửa, không còn một thứ gì. Tôi bây giờ chỉ là một kẻ trắng tay"

"Cô còn muốn một người như tôi chịu trách nhiệm hay không ? "

Ngày hôm đó, nhà họ Duật tha cho anh một mạng, cũng đồng nghĩa anh bị đuổi ra khỏi nhà. Anh bây giờ, ngay cả bản thân của mình còn lo chưa xong, thì nói gì chịu trách nhiệm với cô.

Thấy cô im lặng, anh cười lạnh "không còn muốn nữa rồi đúng không ? Phụ nữ các người ai cũng như nhau thôi"

Nghe những lời anh nói, cô liền lập tức phản bác lại

"Ai nói tôi không muốn ? Tôi muốn, rất muốn, rất muốn! Nếu bây giờ, anh không có gì trong tay, không thể chịu trách nhiệm với tôi, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, Tôi nuôi anh ! " Lời cô nói ra thật sự rất nghiêm túc.

Nghe từng lời cô thốt ra, Duật Bách không thể tin vào tai mình. Anh như vậy, mà cô vẫn còn muốn ở cùng một kẻ như anh sao ?

"Đồ ngốc, cô là đồ ngốc "

"Mặc kệ, miễn là anh ở đây là được rồi. Đồ ngốc này sẽ nuôi anh" cô nở một nụ cười trên môi, trong hoàn cảnh như thế này mà cô ấy vẫn còn cười được, đúng thật là đồ ngốc.

...

"Ái Ly em thật sự rất thích trẻ con sao ? "

"Không thích, em không thích trẻ con"

Hắn cảm nhận được cả người cô đang run bần bật lên. Cô ấy là đang khóc sao ?

"Em đã biết chuyện gì rồi sao ? "

"Chỉ là em vô tình...vô tình nhìn thấy bệnh án của anh, em xin lỗi "

Lòng hắn đau như cắt khi nghe cô nói ra những lời đó, hắn không thể cho cô được một đứa con, cũng không thể cho cô được gia đình trọn vẹn. Hắn thật sự rất có lỗi với cô, hắn luôn để cô phải chịu thiệt.

"Anh xin lỗi...do anh không tốt...anh không thể cho em sinh bảo bối được"

"Em không cần bảo bối nữa, em chỉ cần anh thôi. Em yêu anh"

Hai tay hắn bất giác siết chặt lấy eo cô, hắn quả thật rất may mắn có được một người vợ như cô.

"Anh cũng vậy, rất yêu em, đời này, kiếp này mãi yêu em"

Cho dù đời này, họ không thể có con với nhau, nhưng bù đắp lại họ có một tình yêu rất đẹp và vĩ đại. Trải qua bao nhiêu sóng gió, họ vẫn yêu nhau.

#hoàn. Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan