phần 32

32

"Từ bây giờ, cô ấy sẽ là người của tôi. Anh trai à ! "

Hắn không quan tâm đến lời nói của Duật Bách, đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn anh rồi lại nhìn phía cô.

Nhận thấy ánh mắt từ hắn, cả người cô không ngừng run rẩy, miệng nuốt một ngụm nước bọt. Đôi chân cô lập tức bước về phía hắn, miệng không dám nói thêm lời nào.

"Cô..." Duật Bách thấy cô đi về phía hắn, liền tức giận, không thể nói nên lời.

Khuôn mặt hắn lúc này không một chút cảm xúc,thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh, khiến cô đứng bên cạnh không khỏi rùng mình.

"Cút" hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía anh, nói

Cả hội trường,ai cũng nhìn về phía anh và hắn. Anh tức giận, liền bỏ đi ra khỏi lễ đường cùng hai tên đàn em của mình, vì anh biết nếu ở lại thêm một chút nữa người bất lợi sẽ là mình.

"Duật Phi Khải thù này tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh ! Con mẹ nó, cả cô nữa Phương Ái Ly"

Nhìn thấy anh đã rời khỏi, hắn liền quay người sang nhìn cô "Tôi cần lời giải thích từ em"

"Em...em..."

"Anh hai, giờ lành sắp qua rồi" tên đàn em của hắn thấy mọi chuyện càng lúc càng căng thẳng, để cho quan khách đợi rất lâu liền lên tiếng nhắc nhở hắn.

Nghe thấy thế, hắn không hỏi thêm điều gì nữa, liền cầm lấy tay cô bước vào trong để chuẩn bị đến phần trao nhẫn cưới.

Hắn cầm lấy tay cô, chuẩn bị đeo nhẫn thì cô rút tay lại, nói

"Anh định làm gì thế ? "

"Đeo nhẫn "

"Nhưng anh vẫn chưa cầu hôn hay nói gì về đám cưới với em mà ? "

"Bây giờ em định không gả ?" lông mày hắn khẽ nhíu lại, gằn giọng nói, ánh mắt hắn nhìn cô như đang muốn nói với cô rằng "Thử không gả đi, xem tôi có làm gì em không "

Nhìn ánh mắt đó của hắn, cô chẳng dám không đồng ý, liền gật đầu lia lịa " gả, gả, em gả"

Thật sự hắn đã cầu hôn rồi... nhưng tiếc thay người đó không phải là cô mà lại là Mị Anh.

Nụ cười trên môi hắn dần xuất hiện, khi đeo được chiếc nhẫn vào tay cô, nụ cười trên môi hắn lại càng tươi hơn. Khuôn mặt lạnh tanh lúc nãy đã biến mất từ khi nào, nhìn hắn cười rất đẹp khiến tim cô lại lỡ thêm một nhịp.

Thấy như thế cô liền nói đùa một câu với hắn" cưới được em làm anh vui lắm sao? "

Hắn mãi mê ngắm chiếc nhẫn cưới trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay cô,nghe cô hỏi như thế liền"Ừ" một tiếng.

Cứ ngỡ là câu nói đùa, nhưng khi nghe hắn trả lời như thế làm cô thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ người đàn ông này đã làm cô yêu hắn rất nhiều.

Lễ cưới đã tổ chức xong, hắn đưa cô về nhà, chính thức với danh phận là Duật phu nhân.

Tối hôm đó, hắn tắm xong bước ra ngoài thấy cô vẫn còn đứng ở trước gương, liền nói

"Còn đứng đó làm gì ? Hay đợi tôi bế em lên giường ?''

Mọi thắc mắc những phần tiếp sau sẽ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan