phần 39. Anh đưa em theo với

39

Hơn cả tuần tìm kiếm, vẫn không thể nào tìm được xác hắn đang nơi đâu. Và nguyên nhân hắn mất chỉ có một, là do hắn phóng nhanh, vượt ẩu tự gây tai nạn cho mình chứ không hề có một ai ám sát !

"Người thừa kế đã mất, đó là một chuyện rất đáng tiếc với mọi người vì đã mất đi một người lãnh đạo rất tốt. Nhưng đó là một chuyện thật đau lòng đối với gia đình của chúng tôi...người mất chính là đứa con trai duy nhất của lão già này ! "

Cả người ông run bần bật, nghẹn ngào nói.

"Không để ảnh hưởng đến mọi người, tôi sẽ chỉ định ra người thừa kế và người lãnh đạo mới, có đủ tư cách nhất để hưởng khối tài sản của gia đình họ Duật nhất bây giờ, chính là Duật Bách đứa cháu còn lại của nhà họ Duật !"

Ông cầm lấy tay Duật Bách, nhẹ nhàng nói " Hãy là một người lãnh đạo thật tốt, để cho anh hai con vui lòng. Bác tin ở con !" 

"Con nhất định sẽ làm tốt "

Anh ta nở nụ cười thật tươi trên miệng, vị trí anh ta muốn bây giờ đúng thật là của mình. Sau nụ cười ấy, là một mối nguy hiểm không thể nào ngờ đến.

Ông trao niềm tin cho anh ta, nhưng ông không hề hay biết ông đã tin tưởng chính kẻ đã giết chết con trai mình, chỉ vì mục đích sở hữu khối tài sản của ông.

...

Thấy cô ngồi bần thần trước hiên nhà, tay còn ôm chặt tấm ảnh cưới của cô và hắn, những hình ảnh đó đã lọt vào mắt Duật Bách. Anh ta chậm rãi, bước từng bước về phía cô, nói :

"Anh hai tôi đã không bảo vệ được cô, thì cứ để tôi thay anh ta làm việc đó. Việc gì mà cô phải đau buồn chứ ?"  Duật Bách cười cợt nói.

Cô mệt mỏi, chẳng thèm đoái hoài về những lời nói vô bổ của anh. Đôi mắt cứ nhìn về phía cánh cổng, chờ hắn quay trở về.

"Khi nào cô muốn làm phu nhân của Duật Bách này thì cứ nói, tôi luôn sẵn lòng rước cô về nhà " anh ta bật cười thành tiếng, quay người rời đi.

Nghe những lời anh ta nói, nước mắt cứ thế mà tự động tuôn xuống, nỗi đau mất chồng này ai thấu ? Tuổi 18 như đoá hoa chớm nở rộ, vậy mà cô đã thành người phụ nữ góa chồng ở tuổi 18!

Nỗi đau này đến nỗi đau khác cứ ồ ập đến với cô, khiến cô không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, cô luôn có ý định rời khỏi nơi này...

"Anh đưa em theo với... "

Cô nhìn lên bầu trời cao, nước mắt đầm đìa rơi xuống, ướt đẫm tấm hình cưới.

"Anh ở nơi đó có ổn không ? Có vui không ? Có hạnh phúc không ? Sao em ở nơi này chẳng ổn một chút nào, cũng chẳng thể vui được...hạnh phúc lại càng không thể ! Nó xa vời quá...em không thể chạm vào được "  

Nổi cô đơn bao vây lấy người con gái nhỏ, chẳng còn một ai bên cạnh. Người thương cô nhất chỉ có hắn, bây giờ hắn  đi rồi...vậy cô phải làm sao?

Bình chọn cho Mẫn đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan