Chương 5: Kì nghỉ giảng hòa(2)
"Nè tên kia, thả tôi ra!"
"..."
"Có định thả tôi ra không?!?"
"..."
Cô vùng vẫy, hé một mắt ra ra liếc trộm nhìn hắn. Thấy hắn ta vẫn không có động tĩnh gì, liền chớp thời cơ chui thụp người xuống, lẻn chui ra.
"Em định trốn thoát hửm?" Dứt lời, cánh tay hắn siết chặt cô lại, hướng đôi mắt yêu nghiệt đắm đuối nhìn cô.
"A-anh...anh còn thức?"
"Sao thế? Em muốn ngủ với tôi?"
"Tên điên này!" Tuyết Ngọc đập mạnh hai bàn tay vào cơ ngực cường tráng của hắn, mặt nhăn nhó tỏ vẻ chống cự. Hắn vẫn điềm đạm, không nói không rằng, chỉ đưa đôi mắt yêu nghiệt nhìn cô rồi cười phì một cái. Cả bầu không khí lại chìm vào im lặng, bỗng cô lên tiếng
"Này!"
"Tôi nghe" Hắn nhỏ nhẹ đáp
"Anh...anh có muốn du lịch một chuyến với tôi không?"
"Hửm!"
"Sao thế?"
"Em muốn 'du lịch trên giường' ư?
"Tch! Tên khốn nạn!"- cô lớn giọng.
"Tôi chỉ muốn trêu em thôi."- Hắn lại nhếch mép cười phì, điệu bộ cười của hắn lại càng khiến cô ghét hắn hơn. Người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết mỗi chuyện chăn gối, tên này còn biết làm cái thá gì khác không đây.
Cao Lãng tựa đầu vào mái tóc mềm mại, bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo của cô, chủ ý không muốn để cô không rời xa hắn.
Thời tiết dạo này không lạnh lắm, cũng không quá nóng mà cứ đều đều, êm dịu hệt như hắn vậy. Tuyết Ngọc đang giận hắn mà lập tức thấy bộ dạng nhõng nhẽo của tên đó liền nguôi giận ngay. Cơ thể dần buông lỏng, áp khuôn mặt trái xoan vào cơ ngực hắn rồi lim dim ngủ lúc nào không hay....
"Đúng là tiểu nha đầu của tôi..."
Lần nữa hắn lại mỉm cười, âm thầm buông cái eo nhỏ ra, từ từ kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp cho cô, rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn cô một cái bên má và lặng lẽ nằm cạnh cô.
[...]
"Tiểu nha đầu à, mau dậy đi."
"Um..."
"Em định ôm tôi ngủ đến tối hử?"
"..." Ai đó vẫn nằm lỳ ra, chẳng hề chịu dậy như lời tên chồng 'iu dấu' nói. Dường như không chống nổi cơn buồn ngủ, Tuyết Ngọc ưỡn người một cái, xong cuốn chăn lại rồi lăn phè ra ngủ tiếp.
Cao Lãng thở dài, tỏ vẻ bất lực với cô vợ bé bỏng ham ngủ này. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải thuận buồm xuôi gió theo cô.
Một tên cầm thú lâu ngày chưa được ăn 'thịt' như hắn coi bộ cũng đã đói bụng rồi. Nhắm nhìn vợ yêu mình ngủ trong chiếc áo hở nút lộ ra cặp đồi núi nửa mờ nửa ảo cũng đủ khiến 'tiểu huynh đệ' bên dưới ngóc đầu lên. /khụ khụ/
Hắn nuốt nước bọt, tự nhủ với bản thân rằng phải kiềm chế, không được làm liều.
Thời gian vẫn cứ chầm chầm trôi qua không chờ một ai. Mặt trời cũng đã chịu phô mình ra, tự khoác cho mình bộ áo vàng ươm như vựa lúa tới mùa. Đã hơn 10 phút mà tiếng ngáy của cô còn chưa dứt, hắn liền phải ra tay thôi!
Cao Lãng đứng dậy, một tay nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, tay còn lại bế thân dưới, từ từ nhấc bổng cô lên. Đang ngủ mà tự nhiên có cảm giác bay lơ lửng, Tuyết Ngọc mở mắt, la oai oái:
"Tên khốn! Anh làm gì vậy hả?"
"Bế em." Hắn trả lời ngắn gọn, vẫn tiếp tục với công việc của mình.
"Anh định làm gì đấy?" Cô mắt nhắm mắt mở, dù đã dậy nhưng còn chưa định hình được mọi thứ xung quanh.
"Đưa hai ta ăn sáng."
“Tôi mệt.”
“Không sao, ăn xong ngủ tiếp”
Ngồi xuống ghế, đưa cho cô một đôi đũa và một cái thìa, lúc đầu cô còn ồn ào đòi đi ngủ thì giờ lại thấy cô động đũa ăn ào ào.
“Cạch..” Đặt tô xuống bàn, cô hài lòng lau miệng, rồi sực nhớ lại điều gì đó.
"À, đúng rồi!"
"Hửm?" Hắn ngước mặt, đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô.
"Bạn tôi có 2 vé đi du lịch ở Canada đó. Anh có muốn...?
"Tất nhiên." Hắn cắt đứt lời cô nói, đủ hiểu cô đang có ý định gì.
"Ể! Tôi còn chưa nói xong nữa." Mặt ỉu xìu xuống, làm bộ hờn dỗi hắn.
"Tôi là chồng em. Sao tôi lại không hiểu cơ chứ?"
"Hứ!" Cô liếc mắt ngó hắn, 'chồng' cái gì mà 'chồng' cơ chứ, đúng là tên điên khùng.
Cảm ơn vì đã truyện của mình. Vui lòng đánh giá & cmt để mình có động lực ra tiếp nè❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top