Tầng gác mái
Lộc HÀm đứng trước gương,nghiêng qua nghiêng lại rồi tự cảm thán:
-Woa,đẹp trai thật đấy!- Hắn lại nghĩ đến những lời của con nhóc bán hang nữa rồi.Bất ngờ cửa phòng bị đẩy ra,hắn hơi nhíu mày- Giật cả mình
-Sao lại nhìn mẹ như thế? Chẳng lẽ mẹ không được vào phòng con trai của mẹ sao?- Bà Lộc khoanh tay trước ngực,chờ đợi câu trả lời của hắn- Hay con đang nghĩ cái gì kỳ lạ nên mới bị hù như vậy?
-Nhưng vào phòng mà không gõ cửa là bất lịch sự đó mẹ, kể cả đó là con trai đi chăng nữa- Hắn nở nụ cười hòa hoãn- Con cũng cần có riêng tư chứ mẹ.
-Được rồi,vậy từ lần sau mẹ sẽ không gõ cửa nữa- Bà Lộc mỉm cười,tiến thêm vài bước rồi ngồi vào ghế sofa rất thoải mái.Lộc Hàm chỉ lắc đầu cười,tiến đến ngồi đối diện mẹ,bà mẹ trẻ trung của hắn lại giở tính trẻ con với hắn rồi.
-Đúng rồi,lần sau mẹ không cần gõ cửa,cứ để con khóa luôn cũng được
-Haha,cái thằng này- Bà Lộc bật cười vui vẻ.Nghĩ đến mục đích vào đây,bà điều chỉnh nụ cười,mở lời- Mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt với con gái tập đoàn Quang Đại rồi,3h chiều mai.
-Tập đoàn Quang Đại sao?- Hắn đăm chiêu suy nghĩ 1 lát rồi nhíu mày nhìn mẹ hắn- Ý mẹ là muốn con đi xem mắt Kiều Hân?
-...- Mẹ hắn nghiêng đầu mỉm cười,tỏ vẻ là đúng- Con bé nói là có biết con,còn tỏ ra rất vui nữa.
-Cô ta là hậu bối hồi Tiểu học của con- Lộc Hàm chậc lưỡi 1 tiếng nhỏ xíu- Con thấy cô ta quá bình thường,...Ngoại hình quá bình thường.
- Nếu giảm cân,thẩm mỹ thì sẽ xuất sắc thôi. Còn chưa kể đến công nghệ make up hiện nay. Nên con đừng băn khoăn về vấn đề đó.- Rồi bà Lộc hắng giọng – Con nên kết hôn trước 30 tuổi đi.Con trai nhà họ Lưu lấy vợ ,bây giờ đã có đứa cháu nhỏ để chơi cùng rồi đấy
- Mẹ à,sao lại cổ lỗ sĩ giới hạn tuổi kết hôn như vậy chứ- HẮn cười, khóe mắt cong cong.
- Được.Không giới hạn tuổi tác nhưng phải giới hạn phụ nữ.Chắc không phải nhắc con vấn đề muôn đăng hộ đối đúng không- bà Lộc ra vẻ thỏa hiệp,nhưng lại nhắc nhở - Con là ai chứ,con ưu tú như vậy.không thể tùy tiện lấy 1 người không ra gì được
- Woa,mẹ đang trói buộc con đấy à?- Hắn cười cười,chút hình ảnh lướt qua tâm trí.
-Gần đây có quá nhiều phụ nữ gia cảnh tầm thường,dụ dỗ con trai nhà giàu,với mong muốn bay lên làm phượng hoàng đấy- Mẹ hắn tỏ vẻ lo lắng- Đấy là con không biết, mẹ mới nghe ở Hội viên VIP Hội từ thiện là con trai nhà họ Lý vừa bị lừa,còn bị quay clip tống tiền đấy.
-Mẹ lo lắng quá rồi,con tự biết chừng mực- hắn nở nụ cười quen thuộc,thể hiện sự tin tưởng- Cũng có những người phụ nữ tuy nghèo nhưng rất mạnh mẽ và tốt bụng mà mẹ.
-Con đang nói ai?- Mẹ hắn khoanh tay nhìn khiến hắn mất tự nhiên.Phát hiện bản thân lỡ lời,hắn chữa khéo
-Con không nhắc đến ai,chỉ là có thể có người như vậy.Mẹ phải nghĩ thoáng ra- Hắn cười hềnh hệch trông rất ngốc
-Không có chuyện nghĩ thoáng đâu.Đẳng cấp phải xứng đáng mới được- bà Lộc hơi đanh giọng,ra vẻ không vừa long- Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi cơ mà.
-Được rồi mà mẹ,chúng ta đừng nhắc đến vấn đề này nữa.Chúng ta bàn chuyện tương lai của chúng ta đi mẹ
-Chuyện tương lai? Của chúng ta? Con đang muốn nói cái gì vậy?
-Bố định thế nào ạ ?- Hắn nghiêm túc- Bố đang muốn làm gì chứ? Lẽ ra lúc này bố phải lập lại "giao thông " sao .Con đến công ty đã biểu hiện rất tốt đấy .Siêu thị thực phẩm cũng đang phát triển tốt,Giấy thuế ở sân bay anh cũng không lấy được còn gì.
-Thì có ai nói con không làm tốt đâu chứ- bà Lộc hơi đảo mắt.Vấn đề này bà chỉ có thể ở 1 bên cạnh ông Lộc tác động,chứ đâu thể quyết định được.
-Dừng tưởng con là con út,con nhỏ nhất thì thực lực con cũng kém nhất.-Lộc Hàm nhướn mày.Hắn biệt mẹ hắn luôn cưng chiều hắn nhất – Sao bố lại cho anh nhiều hơn chứ
-Mẹ biết,mẹ vẫn luôn nói với bố con
-Bố thật kỳ lạ.Thích con nhất nhưng lại cho anh nhiều hơn.ĐÓ mà là thích sao?- Hắn vùng vằng,cố tình chọc cho mẹ hắn rối
-Được rồi,mẹ biết rồi mà.Này,hay mẹ lại sắp xếp để con xem mắt Quan Hiểu Đồng lần nữa nhé?
-Mẹ ...sao mẹ lại lôi cô ta vào đây.Thật là,mẹ cũng nên học lại môn ngữ văn đi,thật chẳng biết sao lại giống ai đó,nói năng lộn xộn như vậy.
-Ai cơ?- bà Lộc nắm bắt vấn đề khá nhạy =)))
-Thôi bỏ đi.Cũng không quan trọng- Hắn đổi sắc mặt,mày nhớn lên vẻ láu cá- Mẹ trả lời nhanh.Mẹ là của ai?
-Là của Lộc Hàm- Bà Lộc hùa theo hắn,lại cười ngọt ngào.Trong 3 đứa con trai,bà cưng nựng hắn nhất,cũng nuông chiều nhất.- Mẹ xuống nhà đây,con nghỉ ngơi đi.
-Vâng.- Lộc Hàm nhìn mẹ hắn đóng cửa lại mới cầm lấy điện thoại trong tay,nhấn 1 dãy số mà không cần lưu vào danh bạ.Hắn làm 1 cách vô thức,cũng không nghĩ bản thân lại để tâm như vậy
***
Nhiệt Ba vừa tắm xong,còn đang lau lau tóc,đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ.Khoảnh khắc tên giám đốc chết tiệt nắm lấy cổ tay kéo cô xoay lại, nói 1 câu rồi cúi xuống hôn lên môi cô,nghĩ lại vẫn khiến hai tai nóng bừng.Bàn tay khẽ chạm nhẹ lên cánh môi,như thể sẽ lại cảm nhận được sự ấm áp lúc đó lại thêm 1 lần nữa.
