Từ chối (P1)
Sau khi hét cho khản giọng rồi Nhiệt Ba mới dừng lại thở hổn hển. Nuốt nước bọt cái ực, cô từ từ cúi đầu nhìn xuống người mình. Đôi mắt vì sợ mà nhắm tịt lại. Bàn tay run rẩy cầm lấy mép chăn mà lật nhẹ ra,ti hí mắt...
Ớ!?!
Quần áo có chút xộc xệch chứ vẫn nguyên vẹn, không mất 1 chiếc cúc nào. Cũng không có ai ngoài cô trong căn phòng gác mái này. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy???
Nhiệt Ba vò vò mớ tóc rối trên đầu, cố nhớ lại chuyện tối qua .
Tối qua sau khi đi xin lỗi Kiều tiểu thư kia, quản lí Trương có đưa cô về đến trước trung tâm thương mại Lộc thị... Sau đó... Ukm, hình như cô gặp giám đốc chết tiệt.?!?..còn uống rượu vs hắn ở quán lề đường...
Nhiệt Ba rùng mình khi kí ức tối qua có hình ảnh Hắn xuất hiện thấp thoáng.
- Trời ạ, rốt cuộc là thì mình có lỡ miệng mà nói lung tung không nữa - Nhiệt Ba lại vò đầu bất lực. Cô chỉ nhớ là có uống rượu với hắn, còn nói chuyện nhưng lại không nhớ gì thêm. Vài hình ảnh vụn vặt xuất hiện càng làm cô rối tinh lên. Còn cái sơmi nam bị xé rách kia nữa. Rốt cuộc là sao???
Cô thở dài não nề, mắt liếc nhìn đồng hồ...
- Trời ạ, sắp muộn rồi - Sau câu nói thì Nhiệt Ba đã vọt lẹ vào nhà tắm, gấp rút làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vội đến bến xe buýt.
Ngồi trên xe buýt, ruột gan thực lóng ngóng không yên. Lỡ gặp giám đốc chết tiệt kia thì phải làm thế nào??? Chạy, nhất định phải chạy trốn hắn trước đã! Cô tự động viên mình như vậy, lại làm động tác hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
***
Lộc Hàm nãy giờ vẫn ngồi bần thần trong xe. Hiện tại hắn đang đậu xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại Lộc thị. Khuỷu tay đặt trên vô lăng, mắt híp lại đầy vẻ đăm chiêu. Hắn là đang nghĩ đến chuyện tối qua.
* Tôi là giải phân cách quay ngược thời gian đây ฅ'ω'ฅ *
- Cô ta sống trong ngõ này sao- Lộc Hàm lẩm bẩm, điều chỉnh tốc độ cho xe chậm lại. Ánh mắt đảo 1 lượt đánh giá. Quay sang nhìn Nhiệt Ba -...
Cô lúc này đã ngủ lăn lóc trên ghế phụ rồi. Chính xác là lăn lóc!!! Khuôn mặt hơi ngửa ra,hơi nghiêng sang phía hắn,đầu tựa vào ghế phụ, miệng hơi hé ra, hình như đang lẩm bẩm cái gì đó. Hắn ngẩn người, ánh mắt bị cái miệng nhỏ đó hấp dẫn. Nhiệt Ba có dùng son, đôi môi lại nhỏ nhắn, căng mọng đang mấp máy. Bàn tay hắn đưa đến gần mặt cô trong vô thức. Nhưng hắn bỗng giật mình, thu tay lại. Hắn điên rồi, điên thật rồi. Tự nói với mình như vậy, Lộc Hàm thắng gấp xe 1 cái. Nhiệt Ba đang ngủ, theo quán tính người lao về phía trước lại được dây an toàn kéo trở lại . Việc này khiến cô giật mình tỉnh giấc, miệng không ngừng hô lên:
- Tôi xin lỗi... Thực sự xin lỗi . Sẽ không có lần sau - Nhiệt Ba hơi cúi đầu, lại điệu bộ gật gù say rượu.
- ...- Hắn nhất thời không nói gì, đầu óc lại bị dáng vẻ kia làm cho suy nghĩ. Cô ta là như thế nào, lại luôn cứ treo câu xin lỗi trên miệng như thế - Đến nhà cô rồi, xuống đi!
- Hử? - Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn hắn, mắt lờ đờ - À...
-...- Hắn im lặng quan sát. Cô khó khăn mở dây an toàn, bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy khóa dây an toàn mà không tài nào giật ra được - Này, cô đang lừa tôi để lợi dụng cho tôi nắm tay đúng không? Đừng nói là cô thật sự bổ vào đấy nhé.
- Lảm nhảm cái gì vậy - Ánh mắt cô lờ đờ, lại lóe lên tia tức giận. Nhiệt Ba phụng phịu, lại bỗng nhiên gào lên - Mở không được... Anh mở cho tôi mau lên.
- Cô đang quát tôi đấy à? - Lộc Hàm giật mình khi bỗng nhiên cô hét lên như vậy. Hắn tự nhủ không chấp nhặt với kẻ say rượu. Lúc mở khóa dây an toàn, bàn tay hắn chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ kia,đầu hơi cúi xuống, khoảng cách hai người hiện tại khá gần. Hắn hơi chấn động, bàn tay ấy thực mềm mại.
" Pặc "- khóa dây an toàn được mở mạnh, người Nhiệt Ba khẽ nảy lên 1 chút, vô tình khiến khoảng cách hai người gần hơn trong chốc lát.
Hắn hoàn hồn, kéo người lùi lại. Xuống xe ,hắn đi vòng vòng sang phía bên kia giật mạnh cửa xe rồi kéo cô xuống.
Nhiệt Ba cố đứng thẳng, rồi gập người 1 cái
- Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về. Chào anh, hẹn gặp lại - Cô nói xong liền quay người, bước chân lảo đảo bỗng mềm nhũn. Cả thân hình nhỏ nhắn đổ ập phía trước, lại được 1 vòng tay ôm lấy.
- Này, cô có đi được không vậy? - Lộc Hàm nhíu mày, đỡ cho cô đứng lên.
- Đi được, đi được - Nhiệt Ba lẩm bẩm rồi nhìn hắn cười haha- Tôi nói cho anh 1 bí mật nhé ! Tửu lượng của tôi không tốt, chỉ có thể uống được 5 ly thôi.
- ... - hắn im lặng nhìn cánh tay hắn bị cô gạt ra
- Vậy mà hôm nay tôi đã uống hẳn 1 chai, là 1 chai luôn đấy. Haha- Nhiệt ba phá lên cười, hai tay vịn lấy lan can. Chân bước lên bậc thang. Thân hình mảnh khảnh không ngừng lảo đảo - Tạm biệt... Ơ?!!
- Tôi đưa cô lên nhà- Hắn đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của cô. Vừa nãy nhìn điệu bộ say rượu mà đứng còn không vững ,hắn không cầm lòng mà tiến lại. Nhẹ nhàng bế cô trên tay, bước từng bước vững vàng trên bậc thang, hướng đến căn phòng gác mái.
Đầu óc quay cuồng, lại được bế lên như thế này thật dễ chịu.Rất tự nhiên, cô tựa đầu vào lồng ngực vững chắc kia, hai tay vòng lên cổ hắn để làm điểm tựa.
Ấm áp! Nhiệt Ba mơ màng, hai mắt khép lại. Giống quá, giống như trước đây vậy. Bố cô từng hay bế cô như thế này để dỗ cô ngủ. Kí ức kia khiến cô cảm thấy nhớ hơn hơi ấm từ lồng ngực hắn, đầu khẽ dụi vào lồng ngực ấm áp kia. Lộc Hàm cứng người, bước chân dừng lại cúi đầu xuống nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn trong lòng. Không lẽ ngủ rồi?!? Hắn khẽ thở dài một cái, tự nhủ sẽ không bao giờ đưa 1 kẻ say rượu như cô về nữa.
Dừng trước căn nhà gác mái, hắn hích nhẹ vai 1 cái để đánh thức cô
- Tỉnh dậy đi, cô cứ như vậy tôi sẽ ném cô trước cửa luôn đấy- hắn hừ lạnh một tiếng.
- Dưới chậu hoa! - Nhiệt Ba ti hí mắt, nói 1 câu không đầu không đuôi rồi gục xuống tiếp.
- Cái gì dưới... Thật là - Lộc Hàm ngao ngán, vừa bế cô đến gần chậu hoa rồi với tay nhấc chậu lên.
Ah, là chìa khóa...
Hắn chật vật mở cửa . Căn phòng nhỏ không khiến hắn ngạc nhiên cho lắm, nhìn 1 chút liền có thể thấy chiếc giường nhỏ đầu góc kia. Lại gần giường, hắn kiên nhẫn gọi cô thêm 1 lần nữa
- Địch Lệ Nhiệt Ba - Hắn gằn giọng
- Không chịu... - cô vẫn mơ màng chìm đắm trong kí ức. Bố bảo cô xuống giường ngủ ư, không chịu đâu. Cứ như thế cô càng dụi vào lồng ngực kia, 1 bàn tay nắm chặt lấy cổ áo,bàn tay còn lại bám vào cổ hắn.
Hắn thật sự không thể chịu đựng thêm. Cô ta không coi hắn là đàn ông chắc. Cứ làm như vậy khiến hắn gồng mình lên kiềm chế. Nếu cứ như thế này thêm 1 chút nữa, không chắc hắn sẽ làm ra loại hành động gì. Nghĩ vậy hắn cố gắng gỡ bàn tay bám cổ mình ra,dùng hết sức hất mạnh cô xuống giường.
" Roẹt"- Lộc Hàm sững sờ nhìn chiếc sơ mi bị cô kéo rách ,toạc ra 1 vạt lớn.
- Địch Lệ Nhiệt Ba!!! - Hắn gầm lên giận dữ.
-...- Bởi cú ném xuống giường đầy bạo lực, thêm tiếng gầm giận dữ của hắn, Nhiệt Ba bị đánh thức. Nhìn thấy vạt áo bị xé rách đang cầm trên tay còn chưa dứt hẳn với chiếc áo đang mặc trên người giám đốc chết tiệt, cô chỉ kêu lên 1 tiếng "Ôi trời ơi " rồi ngã vật ra giường bất tỉnh.
- ... - Hắn hóa đá luôn trước phản ứng có vẻ thờ ơ kia. Cởi phăng cái sơ mi rách ra ném xuống sàn nhà. Hắn bước nhanh ra cửa ,miệng không ngừng lầm bầm - Phải nhắc cho cô ta nhớ, phải xử cô ta mới được...
* Tôi là giải phân cách trở về hiện tại *
Đấm mạnh vào vô lăng xe, hắn hừ lạnh. Tối qua may hắn còn áo vét ở ghế sau. Nếu không với tình trạng trần nửa người trên như thế mà lái xe, hẳn sẽ có khối người xem hắn là tên biến thái .Hồi phục tinh thần, Lộc Hàm mở cửa bước xuống xe tiến vào thang máy.
Đúng vậy, hôm nay hắn cố tình đến sớm hơn 1 chút để gặp con nhóc bán hàng đó. Hắn tự nhủ, nợ cũ nợ mới hôm nay phải tính cho hết .
_____________________________________
" Bùm" - Mập hiện hình ≧ω≦
Hihi, có ai nghĩ chuyện của LuBa sẽ theo hướng này hơm, giơ tay cái đồng tình với Mập nào (○゚ε゚○)
Hóng vote ủng hộ cuả mn quá <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top