phần 27. Bảo Trọng!
27
Duật Bách hơi ngạc nhiên khi nghe những lời độc địa được phát ra từ miệng cô ta.
"Tôi không thể tin được cái miệng nhỏ xinh đẹp này lại có thể phát ra những lời như thế "
Quả thật người đời luôn nói đúng, bông hồng rất đẹp nhưng nó lại có gai, cô ta là một điển hình.
Cô ta giật mình khi nghe anh nói như thế, nếu như trước đây thì cô ta không bao giờ nói những lời như thế. Nhưng bây giờ, thù hận đã làm mất đi lý trí, cô không còn như ngày xưa là một Mị Anh ngoan hiền, luôn biết nhường nhịn, nhưng bây giờ cô ta chẳng khác gì một con rắn độc luôn muốn hại người để đoạt được thứ mà cô ta muốn.
"Suỵt, loại người mà không biết về tình yêu như anh thì đừng có mà lên tiếng ở đây! " cô ta cười khẩy một cái, nhìn anh nói ánh mắt khinh bỉ, nói.
Anh ta đứng phắt dậy, bước từng bước chậm rãi đi về phía cô ta, nói " tôi sợ khi tôi biết về tình yêu thì sẽ trở thành một con rắn độc như cô, sẽ cắn chết người đấy "
Anh ta bật cười thành tiếng, nét mặt cô ta càng lúc càng xấu đi, có chút thẹn khi nghe anh nói về mình như thế.
"Anh muốn tôi cắn chết hắn ta hay là cắn chết anh đây ? Nên biết điều một chúc đừng nên làm phực ý tôi "
Hắn im lặng, ngầm đồng ý với cô ta làm ra những chuyện mà trời không dung đất không tha này!
...
"Anh hai lâu ngày không gặp, anh vẫn khỏe chứ ? "
Hắn không thèm đoái hoài vì đến chàng trai trước mặt, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà bếp, vì nơi đó có người phụ nữ mà hắn yêu. Cô đang chuẩn bị bữa sáng, đúng chuẩn người vợ mẫu mực.
Nhìn hắn say mê cô, anh trắc lưỡi, thầm nghĩ " Nếu như anh mà biết vợ cũ anh sắp làm gì cô ta thì... Nghĩ đến thôi là đã thấy vui rồi "
"Anh hai, Bác trai bảo em đến đây để nói với anh một tiếng, ngày mốt là ông phải rời đây để về Mĩ, ông muốn anh dành cho ông một ngày đến thăm ông "
"Không gặp " hắn thẩn thừng từ chối
Vì hắn không muốn phí thời gian để đi đến gặp ông ta, chỉ muốn dành thời gian bây giờ để ở cạnh cô.
"Dù sao ông ấy cũng là ba anh, con cái đừng nên giận hờn ba mẹ mình quá lâu. Như thế không tốt "
"Tốt hay không thì vẫn chưa đến lượt mày lên tiếng, mau cút về nơi mà thuộc về mày "
Hắn tỏ thái độ, không có thiện cảm tốt với người anh em này của mình.
Thấy hắn như thế, anh ta càng lớn càng chán ghét hơn " bây giờ, anh cứ lên mặt với tôi đi. Sau này sẽ không còn có cơ hội nữa đâu "
"Tùy anh, tôi về trước " anh ta không vui, liền đứng dậy ra về. Đúng lúc cô lướt ngang qua, anh ta dừng lại nói
"Bảo trọng " rồi tiếp tục xoay người bước ra cửa lớn.
Nghe anh ta nói như thế, cô có chút hoang mang, chẳng hiểu anh ta nói như thế là có ý gì, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng về câu nói ấy.
Thấy cô thẩn thờ, đứng như trời trồng ở đấy, hắn biết chắc là nó đã dở trò " em mặc kệ nó, đừng quan tâm đến. Có anh ở đây rồi, đừng lo gì hết "
Nghe hắn nói, cô yên tâm được phần nào liền mỉm cười với hắn " ừm, không lo gì hết có anh ở đây rồi "
Nhìn nụ cười ấy, hắn lại gục ngã. Người phụ nữ này càng lúc, càng làm cho hắn yêu nhiều thêm.
[...]
"Có nhiêu đó thôi mà anh không lừa được hắn, đúng là vô dụng! " cô ta tức giận, quát lên khi biết anh đã phá hỏng hết chuyện của mình.
"Cô tức giận cái gì ? Nếu bắt cóc cô ta rồi thì tiếp theo cô định làm gì đâu ? "
"Thì đương nhiên là tôi sẽ đoạt được những thứ thuộc về tôi rồi "
"Cô nghĩ quá đơn giản..." trong lúc anh ta đang nói, thì vô tình đã nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua
"Nhà cô có người à ? "
Cô ta nhíu mày khi anh hỏi như thế " anh bị điên à, trong căn nhà này ngoài tôi và anh ra thì làm gì có ai khác "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top