Chương 5: Bữa tiệc trục lợi!

Macau vô cùng khó ở, vừa xuống máy bay đã phải cãi nhau một trận với một tên tình nhân của anh hai.

Cố tình hất đổ ly nước cam Pete kỳ công chuẩn bị, em một mặt quay sang hướng khác, chân bắt chéo.

"Không quen trong nhà có người lạ, anh hai chưa từng nói với tôi là sẽ có thêm sự hiện diện của anh, vì thế ... anh tự biết điều mà cút đi".

Nực cười!

Giọng nói vô tư nhưng lại như đấm vào tai đối phương.

"Hầy, tôi cũng chưa từng nghe anh ấy nói là trong nhà còn có thêm sự ẩn dật của K'Macau. Nếu cậu có ý kiến thì mời đi gặp Vegas hoặc ra đường mà ngủ".

Hợp đồng là Vegas chủ động đưa Pete ký, cái mạng của em cũng là một tay Vegas tình nguyện đưa về.

Dựa vào đâu mà Macau có thể tác động được em chứ?

Pete căn bản là coi đối phương như không khí.

Em thậm chí chẳng mấy để tâm, cúi đầu xuống nhặt mảnh thủy tinh bị vỡ từ ly nước người kia hất đổ.

"Thứ không biết điều, xem tôi có dạy cho anh bài học hay không?"

Macau hung hăng vừa rút con dao găm trong cạp quần ra muốn dọa Pete.

Nào ngờ phản xạ của Pete quá tốt, chỉ mới vừa nhìn thấy ánh sáng lóe lên của lưỡi dao, em đã né sang một bên còn tiện chấn đá nó bay xa hai mét.

Macau há hốc miệng, em chỉ tay vào gương mặt nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng lại thoáng có chút hiểm ác trước mắt mà nói.

"Anh có võ? Anh là gián điệp đúng không?"

Bố Gun quả nhiên đoán không sai, Vegas đột nhiên bị một tên tình nhân câu hồn đoạt phách mang tận về nhà thế kia thì chẳng phải dạng bình thường.

Lần này lại có chút đề phòng, Macau tiến tới xốc cổ áo Pete lên hỏi với thái độ hăm he.

"Đừng để tôi phải tức giận, anh có lẽ chưa được diện kiến phòng tra tấn của thứ gia?"

"Được rồi Macau, nhà này không phải nhà hoang chết chủ. Vừa về đã quậy? Em làm loạn đủ chưa?"

Vegas vừa xử lý phiếu đỏ kiểm điểm của Build xong, bước xuống nhà đã thành ra như này.

Không cần nói cũng biết, Vegas cực kì bực bội khi thấy em trai ăn hiếp Pete.

"Người của anh mà có sứt mẻ miếng nào, em cũng liệu thân mình đó".

Macau bị giật tay ra, thằng bé vô cùng bất mãn.

"Anh hai, nhưng mà cậu ta biết võ, cậu ta còn đá con dao của em ..."

Pete ngứa lỗ tai, ngồi một cục nhìn hai anh em nhà này cãi nhau đến là buồn ngủ, vừa ngáp một phát cả mặt đã đỏ ngấy, nước mắt cũng tuôn ra.

Lập tức có dao động, anh đưa tay nhẹ lên má đối phương ân cần hỏi.

"Sao thế?"

Trời đất ơi, người tình vừa ngáp một phát bị chảy nước mắt, thế mà qua lăng kính suy diễn của Vegas lại biến thành Pete vì ấm ức mà chỉ dám khóc chứ không dám nói.

"Hả tôi ..."

Tiếng khịt mũi của Pete càng khiến tên kia tự biên tự diễn hơn.

Anh không nói nhiều, liền lo lắng bế em kiểu công chúa đứng dậy.

Lúc đi ngang qua Macau còn để lại tối hậu thư.

"Ông ấy chỉ đang biến hai anh em mình thành con rối kiếm lợi nhuận thôi. Em cứ việc nghe lời ông ấy trừ khi đừng xem anh là anh hai nữa".

Macau chôn chân tại chỗ, tình tiết quá nhanh khiến em không tài nào kiểm soát được.

"Vegas, anh hai mình từ khi nào lại dịu dàng với tình nhan như thế? Tên Pete đó rốt cuộc đã cho anh ấy ăn thứ shit gì rồi?"




"Ngủ đi".

"Ồ".

Pete lẳng lặng ồ một cái rồi đứng dậy khỏi giường, anh cau mày lôi lại.

"Đi đâu đó?"