-Ôi điên mất,không được nghĩ nữa- Nhiệt Ba lắc lắc đầu- Chẳng lẽ bản thân lại rơi vào biển tình nữa hay sao?.... AAAAAA,mình lún vào mất rồi.Lần này không phải việc bình thường đâu,siêu cấp nguy hiểm luôn đấy.
Đúng lúc này,điện thoại trên bàn rung lên,báo hiệu có tin nhắn mới
*giám đốc chết tiệt* Đồ ngốc.Đã ngủ chưa?
*Ba béo* Đã ngủ rồi
*giám đốc chết tiệt* Ngủ rồi vẫn nhắn tin được sao?
"Ha,mình thích kiểu này.Chỉ ra chỗ sai rồi tỏ vẻ thông minh" Những suy nghĩ lúc nãy đã bị gió thổi bay mất rôi. BÂy giờ chỉ còn lại Nhiệt Ba vừa nghĩ cách trả lời tin nhắn,vừa cười tủm tỉm.
Nhưng cô có vẻ suy nghĩ đến ngốc luôn rồi,mãi mà không trả lời. Lộc Hàm có chút luống cuống
* giám đốc chết tiệt* Này,giận rồi sao?
"Chắc chắn sau khi mình tổn thương thì sẽ dừng lại ngay.Không,phải kết thúc mọi chuyện trước khi bị tổn thương mới đúng." Nhiệt BA tự dặn lòng như thế.Nhĩ là làm liền,ngón tay di chuyển đến "Xóa liên lạc". VẬy mà chần chừ mãi,ra sao vẫn không nỡ đặt ngón tay xuống.Đang lúc phân vân,điện thoại trên tay rung không ngừng báo cuộc gọi đến.LÀ giám đốc chết tiệt!!!
-Tôi nghe đây ạ- Cô bắt máy sau 1 lúc chuông rung.Bản thân cũng phân vân chuyện nghe máy hay không lắm.Cuối cùng vẫn là bắt máy =)))
-Cô sao vậy?
-Anh đừng có hỏi tôi sao vậy =.=
-Này,rốt cục là cô làm sao thế?Có phải tính cách hơi kỳ quặc không?- Hắn nhăn mày kiếm- Tôi không thích vậy đâu,lúc thế này,lúc thế kia.
-Vì thích nên vậy đó- Nhiệt Ba buột miệng.Mím môi 1 chút,lại nói tiếp- Rõ rang mới chỉ gặp anh,sao bây giờ lại nhớ như vậy?
-Nếu thế thì cô phải nói thẳng ra chứ- Hắn bật cười,đuôi mắt lại cong cong- Cúp đây
-????- Nhiệt Ba khó hiểu- Ôi trời,anh ta cúp thật...
***
Bà Lộc ngồi ở sofa thấy Lộc Hàm bước từ trên lầu xuống,vẻ mặt ngạc nhiên
-Con đi đâu đấy
-Ra ngoài 1 chút- Hắn hơi chần chừ rồi nói đại
-Không phải con đã tắm rồi sao?- bà Lộc quá hiểu con trai mình- Chẳng pgair đã tắm thì sẽ không ra ngoài???
-Mẹ à...- HẮn lại cười hềnh hệch ngốc ngốc- mẹ tha cho con đi mà...
-...- Bà Lộc hơi nhíu mày,nhìn con trai bước ra khỏi cửa
***
Khi Lộc Hàm đến là lúc nhiệt BA còn đang ngồi đung đưa chân,nhìn về thành phố ban đêm.Tầng áp mái nên khung cảnh BẮc Kinh sang đèn rất lãng mạn
-Tôi đến rồi đây- Hắn đút 2 tay vào túi áo khoác,điệu bộ thoải mái này khiến hắn có trông có phần lười nhác
-Sao anh lại đến chứ- Cô ngạc nhiên,nét vui mừng lan ra cả khôn mặt.
-Chẳng phải cô nói nhớ là muốn gọi tôi đến sao?- Hắn ngồi xuống bên cạnh,cười tinh vi
-Tôi đâu có gọi anh đến – Cô chống chế,đuôi mắt vẫn cong cong- Nhưng gặp được anh thì rất thích
-...- Lộc Hàm từ chối trả lời,chỉ nhìn Nhiệt Ba
-Ở đây tốt đúng không?Ưu điểm tầng gác mái chính là được ngắm cảnh miễn phí đấy- Cô thấy hắn cứ nhìn chằm chằm,đành nói đại rồi vung tay chỉ ra xa,noi thành phố nhộn nhịp tấp nập.Nhìn ở đây chỉ là những đốm sáng đầy màu sắc đang di chuyển.
-...-Điệu bộ lúng túng của cô làm hắn bật cười. Trông cô dễ thương chết đi được.Lúc hắn nhận thức được thì mặt đã rất gần mặt cô rồi.Nhiệt Ba im bặt,cắn nhẹ môi mình
Chết tiệt.Phụ nữ cắn môi trước mặt 1 người đàn ông không khác nào khiêu khích người đàn ông đó hôn mình cả. Lộc Hàm không ngoại lệ,ngườ phụ nữ không ai khác chính là Nhiệt Ba thì càng không có lý do để chần chừ. Hắn tiến gần hơn,dán môi mình vào đôi môi đó,chậm rãi hưởng thụ. Nhiệt Ba vẫn cảm thấy tốc độ tiến triển giữa bọn họ quá nhanh,nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt lại.để mặc cho hắn dẫn dắt.
Lúc đó,Có suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí hắn,rằng chỉ muốn thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này ...
-Rõ ràng biết anh là 1 gã tồi.Từng tế bào trong cơ thể tôi đều nhắc nhở tôi cẩn thận...Nhưng tôi vẫn thích anh- Nhiệt Ba nhìn thẳng mắt hắn,nói rõ ràng. Đôi mắt cô long lanh như có nước vậy.
Lộc Hàm im lặng.Hắn bắt đầu khó hiểu về bản thân.Chưa bao giờ cảm giác hứng thú của hắn đối với 1 cô gái lại kéo dài như vậy.Quan trọng nhất,cô gái này tuyệt đối không phải kiểu đối tượng mà mẹ hắn luôn hướng cho hắn. Hắn chỉ biết,ngay bây giờ, hắn chỉ muốn ở cạnh con nhóc này,nhìn ngắm ánh mắt trong veo này,nụ cười này,hắn chỉ biết bản thân ngay lúc này rất ích kỷ,chỉ muốn giấu cô cho riêng mình ngắm nhìn,hoàn toàn không thể để kẻ khác thấy được
Nhiệt Ba nhìn hắn,đôi mắt kia rất thâm tình,nhưng cũng rất lạnh lùng.Cô không thể hiểu nổi.Bỗng khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt,nhanh chóng chiếm đoạt luồng không khí trong miệng cô. Nhiệt ba nhắm mắt cảm nhận.Cô quyết định rồi,lần này sẽ buông thả cảm xúc của bản thân 1 lần,để nó làm được điều nó muốn.Ít nhất sau này khi nghi lại,cô sẽ không cảm thấy hối hận...
Siêu dài nhé,mn nhớ vote cho Mập đi mà =.=
Mập gõ phĩm khổ lắm cơ,thương yêu tui đi :3
Thời gian tới Mập sẽ cố ra chap điều đặn hơn,nhớ theo dõi và cho Mập sao để Mập có thêm động lức nhé.Yêu cả nhà <3
Lưu ý là các chương sau sẽ không có ảnh minh họa cho từng chap nữa ạ.Thật sự mỗi khi nhìn lại vẫn thấy đau lòng *khóc 1 dòng sông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top