phần 42
42
"Anh là ?"
"Tôi là chồng cô ấy "
Hàng lông mày cô khẽ nhíu lại, mặc dù đôi mắt nhìn không được rõ, nhưng cô biết người đang ở phía trước mình là ai và cô dám khẳng định anh ta không phải là Duật Phi Khải, chồng của cô!
"Anh ta nói láo. Chồng của tôi không phải anh ta... Chồng của tôi mất rồi...anh ấy không còn ở đây nữa "
Nói đến đây, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, nước mắt cứ như thế mà tuôn xuống, khóc đến lạc cả giọng.
Duật Bách im lặng không nói gì, tiến về phía cô bế lấy cả người cô lên. Khi thấy hành động điên rồ của anh ta, cô liền dãy dụa.
"Bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống. Tôi ghét anh, mau bỏ tôi ra "
Cô la hét đến khàn cả giọng, anh ta vẫn không chút phản ứng nào, ôm chặt lấy cô đi về phía ô tô của mình.
"Đừng có mà làm loạn nữa, cô khóc anh ta cũng chẳng sống lại được đâu. Đừng có mà ngu ngốc nữa "
Cô yên phận ngồi im trên xe của Duật Bách, để anh ta đưa mình đi. Cô nhìn ra phía cửa ô tô, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì.
...
"Cô ấy là vợ của cậu sao ?"
"Ừ "
"Sao cậu còn không chịu gặp mặt vợ mình đi ? Cô ấy hình như rất nhớ cậu "
"Chưa phải lúc "
Hắn đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô đang rời đi
"Ái Ly xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi. Nhất định khi anh trở về sẽ bù đắp cho em"
Nhìn Duật Bách đưa cô đi, hắn chỉ biết đứng ở phía sau nhìn theo. Bây giờ hắn không thể nào ra mặt, càng không thể để cho ai biết mình còn sống.
"Vị trí của tao mày đã cướp, còn định cướp luôn vợ của tao sao ? Xin lỗi, mày có thể lấy tất cả từ tao, nhưng động vào cô ấy thì đừng hòng nghĩ đến "
Khoé môi hắn nhếch, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn điều đó không hề tốt đẹp gì. Nếu Duật Bách là tên khốn, thì hắn là tên đứng đầu của những thằng khốn. Ngay từ nhỏ hắn đã được dạy theo cách sống của những tên lưu manh, không có chút tình người, dù cho người đó có quan hệ ruột thịt của hắn đi chăng nữa, nếu phản thì nhất định phải giết làm gương !
"Cho mày hưởng thụ thêm vài ngày nữa, rồi mọi thứ nhất định sẽ về đúng vị trí ban đầu của nó"
...
"Tôi đưa em lên phòng "
Anh ta chủ động bế cô thêm lần nữa, nhưng lần này cô nhanh hơn hất tay anh ta ra khỏi người mình " không cần, cậu nên nhớ tôi là vợ của anh trai cậu và là chị dâu của cậu ! Mau tránh xa tôi ra càng xa càng tốt "
Cô tức giận bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Cô nhất định sẽ không để ai động vào mình, cô là phụ nữ đã có chồng nhất định sẽ không làm phụ lòng hắn.
"Đời này tôi chỉ có một người chồng, chính là Duật Phi Khải !"
" Em chắc chứ ?"
Thật sự là các cậu đọc truyện nó nhanh lắm nhưng đối với mình viết cả tiếng đồng hồ nó rất nhiều ! Hiểu cho mình với :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top