Chương 2: Rắc rối
Sáng hôm sau, vừa xuống dưới tầng đã thấy gương mặt không mấy chi là vui vẻ của hắn càng khiến cô cảm thấy áy náy vì hành động đêm qua.
Vì theo phản xạ mà cô đã vô tình tung ngay một cái tát đau đớn vào mặt hắn, tưởng hắn ta sẽ hậm hực và 'phản công' lại, nào ngờ chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm cô rất đỗi ngạc nhiên.
Tuyết Ngọc khẽ khàng bước từng bước trên sàn gỗ, ghé sát lại gần Cao Lãng, chớp được thời cơ bèn nhanh chóng choàng cánh tay trắng nõn nà lên phía sau gáy hắn, gồng hết sức mình nói:
"Tôi xin lỗi, chắc... hôm qua anh đau lắm."
"Ừm"
"Anh tha thứ cho tôi nha."
"Ừm"
Tiếng 'ừm' lần này của hắn lại làm cô sôi máu lên, cô bỏ tay ra, nhanh nhảu mạnh dạn trèo lên người hắn rồi quát:
"Nè tên kia, tại sao còn chưa chịu mở miệng nói gì đi chớ?"
"Em muốn tôi nói gì?" Hắn ta buông tờ giấy đang đọc dở, ngước đôi mắt điềm tĩnh nhìn cô.
"Nói gì cũng được ngoài từ 'ừm'!"
"Vậy nói 'tôi yêu em' được không?"
"Hả?!?" Cô há hốc mồm nhìn hắn, vừa rồi có phải chăng do cô nghe nhầm không. Chẳng cần chờ cô trả lời, hắn thuận tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô,rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi cánh đào kia một nụ hôn ướt át.
Lần này bị hắn 'tấn công' bất chợt, cao thủ karate như cô còn phải đầu hàng huống chi kẻ khác, cô đành phải ra sức vùng vẫy để thoát khỏi 'cuộc tấn công dồn dập' này.
"Umh..."
Hắn rút chiếc lưỡi hư hỏng của mình ra khỏi khoang miệng nhớt nháp của cô, đầu cúi xuống gặm lấy cái cổ kia, tạo ra những vết hôn đỏ đỏ. Hơi thở cô ngày càng dồn dập hơn, hai tay đập mạnh vào cơ ngực hắn, hổn hển nói:
"Đ-điên à? Chúng ta đang ở trong bếp đó..."
"Kệ, nhà tôi mà."
Hắn nhẹ nhàng đưa một tay vuốt lên mái tóc óng ả của cô, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy cái eo nhỏ không rời.
"Thưa Ngài!" Một tên vệ sĩ vội vàng chạy thẳng vào phòng bếp. Nghe được tiếng nói của kẻ lạ, Tuyết Ngọc nhanh tay đẩy mạnh hắn ra, hét to:
"Tôi không biết gì hết!"
Cả ba người đứng ngây ra, đảo mắt láo liếc nhìn nhau. Để 'chữa cháy' cho tình huống bất ngờ này, hắn ta đưa tay chỉnh lại cà vạt, ngập ngừng lên tiếng:
"Ừm...cậu vào đây làm gì?"
"À..." Tên vệ sĩ nuốt nước bọt một cái, ấp a ấp úng nói tiếp "Là Ngài Henry ạ."
" Tch! Tên chết tiệt. Được mau lấy xe, chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Hắn nhìn theo bóng dáng của tên vệ sĩ, đợi anh ta đi ra ngoài hẳn rồi đột nhiên bước tới, ôm chằm cô, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai:
"Tôi đi rồi, em ở nhà ngoan. Đừng nhớ nhung tôi gì nha."
Nghe hai chữ "nhớ nhung" thôi mà làm cô phì cười. Thấy bộ điệu khó ưa của vợ mình, hắn ta gằng giọng.
"Có vấn đề gì sao?"
"Haha, không. Chỉ là ai lại thèm nhớ nhung tên lỗ mãng như anh chứ."
Hắn cười phì.
"Được, em nhớ đó" rồi lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi cửa.
Nhớ đánh giá+cmt và follow tui đó🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top