phần 47
47
Sau những ngày đầy đau khổ, sóng gió ồ ập đến, nhưng cuối cùng cô và hắn vẫn ở cạnh bên nhau, không một ai có thể chia cắt tình yêu này của họ thêm một lần nào nữa. Trừ khi họ hết yêu nhau nữa...
Sau những ngày như thế, hắn mới biết tình yêu của cô dành cho hắn nhiều đến nhường nào, vì cô.... hắn sẽ làm tất cả chỉ để cô hạnh phúc, bắt hắn chết để nhường cho cô sống hắn cũng sẽ nguyện lòng. Cho rằng hắn yêu mù quáng cũng đượ, bởi vì hắn biết mình đã yêu đúng người !
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ yêu em "
Hắn vén những lọn tóc rối trên khuôn mặt cô, người phụ nữ hắn yêu rất giản dị, không đòi hỏi như những người khác. Cô chỉ biết lo cho tất cả mọi người mà quên luôn cả bản thân mình cũng cần được chăm sóc.
"Em cũng vậy " cô mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ngây thơ đến vô cùng. Cô ấy vẫn còn nhỏ, không biết tính toán để đem lợi ích về cho bản thân hay do tính cách cô ấy quá chân thật.
"Em có thích gì không ? Anh đưa thẻ cho em, em cứ mua những gì mà em thích "
Cô nhìn hắn, không vội trả lời, suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng " thôi, em không thích gì hết. Anh cứ để dành tiền đi "
Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại khi nghe cô nói thế " để dành ? Tại sao phải làm thế ? "
"Để dành sau này nuôi con, em không muốn mình xài tiền phung phí. Em nhất định sẽ để con mình sẽ không phải sống khổ cực như mẹ nó"
Hắn không nói gì, chỉ thấy nơi khóe mắt hơi cay cay có phải do cô ấy quá ngốc rồi không ? Sao hắn có thể để con của mình chịu khổ như thế.
"Đồ ngốc, khi nào anh vẫn còn ở đây thì nhất định mẹ con của em sẽ không phải chịu khổ ngày nào. Anh hứa với em"
"Em tin anh mà" cô bật cười khi thấy khuôn mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Thì ra xã hội đen yêu là như thế sao, rất chân thành.
Chỉ cần cô ấy nói một, hắn nhất định cũng sẽ nói một, không cãi nữa lời.
Tình yêu đơn giản là thế đấy, chỉ cần họ yêu nhau như thế là đủ, không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần biết trân trọng lẫn nhau, ắt sẽ hạnh phúc.
...
23 giờ, Duật Bách vẫn còn ngồi trong quán bar chìm đắm trong men rượu. Hết chai này đến chai khác, anh uống không ngừng nghỉ.
Chất lỏng màu đỏ ấy chẳng ngon lành gì, chỉ để lại cho người uống nó cảm giác được cuộc đời đắng cay đến nhường nào.
"Sao anh lại ngồi đây uống rượu một mình như thế ? Thất tình à ?"
"Không "
"Vậy tại sao lại uống nhiều như thế ?"
"Ngày mai tôi chết rồi đâu uống được nữa, nên hôm nay phải uống thật say, say cho quên đời " anh nhếch mép, nhìn người con gái trước mặt mình.
"Say cho quên đời ? Vậy anh có thấy cuộc đời anh có vị của rượu không ? Vừa uống vào nó cho cảm nhận được vị ngọt, nhưng khi nuốt vào bên trong rồi nó lại cay đắng đến vô cùng"
"Cô nói rất đúng, nhưng cuộc đời tôi vẫn chưa cảm nhận được vị ngọt ngào nào"
"Chuyện đó dễ mà, nếu anh muốn ngọt chỉ cần yêu tôi " cô gái bật cười thành tiếng, nửa đùa nửa thật.
"Vậy hẹn cô kiếp sau vậy, tôi cũng muốn cảm nhận được vị ngọt một lần... nhưng thật đáng tiếc, muốn nếm thử cũng không được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top