"Đi về phòng ngủ chứ đâu? Chẳng phải anh giục tôi đi ngủ à?"

Vegas chậc lưỡi bóp má Pete kéo lại nằm xuống trong lòng ngực mình.

"Hôm nay lạnh, cần cậu ở đây ủ cho ấm. Khi nào đủ ấm rồi sẽ đá cậu xuống đất ngủ, yên tâm".

Nhìn giống yên tâm lắm.

Pete biết công việc của mình là gì, em lắc đầu ngao ngán hụp mặt chui xuống dưới chăn.

Hai tay vừa chạm vào đai quần thun đồ ngủ của Vegas đã bị anh nắm tay lôi lên lại phía trên.

"Làm cái trò gì đấy?"

Pete chống cằm nằm úp thẳng trên người anh mà ung dung nói.

"Anh mang tôi về phòng thì chỉ có thể là muốn làm thôi".

Ngốc dễ sự, Vegas ký đầu tên ngu ngốc kia.

"Cậu nghĩ tôi động dục vậy sao?"

Chớp chớp mắt, em đáp.

"Bộ không đúng à?"

Vegas bị em ta chọc cười muốn đau phổi, cắn cái phập vào cục má của Pete xong lại đè em xuống.

"Được thôi, muốn thì ông đây chiều".








"Anh Pete không cần lo đâu, em có chú Nop dẫn đến trường rồi".

Pete nhét hủ bóng nước mình tự chế vào cặp cho thằng bé rồi nháy mắt.

"Đi học vui nhé bé cưng".

"Dạ".

Nhóc con thì vui, nhưng gương mặt phờ phạc hốc mắt sâu thẳm cùng những bước đi loạng choạng như thiếu ngủ của Nop, dọa cho em suýt thì tưởng có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà.

"Anh vệ sĩ ơi, anh ổn không?"

Build thấy Pete hỏi Nop mà Nop không mở miệng nổi để trả lời liền nhanh chân chạy lại kéo Nop đi.

"Chú ấy ổn lắm ạ, chơi với Build à vui lắm đó, đúng không chú Nop?"

"À ừ vui lắm thiếu gia nhỏ".

Nop chân cà thọt cà què xách cái balo nặng ịch của Build đi ra cửa thì cũng may được Macau giữ lại.

"Đưa đây, hôm nay Build sẽ được đích thân tôi đưa đi".

Cuối cùng cũng thoát kiếp bị thiếu gia nhỏ bắt cõng trên lưng lết bộ 5km để đến trường rồi.

Nên lúc nhận được lời đó thì Nop đã vội hai tay trao lại cặp cho Macau rồi lập tức lượn mất.

Build nghe thấy giọng chú trẻ thì lập tức nhảy cẫng lên.

"Ahhh rau câu ơi, Build nhớ rau câu quá".

Hư quá, Macau cốc đầu thằng bé.

"Macau, không phải rau câu, nói tiếng nữa là chiều nay không đưa Build đi chọn đồ đẹp để tối đi tiệc đâu đó".

"Đều cùng một vần mà, chỉ khác một cái để ăn cái kia để ngắm thôi".

Thấy Pete cứ nhìn chằm chằm, Macau cao giọng.

"Đừng có ủ mưu lấy lòng Build, thằng bé này là thú dữ đó".

Build ôm bụng nuốt nước miếng.

"Anh Pete dễ thương tính hiền lắm, sẽ không có lấy bộ lòng mề của Build đâu".

Macau đập trán.

"Build, cháu là cháu của ai vậy hả? Sao lại bênh người ngoài?"

Build kéo góc áo nịnh nọt chú Macau rồi lại đâm cho chú một nhát chí mạng.

"Cháu thấy daddy lưu số anh Pete là bảo bối nhỏ, chứng tỏ anh Pete được daddy xem là người nhà rồi. Nhìn lại hai chú cháu mình đi, ông ấy lưu chú là Vô Danh còn lưu cháu là Cục Màu Vàng, tính ra chúng ta mới là kẻ lạ đối với daddy đó chú trẻ".

Macau bị chọc cho tức chết đùng đùng giận dữ ôm nhóc Build đến trường.

Chỉ có Pete là vẫn còn sốc với những gì Build vừa nói.

Em tủm tỉm cười lau dọn căn bếp, hóa ra Vegas lại lén lưu số em vào danh bạ, lại còn đặt cái tên sến như thế.








Tối hôm đó.

Trước sảnh tòa nhà Guardian International Tower, đoàn xe Ferrari đen lần lượt nối đuôi nhau dừng lại.

Giày da bóng loáng, đôi chân gầy thẳng, được xiếc nhẹ quanh bởi loại vải quần Tây được thiết kế riêng của Vegas vừa đặt xuống, đã được con trai của chủ tòa nhà đích thân đứng chờ sẵn đón vào.

"Mời cậu, Vegas".

Top Ritthirong - bác sĩ trưởng tại bệnh viện quốc tế, bề ngoài nhã nhạn đứng đắn, khoảng cách lúc chào hỏi Vegas lại rất ý tứ.

Anh vừa ngó qua đã biết đây là con trai độc duy của chủ tịch Ritthirong, người mà bố luôn muốn liên hôn kiếm lợi.

Top nhìn thấy đối phương không chịu vào trong lại dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn mình, thì phải kiềm xuống để không đánh nhau với hắn.

"K'Vegas chân đi không nổi à? Có cần tôi cho xe lăn tới không?"

Pete còn đang ngơ ngác vì bị choáng trước sự xa hoa của nơi đây liền rơi vào cái ôm của Vegas.

"Xin lỗi K'Top nhưng tôi còn đang chờ em bé của tôi ra khỏi xe mới vào được".

Cố tình khoe mẽ tình yêu? Đừng nói là tên Vegas này thực sự để tâm cái sự mai mối vô lý của hai ông già kia đó nhé.

Top nực cười.

"Mẹ mày, tao với mày đều là hạng nằm trên, muốn  liên hôn với tao trừ khi mày phải nằm dưới".

Bữa tiệc trà và rượu lần này, bên ngoài thì có vẻ một buổi giao lưu hòa nhạc nhẹ nhàng giữa các doanh nhân.

Nhưng bản chất bên trong lại là cơ hội để các bô lão chọc khóe nhau tranh giành địa bàn với cả chèo kéo đối tác.

"Vegas, tôi thực sự không quen với không khí ở đây".

Pete kéo kéo vạt áo ngắn ngủn xuống, Vegas nhìn chằm chằm mảnh áo lót lưới bên trong lộ ra, cúi xuống kéo phụ cho em rồi thì thầm vào tai.

"Cậu mặc cái này trông cũng giống con người lắm đó, xinh lắm".

Pete nhe răng ngượng ngạo.

"Cảm ơn vì lời khen, tôi xin phép không dám nhận".

Koni Saengtham - đại tiểu thư của gia tộc nổi tiếng với các mỏ kim cương lớn nhất nhì Ả Rập và Thái Lan lúc này chủ động mời rượu Vegas.

"Chào cậu cả thứ gia, một ly chứ?"

"Ồ được thôi".

Koni đưa đôi mắt sang Pete với thái đội thăm dò nháy mắt, Pete lại căng hai mắt ra nhìn Koni rồi hỏi.

"Tiểu thư bị đau mắt hả? Em có mang theo chai thuốc nhỏ mắt Tobradex cùng thành phần kháng viêm diệt khuẩn nè chị có muốn dùng không?"

Cái thằng bé này, nói nó đi tiếp cận Kinn của chính gia, giờ lại thành tiếp cận tới cả cờ đỏ của thứ gia, đã thế còn giả bộ không quen biết mình đến thành thục như vậy?

Em trai cưng là tạo phản rồi sao?

"Ha ha bé cưng của K'Vegas thật hài hước đó ... có thể cho tôi mượn một chút không? Thằng bé rất thú vị".

Qua mặt ông đây à?

Vegas đâu có ngốc đến mức không biết Koni là con cháu nhà Saengtham, từ lâu đã có mối thù tương tàn tranh chấp địa vị với bố của mình.

Ông ấy không ngừng kiếm đồng minh về phe mình cũng vì muốn nhanh chóng lật đổ được gia tộc Saengtham.

"Konnichiwa - tôi cảm thấy chị cần giữ liêm sỉ, đây là người của tôi".

Cái đệt, thằng em trai của mình cũng được quá nhỉ?

Nói nó kiếm cách lấy được mật báo của nhà Theerapanyakul, nó liền lấy luôn trái tim của đứa nham hiểm nhất gia tộc đó.

Cùng lúc này, trợ lý riêng của Koni cũng hớt hải chạy đến thông báo.

"Tiểu thư Koni, không xong rồi, cậu chủ nhỏ Bible mất tích rồi".

Pete sững người hết một lúc.

"Koni? Bà chị này là Koni? Cái người hôm trước nhắn tin cho em xong lại thu hồi mất?"

Macau một thân đồ hiệu nhưng lại xộc xệch thở không nổi chạy về phía Vegas.

"Anh hai, em để lạc mất Build rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top