Chương 3: Ăn tối hay ăn em?

"Giờ này còn chưa về nữa?" Cô chống cằm, đã hơn 9h rồi mà tên chồng "yêu dấu" kia còn chưa chịu về, làm cô lo tan ca rồi phóng ngay đến siêu thị mua đủ thứ thực phẩm làm bữa tối cho hắn, ấy thế mà lại đi đâu chẳng biết.

Cô gọi điện hắn một lần nữa, tiếng chuông lại vang lên nhưng chẳng thấy ai trả lời. Lần này cô bực đến phát điên, còng lưng ra nấu bữa tối cho hắn cuối cùng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cô liền vẫy tay gọi hai chú chó Becgie(bạc-giê), đặt dĩa đồ ăn xuống đất, vuốt ve bảo:

"Ăn ngoan, tên khốn kiếp kia không về nên phần này sẽ là của hai con."

Chúng thích thú,vẫy vẫy cái đuôi, chìa cái mõm tròn tròn vào dĩa ăn rồi cứ thế ăn ngấu nghiến. Đúng lúc, tiếng xe của hắn về. Vừa mở cửa ra hắn đã thấy cô ngồi chiễm chệ trên ghế gần bàn ăn. Hắn vui vẻ tiến sát lại gần cô, tay vòng qua cổ, áp mặt vào mái tóc mềm mại,nhẹ nhàng hỏi:

"Bữa tối của tôi đâu?"

"Chó ăn hết rồi." Cô trả lời cọc lóc, đưa bàn tay thon thả vuốt ve bộ lông mịn màng của Lulu(1). Hắn méo mặt, về trễ tí thôi mà bữa tối của hắn đã dành hết cho hai con chó. Hắn nuốt nước bọt, mặt dày hỏi cô:

"Vậy tối nay tôi phải ăn gì?"

"Ăn gì cũng được, tùy anh."

"Ơ thế à? Vậy tôi ăn em được không?"

"Hả?!?" Chưa kịp phản ứng với câu hỏi 'biến thái' của hắn thì từ đằng sau hắn đã nhấc bổng cô lên, rồi nhanh chóng đặt cơ thể đầy đặn cô xuống bàn ăn. Cô hoảng hốt, nhịp tim đập liên hồi, từng tiếng 'bịch bịch' mạnh mẽ hệt như muốn nhảy xổng khỏi lồng ngực.

Hắn nhân cơ hội này liền cúi mặt xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng của cô. Cao Lãng biết được cô sẽ dùng 'chiêu' để phản công nên nhanh tay giữ chặt hai cổ tay cô, làm cô chỉ biết ra sức vùng vẫy. Nhưng lần này hắn đâu ngờ được, Tuyết Ngọc từ nhỏ vốn đã được học võ thuật, liền hất mạnh cái chân cô vào 'vật tượng trưng cho đàn ông' hắn(huhu con tui mà tui viết còn thấy xót á).

Nhất thời, hắn kêu lên đau đớn, vội vã buông cổ tay cô ra, tay xuýt xoa chỗ ấy. Cô nàng không ngờ được hành động theo quán tính của mình, liền hốt hoảng thốt lên:

"Ah...tôi xin lỗi. A-anh có sao không?"

"Em có nhất thiết đối xử với tôi như vậy không?" Hắn cau có, nhăn mặt. Ai có thể ngờ được 'cô vợ bé bỏng' của hắn lại hành động như thế được chứ.

Cô cắn môi, tâm trí rối loạn, chẳng biết phản ứng với tình huống 'dở khóc dở cười' này ra sao, đành đứng yên đó nhìn hắn đau đớn. Nhìn thấy bộ dạng ngây người của cô càng làm cơn giận của hắn càng tăng lên.

"Em còn đứng đó làm chi nữa?"

"Hả...?!?" Cô giật mình, chớp chớp đôi mắt đen láy xinh xinh nhìn hắn.

"Còn không mau lấy túi lạnh ướp lên cho tôi!"

"A! Được, anh đợi tí, tôi lấy liền." Dứt lời, Tuyết Ngọc vội bước đi tìm túi lạnh cho hắn, lòng thấp thỏm không biết hắn có giận cô mãi luôn không.

"Biết vậy hồi nhỏ đừng học võ sẽ tốt hơn." Cô thầm nghĩ, thở dài, chỉ là bị hắn cưỡng hôn một chút thôi mà lại xảy ra tình huống này.

Một lúc sau cô trở ra thì hắn lại biến đâu mất, liền sải chân cho phòng khách tìm hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chân duỗi thẳng, miệng vẫn xuýt xoa vì đau. Cô tiến gần hắn, ngồi bệt xuống cạnh hắn, rồi khẽ khàng đặt túi lạnh lên 'của quý' hắn ta.

"A!" Cao Lãng thét lên, mặt nhăn nhó cố chịu cơn lạnh đột ngột.

"Chịu đựng một chút đi, rồi anh sẽ hết." Cô mỉm cười, ngước đôi mắt nhìn gương mặt hắn.

"Em còn cười được sao?"

Cô lấy tay che miệng, khúc khít cười khoái chí. Hắn đang đau lại còn bị cô cười vào mặt cơ chứ. Ai lại chẳng tức.

"Có gì vui sao?" Hắn liếc nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.

"Tất nhiên." Cô cười phá lên. Hắn như bị cô chọc quê một trận, tay ném túi lạnh xuống đất, đi thẳng một nước vào phòng ngủ...

*Giải thích*

(1)Lulu: tên của con chó becgie thứ nhất, con thứ hai chưa nghĩ ra : )

Nhớ đánh giá+cmt và follow tui đó🙆‍♀️❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top