Chương 57


Ừm, cảm giác giống như đang nằm trên một đống kẹo đường mềm, còn có một mùi hương rất thơm nữa. Chỉ là cái kẹo này hơi nong nóng, lại còn chen chúc bên cạnh bé nữa chứ.

Trên chiếc giường trẻ em không lớn lắm, thân thể nho nhỏ dưới lớp chăn bông có hơi khó chịu nảy lên. Chỉ lát sau, một cái đầu đen thò ra từ chăn bông, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ buồn ngủ, còn há miệng ra ngáp một cái thật dài.

Hạo Hạo vừa thức giấc dùng bàn tay nhỏ bé từ trong chăn dụi dụi mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi kì kì, vì vậy bé khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh giường vừa có thêm một người lớn nữa.

"Mẹ, mẹ à?" Cậu nhóc lập tức bị dọa hết hồn. Bé đã nhớ mẹ vài ngày nay rồi, sao đột nhiên mẹ lại xuất hiện trên cái giường nhỏ xíu của bé vậy? Dáng ngủ lại còn ngọt ngào như vậy nữa? Thì ra bé nằm mơ thấy kẹo đường là vì mẹ đang ôm bé nha.

"Ừm" Sơ Vân cũng tỉnh lại vì động tác của bé.

"Hạo Hạo mẹ buồn ngủ lắm." Cô nheo đôi mắt nhập nhèm vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của Hạo Hạo.

"Con không biết mấy ngày nay mẹ thảm thế nào đâu, ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc." Sơ Vân vừa ngáp vừa kể khổ, ra vẻ vô cùng thiệt thòi, sau đó mới phát hiện ra mình đang lấn con trai nên tranh thủ dịch sang một bên.

"Xin lỗi nha bảo bối, mẹ ngủ một mình rất sợ cho nên đã chạy qua phòng con ngủ." Cô đáng thương nói.

Dường như trông thấy vẻ mặt này của mẹ khiến Hạo Hạo cực kì kinh ngạc, lần đầu tiên người mẹ xinh đẹp dịu dàng lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ như vậy phàn nàn với bé, nhưng không biết vì sao bé lại thấy cực kì vui vẻ!Tuy trong chăn có hơi nóng nhưng bé không nỡ chui ra, vì vậy bé từ từ rụt lại trong chăn, ngoan ngoãn dựa trở lại trong lòng Sơ Vân.

"Không sao đâu ạ." Bé trả lời thật nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cũng không thể giấu vẻ mừng rỡ.

Sau khi lùi vào trong lòng Sơ Vân, bé lặng lẽ dùng sức hít hà hương thơm trên người mẹ, đôi mắt to cong cong như trăng lưỡi liềm.

Là thật, ba và mẹ đã thật sự trở lại rồi.

"Vì sao mẹ lại sợ hãi?" Một lúc sau Hạo Hạo nháy nháy mắt hiếu kì hỏi Sơ Vân.

Sơ Vân vẫn đang chờ con trai mở miệng nói chuyện phiếm thở phào một hơi, sau đó cô lại thở dài thật to, bắt đầu khoa tay múa chân kể lại sinh động như thật với Hạo Hạo, kể cho bé nghe chuyện xe của mình là Lục Tiến bị hư giữa đường, sau đó vì để về nhà sớm một chút mà bọn họ phải băng qua rừng rậm giữa đêm tối, còn phải vượt qua con sông ngập nghềnh trong cơn mưa to, giữa đường còn gặp phải một con rắn hổ mang.

"Lúc ấy rất sốt ruột, muốn trở về với con thật là nhanh nhưng mà mẹ lại rất sợ rắn hổ mang." Sơ Vân ra vẻ sợ hãi.

Hạo Hạo mở to hai mắt lên nghe chuyện, vẻ mặt rất hưng phấn.

"Nếu có con ở đấy thì tốt rồi." Bé đưa tay ra khỏi chăn nắm bàn tay nhỏ lại ra oai.

"Con mà ở đó là có thể bảo vệ cho mẹ rồi!" Bé nhìn Sơ Vân, rất chân thành nói.

Hốc mắt Sơ Vân nóng lên, dường như sắp rơi lệ. Cô hít vào một hơi, ngực hơi xót xa nhưng lại ngập tràn yêu thương ngọt ngào, sau đó gật đầu thật mạnh, "Ừ! Mẹ cũng nghĩ vậy đấy! Cho nên lần sau nếu lại đi qua rừng rậm nữa nhất định phải dẫn con theo, như vậy thì sẽ không sợ hãi nữa! Mẹ với ba cũng sẽ không vì nhớ con mà ngày nào cũng ngủ không yên giấc!"

Thoáng chốc mắt Hạo Hạo sáng rỡ lên!

"Thật không, có thật là sẽ dẫn theo con không?" Vì kích động nên khuôn mặt của bé đỏ bừng, dường như không dám tin mà hỏi lại Sơ Vân.

"Thật chứ, mẹ nói thật đấy." Sơ Vân dùng tay kéo con trai vào trong lòng, hôn bé một cái thật mạnh, sau đó cô tỳ cằm lên đỉnh đầu của con, thành thật trả lời bé.

"Vâng, con sẽ dùng cái này đi diệt rắn hổ mang!" Vì chứng thực mình có thể bảo vệ mẹ, Hạo Hạo để Sơ Vân ôm đã rồi bò dậy từ trên giường rồi nhảy xuống, sau đó chạy sang phòng đồ chơi của mình lấy ra một thứ làm cho Sơ Vân há hốc miệng.

"Pằng!" Hạo Hạo mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu giơ thứ trong tay lên, nhắm một mắt lại ngắm bắn vào góc phòng, miệng còn giả bộ phát ra tiếng đạn.

"Mẹ à con sẽ dùng cái này để bảo vệ mẹ!" Bé chạy trở về giường, có vẻ kích động đưa thứ trong tay về phía Sơ Vân.

"Đây là thứ con liều mình bảo vệ đấy! Chú Euler tìm con bắt con đưa cho chú ấy mãi." bé nháy đôi mắt to nhìn mẹ, chờ mong vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của cô.

Sơ Vân há hốc miệng ngẩn người vài giây sau đó chậm rãi vươn tay lấy của quý trong tay con trai. Được rồi, lúc này cô không thể không thừa nhận đứa con trai này của cô thật sự không có điểm nào giống với những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi vì người không hiểu rõ những thứ này cũng có thể nhận ra "món đồ chơi" màu đen có vẻ rất lạnh lẽo, tản ra ánh sáng lạnh, linh kiện đầy đủ, gọn gàng tinh tế mà Hạo Hạo mang tới chính là...một khẩu súng tự động nho nhỏ.

***

"Loại súng The Glock do Isreal sản xuất ra có báng súng dài hơn, nòng súng dài hơn, băng đạn bắn được 33 viên, ức chế đèn flash, có điểm nhắm đỏ, sử dụng chiến thuật đèn pin." Euler vừa sờ vài linh kiện vừa lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói không nên lời.

"Nòng súng dài hơn sẽ cải thiện được độ chính xác, đạn khi được bắn ra từ nòng súng dài hơn cũng sẽ cải thiện được tốc độ bắn, áp lực từ viên đạn cũng mạnh hơn, có đầy đủ ưu thế để phát huy tốc độ đạn cao nhất."

"Cò súng khá nhẹ cùng dung lượng 33 viên đạn một lúc khiến cho hỏa lực của nó không thua kém bất kì loại súng nào."

"Mà nó lại còn thuận tiện linh hoạt hơn bất kì loại súng nào! Thuận tiện mang theo bên mình, lắp ráp nhanh chóng! Tôi đã thử rồi, ở bãi bắn chẳng những có thể dùng nó để luyện bia 25m đến 30m mà ngay cả bắn hình bia xách 100m cũng không thành vấn đề."

"Thằng bé đã cải thiện khẩu súng lục này! Phạm vi bắn mở rộng ra khoảng 50m! Tuy phí cải tiến không phải là thấp nhưng thằng bé mới có năm tuổi thôi! Năm tuổi đấy! Nào có ai dạy nó đâu!" Tay Euler chống lên cột, vừa đứng giám sát binh sĩ phía trước chuyển vũ khí lên xe vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn Lục Tiến.
Vận may của người anh em này làm sao mà tốt đến vậy chứ? Người phụ nữ cậu ta yêu mến vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời lại chẳng bao giờ giận dỗi với cậu ta, mấy năm trước còn sinh con trai cho cậu ta nữa! Đứa con này, đứa con này lại còn thông minh đến vậy nữa!

"A Tiến này, con của cậu đúng là một thiên tài." Euler oán hận đưa ra kết luận, chỉ hận mình không thể sinh ra ngay một đứa con thiên tài cho anh ta nở mày nở mặt, nhưng mà ý nghĩ ấy chỉ quanh quẩn trong đầu anh ta vài giây rồi lập tức ảm đạm bay mất tăm. Cô nhóc kia giận dỗi với anh ta từ đêm hôm đó đến giờ, chuyện sinh con để sau này hãy nói vậy.

"Ừ, con của Lục Tiến tôi trời sinh ra là để nghịch súng mà." Lục Tiến đang ngồi xếp bằng trên ghế cẩn thận kiểm tra vũ khí tùy thân nhoẻn miệng cười, ánh mắt xẹt qua một vẻ kiêu ngạo, không hề khách sáo đồng ý với kết luận của Euler.

Euler vuốt cằm hừ vài tiếng, quyết định không thảo luận vấn đề khiến cho anh ta buồn bực không thôi này nữa.

Không lâu sau, binh lính tới báo cáo tất cả quân bị vũ khí đã chuẩn bị xong, có thể ra tiền tuyến bất cứ lúc nào. Bọn họ có thể xuất phát được rồi.

"Có muốn hôn hít người phụ nữ của cậu vài cái không?" Euler nghiêng đầu nhìn Lục Tiến.

"Sáng nay đã nói rồi, người phụ nữ của tôi nói sẽ ngoan ngoãn chờ tôi về, con tôi nói sẽ giúp tôi chăm sóc cô ấy." Lục Tiến "két" một tiếng gắn hộp đạn vào, sau đó gài khẩu súng vào bên hông, quay đầu lại nhướn mày nhìn về phía Euler.

"Ngược lại anh có muốn nói lời chào hỏi gì với cô gái của anh không? Hả chú Euler?" đôi đồng tử của hắn hiện lên một chút vui đùa.

Tối hôm qua vừa mới về đã nghe nói mấy ngày nay cô nhóc kia đang chiến tranh lạnh với Euler, khó trách cả ngày anh ta đều mang cái dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng.

"..." Khuôn mặt điển trai của Euler cứng đờ, nửa ngày sau cũng nói không ra lời.

"Lên xe! Xuất phát!" Euler buồn bực không thôi quay đầu rống thật to với binh sĩ đang đợi lệnh sau đó cắn răng kéo lái xe ra khỏi cửa, nhảy vào khoang lái.

Lục Tiến khẽ cười nhảy vào vị trí phó lái, vươn tay ra khỏi cửa sổ ra hiệu lệnh xuất phát, mấy chiếc xe quân dụng phía sau lập tức khởi động, hơn mười chiếc xe quân dụng màu xanh nhanh chóng rẽ ra ngoài, đi xuyên qua doanh trại lái về phía cửa chính.

Trên ngôi nhà trúc cách đó không xa, ba người hai lớn một nhỏ đứng trên lầu hai xuyên qua khe hở của cây lá nhìn đoàn xe đang chầm chậm lái qua con đường đá. Lúc tới gần ngôi nhà, đoàn xe giảm tốc độ lại một chút, Lục Tiến hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía ngôi nhà cười với Sơ Vân và Hạo Hạo, sau đó dùng khẩu hình nói với Sơ Vân hai chữ "chờ anh".

Sơ Vân kéo Hạo Hạo tiến sát vào rào chắn, gật đầu nở một nụ cười dịu dàng với hắn, Hạo Hạo dùng bàn tay đang vẫy vẫy ba bỗng nắm chặt lại, tỏ vẻ mình nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, khiến cho Lục Tiến không nhịn được phải bật cười.

Tiểu Huyên mặc quần áo kín đáo lúc xe dừng lại khẽ liếc vào trong xe, sau khi đối diện với tầm mắt nóng rực kia cô lập tức thu tầm mắt lại, xoay người rời khỏi rào chắn.

"Nhóc con, còn đến chết không chịu thừa nhận quan tâm tôi à." Euler cười khẽ vài tiếng, đột nhiên cảm thấy tâm trạng trở nên rất tốt.

Chiếc xe quân dụng chở đầy vũ khí và binh lính dần dần ra khỏi cửa chính của doanh trại, cuối cùng sau khi chiếc cuối cùng vượt khỏi phạm vi tầm mắt, Sơ Vân buông bàn tay đang đặt lên lan can ra, sờ cái đầu nhỏ của Hạo Hạo, "Vào thôi."

Đến khi cậu nhóc đã ngoan ngoãn đi vào phòng, Sơ Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Huyên chỉ mấy ngày không gặp mà đã có thêm một chút hương vị kiều mị.

"Tiểu Huyên này, em đang lo lắng cho Euler sao?" Cô khẽ hỏi cô bé còn đang mang vẻ giật mình nhìn về phía cửa chính.

"Vâng, còn chị Sơ Vân thì sao?" Tiểu Huyên khẽ gật đầu.

"Lo lắng chứ, nhưng chị tin anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho mình." Sơ Vân mỉm cười.

"Bởi vì anh ấy đã hứa với chị, chị tin tưởng anh ấy."

Tiểu Huyên ngơ ngác nhìn nụ cười đẹp đến hoa mắt mà cô thích nhất trên gương mặt của chị Sơ Vân, đột nhiên như đã nghĩ thông suốt vấn đề mình vẫn còn vướng mắc lâu nay. Niềm tin, thì ra giữa hai người quan trọng nhất chính là niềm tin.

Cô bé nhìn theo hướng đoàn xe rời đi, rồi lại nhìn qua nụ cười dịu dàng trên mặt Sơ Vân, phút chốc gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng, nửa ngày sau mới cúi đầu lí nhí trả lời Sơ Vân, "Vâng, em nghĩ em cũng tin tưởng chú ấy."

***

Từ sáng sớm khi thức dậy thì tổng thư kí của quân độc lập miền bắc Myanmar đã cảm thấy tinh thần bất an không tập trung. Từ sau khi biết Lục Tiến bình yên trở về, hai ngày nay ông ta không hề có một giấc ngủ yên lành.

Lúc thông báo lịch trình của Lục Tiến với bên kia ông ta cũng không hề để lại bất kì dấu vết gì, lẽ ra không thể tra ra được là do ông ta mật báo mới phải, nhưng không biết vì sao ông ta lại căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức vừa nhắm mắt lại là có thể trông thấy ánh mắt ngoan độc của người trẻ tuổi kia.

Đúng là già thật rồi, hít thở một hơi, An Trí thầm mỉa mai mình đã là ông già mấy chục tuổi rồi mà lại vì tin tức người kia đã trở về an toàn mà mất ngủ hai đêm liền, tốt xấu gì ông ta cũng là lãnh đạo cấp cao của quân độc lập, nếu có tìm ra thì chắc người kia cũng chẳng thể ra tay với mình nhỉ? Mặc kệ hắn đi, cứ chiếu theo bình thường mà làm, đừng để cho người ta đem lòng sinh nghi là được.

Suy nghĩ một hồi thấy yên tâm rồi, An Trí thay quần áo tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị dẫn theo cảnh vệ ra ngoài chạy một vòng luyện công buổi sáng.

Trước lúc ra khỏi cửa, vừa khéo người hầu cũng mang đến một khẩu Fuji được nhập khẩu đã qua cọ rửa sạch sẽ, ông ta cười vươn tay ra nhận lấy rồi ra khỏi nhà.

Sáng sớm, con đường nhỏ ngoài biệt thự vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người cưỡi xe ô tô đến đây tập thể dục buổi sáng, ông ta vừa ra khỏi nhà rẽ vào một con đường nhỏ vừa gặm một quả táo chuẩn bị ăn xong sẽ bắt đầu chạy bộ như bình thường.

"An Trí!" Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi khẽ, giọng nói bình tĩnh không cảm xúc, chỉ giống như một người hàng xóm chào hỏi ông ta.

An Trí ngạc nhiên quay đầu lại, bất thình lình nhìn thấy một người lái xe mô tô giơ họng súng đen nhắm vào mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top