phần 23. Hết Yêu ?
23
"Thật buồn cười, lúc trước là do ông sống chết, dồn tôi đến bước đường cùng, bắt ép tôi kết hôn cùng Mị Anh cho bằng được. Bây giờ, sao lại muốn tôi với cô ấy cùng nhau sánh đôi ? " hắn chán nản nhìn ông nói với giọng điệu đầy khinh bỉ.
Nếu trước kia ông ta đồng ý cho hắn kết hôn cùng với cô thì không phải sẽ rất tốt sao ? Nhưng ông lại phản đối, luôn dùng tiền để cho cô phản bội hắn, cô cũng vậy luôn bị đồng tiền của ông ta mê hoặc mà làm tổn thương tình yêu của hắn.
"..." ông Duật không nói gì, lẳng lặng mà bỏ ra ngoài. Ông biết trước kia là ông sai, sau khi hắn bị tai nạn đến mức tưởng chừng như đã mất mạng, thì ông mới nhận ra một điều rằng, ông chưa bao giờ để hắn tự quyết định điều gì, ngay cả hạnh phúc riêng của bản thân mình...ông vẫn không để hắn quyết định ! Ông thấy mình thật có lỗi với đứa con trai này nên mới đồng ý cho hắn cùng bên cạnh người con gái hắn yêu, nhưng người tính không bằng trời tính, khi hắn tỉnh dậy lại thay đổi hoàn toàn.
Thấy cô vẫn còn đứng ở đấy, hắn liền lên tiếng nói " cô còn ở đây làm gì ? Sau không đi cùng với ông ta luôn đi ? Hay cô muốn thấy tận mắt lúc tôi chết thì cô mới vui lòng ? "
Bị cô phản bội mình hết lần này đến lần khác, hắn bây giờ không còn tin tưởng cái gọi là tình yêu nữa. Chưa bao giờ mà hắn cảm thấy mình vô dụng như lúc này, yếu đuối như một đứa con gái vậy.
"Anh ghét em đến như vậy sao ? " cô nghẹn ngào nói, nước mắt cứ thế mà tuôn xuống không ngừng.
Cô thật sự không muốn làm tổn thương hắn, chỉ thấy bản thân mình không xứng đáng với hắn nên mới đành từ bỏ, để hắn có được một cái hạnh phúc trọn vẹn... Nhưng cô đã sai, cô sai thật rồi !
Thấy cô khóc, lòng hắn dâng lên một cảm xúc thương xót, miệng dính chặt lại không thể nói thành lời...vì sợ nói thêm một lời nào nữa người con gái hắn yêu sẽ chịu tổn thương. Hắn biết khi mình tức giận, lời nói sẽ không thể kiểm soát được nữa mà sẽ làm cô sẽ khóc nhiều hơn nữa. Hắn đường đường là một tên xã hội đen, không sợ trời không sợ đất... Mà lại sợ nước mắt của người con gái mình yêu.
"Không ghét, dù thế nào tôi cũng chẳng thể nào ghét em được ! Chỉ trách bản thân mình quá vô dụng, có làm mọi cách em cũng chẳng yêu tôi chỉ toàn lừa dối thôi "
Thấy hắn nghĩ sai về mình như thế, cô liền lên tiếng giải thích "Phi Khải thật ra em..." không để cô nói hết câu, hắn liền chen vào nói
"Đừng nói gì nữa hết, mau ra ngoài đi ! Tôi bây giờ không muốn gặp em chút nào "
Bình chọn cho Mẫn đi :((
Bin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top