Chương 4: Kì nghỉ giảng hòa?(1)
Cả đêm Tuyết Ngọc vẫn trằn trọc không ngủ được. Chỉ là bị hắn cưỡng hôn xíu thôi mà khiến cô phải tung ra 'tuyệt chiêu'. Nằm trên chiếc giường rộng lớn mà cô không tài nào ngủ được, hễ khi nhắm mắt thì lại hiện lên bản mặt nhăn nhó đầy giận dữ của tên đó. Chuyện tày trời đến thế mà hắn vẫn giữ sự im lặng với cô hơn 2 ngày nay rồi.
Cô lăn qua bên kia, rồi quay sang bên nọ, cứ thế lặp đi lặp lại trong vô thức.
'Ting!'
Màn hình điện thoại cô sáng lên, Tuyết Ngọc bèn xoay người lại, với tay lấy chiếc Iphone 11 XS. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đen ngay ngắn
"Này, còn thức chứ?- được gửi bởi Vy Vy"
"Còn, khuya rồi mà sao vẫn chưa ngủ?" Tiếng gõ lách cách từ điện thoại vang lên như muốn làm bừng tỉnh cả không gian yên ắng trong căn phòng rộng lớn này.
"Tớ mới trúng 2 vé đi nghỉ dưỡng."
"Thế thì tốt rồi =)))"
"Ừ cũng tốt, nhưng vấn đề tớ bận quá mà vé lại sắp hết hạn...cậu lấy không?"
Cô đột ngột dừng lại, nghiến răng một cái.
'Lấy hay không lấy đây? mà thôi kệ, ai cho thì cứ lấy' cô thầm nghĩ
"Lấy chứ"
"Mai tớ gởi nha, mơn cậu nhiều" kèm theo biểu tượng trái tim xinh xắn.
Cô thầm cười, kế hoạch nằm trọn hết trong lòng bàn tay, đợt này hắn sẽ không tài nào giận cô được nữa.
Bình minh chưa kịp thức thì Tuyết Ngọc đã nhanh nhảu bật dậy rồi. Cô ba chân bốn cẳng vụt nhanh xuống bếp, tự tay làm đồ ăn sáng cho mình và tên chồng hợp đồng kia. Bác quản gia thấy lạ, thắc mắc hỏi:
"Thưa Phu nhân, nay cô khó ngủ?"
"Dạ...cũng chỉ do đói bụng thôi bác ạ."
"Nếu đói, tôi có thể nhờ người hầu nấu và mang lên giúp, không cần Phu nhân phải đích thân xuống bếp."
"Không sao, con làm được, bác đừng bận tâm." Cô nhỏe miệng cười. Lần đầu tiên Quản gia Nguyệt chứng kiến hiện tượng lạ, con gái nhà họ Tuyết lại tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng...hay lại có ý đồ gì khác?
Sau gần 30 phút quần quật trong 'dầu sôi lửa bỏng', công sức của cô cũng đã được đền đáp. Tuyết Ngọc nhẹ nhàng lau chùi dĩa muỗng, rồi đặt món mỳ xào thịt lên cái dĩa bằng sứ. Cô thở phào nhẹ nhõm, lật đật vào phòng gọi Cao Lãng dậy.
Cô khẽ mở cửa, tiếng cánh cửa ken két vang lên, âm thanh không quá to nhưng đủ để người ở cự li gần nghe thấy.
"Hắn chưa dậy"
Tuyết Ngọc nhón chân, khẽ khàng bước lại gần nơi hắn ngủ. Cô cố gắng bước đi hệt như một tên trộm đang muốn ăn cắp thứ gì đó, không hề gây bất kì tiếng động nào.
Cô tiến sát lại gần bên Cao Lãng, dùng ngón tay chọt chọt vào một bên má của hắn, chủ ý xem xét 'tình hình'. Định rút tay lại thì bất thình lình hắn nhòm người dậy, nắm chặt lấy cổ tay cô. Tuyết Ngọc chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nằm trọn trong lòng hắn.
"A! Anh...anh dậy rồi hả?"
"Ừm, từ khi tôi thấy bóng dáng em đang cố lờn vởn vào đây."
"Anh điên à, tôi...tôi chưa đóng cửa phòng đấy." Tuyết Ngọc vùng vẫy nhưng vô ích, càng gắng sức hắn sẽ ôm cô chặt hơn.
"Có vấn đề?"
"Lỡ...l-lỡ ai đó thấy thì sao?"
"Chả sao cả, cứ để họ thấy cách tôi 'sủng' em như thế nào chứ."
Cô cuối gằm mặt xuống, lấy đôi bàn tay trắng buốt che đi gương mặt đang đỏ bừng bừng vì hắn.
Hắn nhìn cô đầy thỏa mãn, phì cười một cái rồi nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, khẽ khàng cúi đầu xuống, áp khuôn mặt đầy cương nghị vào làn tóc đen óng của cô. Một tay hắn vuốt ve, trêu đùa với vài lọn tóc, tay còn lại giữ chặt lấy vòng eo thon của Tuyết Ngọc.
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở phì phào của người con gái và hơi thở đầy ấm áp của người đàn ông kia...
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình❤.Hãy nhớ đánh giá và follow mình để cập nhật chap mới nhất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top