Chap 7:Vương tử của đế chế
Takemichi rất không tình nguyện mà thức dậy nhưng vì nhà có khách nên vẫn đi xuống .
Lắc lư lắc lư đi vào thang máy xuống tầng ra khỏi thang máy xuống cầu thang của tầng 2 và tầng 1 vì cậu không muốn bị coi là đồ lười biếng dù cậu đang thực sự lười .
Kokonoi vẫn chẳng giám đặt mông xuống ngồi , bộ ghế này gần cả tỉ yên đấy mà bị làm sao thì đền sấp mặt .
Khác với Koko, Inui lại khá thoải mái anh ngồi vắt chân uống trà nhìn thằng bạn dở hơi mãi không giám ngồi .
Không phải anh không biết giá trị của bộ ghế này nhưng ai chẳng khúm núm như cậu bạn thiên tài kia .
Trên lầu truyền lên tiếng chào buổi sáng , giọng nói ngọt nhẹ dễ thương có chút nũng nịu , giận dỗi vì vừa ngủ dậy.
Nhìn lên nơi phát ra thanh âm kia , boss mới của họ sao? Khác quá , làm da trắng nõn nổi bật hơn là chiếc áo sơmi đen qua mông áo dạng over size nên rất rộng phần cổ áo rơi xuống tận vai .
Mái tóc vàng nắng bồng bềnh, cảm giác như kẹo bông vậy. Tay dụi dụi mắt vừa ngủ dậy , môi hồng hơi chu ra như đang giận dỗi .
Giống gì ấy nhỉ ? À thạch là thạch .
Muốn cắn vào miếng thạch đó quá đi .
Vội tát cho mình một cái hai người nhìn nhau , cả hai đều biết nhau đang nghĩ gì .
Vị boss mới này của họ thức dậy có bộ dáng rất gợi tình nha. Đôi chân trắng nhỏ đi chân đất bước xuống cầu thang.
Vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc của ai kia chưa tỉnh, cho tới khi cảm thấy một cái cốc đầu nhẹ khiến họ tỉnh hẳn .
- Hai người tới đây có việc gì sao ?
Ngáp ngủ mắt đầy nước long lanh nhìn cậu trai giống con hồ ly kia .
- À.....à ừm boss tôi muốn hỏi ngài về việc tiếp quản Hắc long . Ngài có muốn thay đổi gì trong cách quản lý không?
- Đừng gọi tôi là ngài gọi là Takemichi được rồi.
- Mà phải thay chứ .
Dù đang nói nhưng cậu vẫn rất buồn ngủ . Ngồi xuống cạnh Inui rồi gối lên đùi anh rất tự nhiên mắt nhắm mắt mở nói.
- Cách quản lý như quân đội đó thực sự rất nghiêm khác nhưng không phải không có hiệu quả .
- Tuy nhiên vẫn rất yếu, một mình Draken đá đánh cho đám lính của Hắc long nát như tương rồi.
- Ý chí không có , năng lực không có thì đừng giữ. Kiểm tra ý chí và năng lực của họ xem ai đủ 2 tiêu chuẩn đó thì giữ lại.
- Ai không đủ nhưng lại muốn ở lại thì cũng giữ lại để huấn luyện , trong trường hợp họ muốn rời đi thì cứ để rồi đi .
- Tôi đã lên kế hoạch huấn luyện rồi .
Dù nói rất nhiều nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn vẫn gối lên đùi Inui.
Rồi từ ngoài một cô gái xinh đẹp mái tóc đỏ bước vào cùng một chiếc xe đẩy thức ăn.
- Oya~ Vương tử nhỏ của chúng ta hôm nay lại dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà điện hạ đáng kính.
- Kazura-san đừng trêu em mà .
- Hai~ hai~ Điện hạ à, người mau vệ sinh cá nhân và ăn sáng thôi mà.
- Không muốn~ .
Gióng nói mềm ngọt nũng nịu làm tìm 3 người có mặt trong phòng tan chảy .
- Vậy cậu trai tóc vàng hãy đưa vương tử điện hạ đi lên lầu lần vệ sinh nhé.
Inui gật đầu, Koko lại không tính đi theo. Hắn muốn thêm thông tin về Hanagaki-san.
Inui bế cậu lên rồi được chỉ là lên bằng thang máy . Inui thay Takemichi đánh răng , rửa mặt. Vốn là phải thay đồ nhưng anh chính là không giám hỏi .
Takemichi đã tỉnh ngủ nhưng tỉnh hẳn lại rơi vào trạng thái ngu ngơ một chút .
Hết cách Inui lại bế cậu xuống tầng ,anh đi xuống bằng thang bộ vì muốn được ôm Takemich lâu hơn , xuống nhà nhìn Koko có vẻ mặt phức tạp thì hiểu cậu ta không moi được nhiều tin tức từ người kia .
Koko đang rất phân vân và lo lắng , người kia không hé lộ quá nhiều thông tin về Takemichi hay người chị của cậu ấy , kín tiếng, rất kín tiếng .
Thứ mà cậu nhận được từ những câu hỏi của mình đó là:"thân phận của Vương tử và Nữ hoàng không phải người bình thường như chúng ta tò mò đâu , Vương tử nhà ta để ý đến các cậu thì các cậu nên cảm thấy may mắm."
" còn nữa Nữ hoàng bệ hạ sẽ tức giận khi em trai của người bị thương nên đừng để điện hạ bị thương " .
Câu trả lời đó chẳng khác gì một nhắc nhở và cảnh cáo, hắn cảm thấy như vị boss mới này tham gia giới bất lương chỉ vì cảm thấy chơi vui chứ nó không có ý nghĩa gì . Còn nữa danh xưng mà mấy người kia luôn miệng gọi Takemichi là Vương tử điện hạ, liệu có liên quan gì tới hoàng tộc.
Nhìn vẻ mặt suy tư đến ngu người của Koko , Inui chỉ thở dài mỗi lần suy nghĩ cái gì đó là mặt thằng bạn mình lại đần ra . Đi lại gần gọi cậu ta là khỏi chính suy nghĩ của bản thân .
Ngồi lên bàn ăn sáng trên bàn ăn không phải là thứ gì quá đắt đỏ , chỉ là nhìn vào chế độ dinh dưỡng cũng biết ăn uống rất khắt khe . Khắt khe đây không phải là nó nghèo nàn đâu , nghe người phụ nữ kia nói là do Takemichi rất kén ăn nếu không có chị gái sẽ chỉ ăn mì và khoai tây chiên , việc kiểm soát chế độ ăn uống khắt khe là vì thể trạng của cậu và đây là lệnh của Boa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top