Tai bay vạ gió (P2)
Vừa ra khỏi phòng họp, Lộc Hàm hừ lạnh 1 cái. Đi lướt qua hắn là anh cả Lộc Húc Văn đang ném cho hắn 1 nụ cười nhạo báng. Hắn cố nhịn để Lộc Húc Văn rời khuất mới mạnh chân đá vào cửa 1 cái " Rầm ". Những lời vừa nãy của anh ta trước mặt bao cổ đông vốn không cho hắn chút mặt mũi:
" Lộc tam thiếu, sau ba tháng nếu siêu thị thực phẩm của trung tâm thương mại Lộc thị không tăng doanh thu thì nó sẽ do tôi quản lí. Phải chăng lúc đó cậu có thể nhàn rỗi thăm thú, trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài kia. "
Lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai, hắn hậm hực tiến về văn phòng giám đốc, miệng không ngừng lẩm bẩm : " Anh thử chống 2 mắt lên xem tôi làm được gì "
Vỹ Đình theo sát sau hắn tiến về văn phòng giám đốc, khuôn mặt cũng lạnh đi mấy phần. Biểu cảm hôm nay trong cuộc họp của anh rõ ràng thể hiện " Tôi chính là người của Lộc Hàm "
Sẽ cứ duy trì thái độ như vậy mà tiến về văn phòng nếu không có tiếng xôn xao phía quầy trái cây. Lúc này mọi người đã dần tản ra rồi, nhưng đâu đó vẫn xì xào to nhỏ. Hắn hơi chậm bước liếc nhìn. Vừa nãy Lộc Húc Văn đã nhắc đến siêu thị thực phẩm, hẳn đã để ý đi. Có hay không nên dừng lại tìm hiểu đôi chút?
Quầy trái cây !? Hắn nhớn cặp mày đang chau giữa trán lúc nãy. Đảo mắt 1 lượt, không thấy con nhóc bán hàng kia đâu cả. Bước chân đổi hướng, vậy mà chưa được thêm 3 bước thì Vỹ Đình đã nắm nhẹ bả vai ý bảo hắn dừng lại.
- Chuyện này đã có quản lý Trương lo rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị kế hoạch sắp tới - Vỹ Đình khẽ giọng nhắc nhở
- ... - Hắn quả thật dừng bước chân, xoay người nhìn trưởng phòng Trần bên cạnh rồi gật đầu. Hắn cũng không nói thêm liền quay bước hướng văn phòng.
Vỹ Đình hơi nhíu mi tâm. Bạn bè lâu như vậy, hẳn đã biết trong đầu Lộc Hàm vừa nghĩ đến ai. Hứng thú này có vẻ hơi kéo dài rồi phải không?!
Không nhanh không chậm, anh cũng theo sau Lộc Hàm
***
*Đồn cảnh sát
Nhiệt Ba lủi thủi đi sau quản lí Trương ra ngoài. Vừa bước qua cửa, quản lý Trương túm lấy cô lôi về 1 góc mắng mỏ 1 hồi
- Nhiệt Ba à, cô không biết là cô đã động đến ai đâu- quản lý Trương đập trán vẻ bất lực
- Chính vì không biết là ai nên tôi mới động - Cô điên rồi, đến bây giờ vẫn còn cãi lý- Huống hồ là cô ta gây sự trước.
- Còn cự nự ?- quản lý Trương trừng to mắt lo lắng - Cô mau đi xin lỗi Kiều tiểu thư, cô ấy đã nói rõ trong bản thỏa thuận hòa giải là chỉ cần cô đến trực tiếp xin lỗi ,liền sẽ không khởi kiện cô tội hành hung.
- Không đi - Nhiệt Ba như muốn rống lên. Cô biết quản lý Trương là người tốt, cũng là nhân viên quèn nên sẽ hiểu việc kiếm bát cơm khó như thế nào. Bản tính cũng chỉ xun xoe nịnh nọt chứ không phải lòng dạ thâm độc gì. Đây cũng là lo lắng cho cô nên mới đi thỏa thuận hòa giải rồi đến bảo lãnh cho cô như vậy. - Rõ ràng là cô ta có ý hành hung tôi. Lại vì cớ gì đổi lại đòi kiện tôi hành hung cô ta.
Không nói hai lời, cô khoát tay rời đi. Vốn chưa bước được mấy bước, quản lý Trương hạ thấp giọng điệu xuống, từ ngữ trơn tru trôi tuột khỏi miệng
- Không sẽ đuổi việc
- Gì chứ !?- Cô dừng chân, trố mắt quay lại. Bát cơm này sao mong manh như thế được. Hiện tại chưa đợi được bên đài phát thanh tuyển người, bát cơm này tuyệt không đặt xuống được.
- Nhiệt Ba à, không phải tôi mà là Kiều tiểu thư kia làm khó cô thôi - Quản lý Trương ra chiều khẩn khoản - Nhắm mắt làm ngơ đi. Đi xin lỗi Kiều tiểu thư kia đi. Nha!
-...- Cô ngậm ngùi gật đầu. Được, nhắm mắt thì nhắm mắt. Đúng là giàu có liền có thể đổi trắng thay đen mà. Loại vô sản như cô, lấy gì đấu lại họ chứ.
***
Rời khỏi cổng Kiều gia, trước khi quay đi Nhiệt Ba và quản lý Trương vẫn cung kính gập người 90°
- Thực xin lỗi Kiều tiểu thư ,tôi sẽ về dạy bảo lại nhân viên thật tốt. Cảm ơn cô đã chiếu cố đến vậy- quản lý Trương quả là người ngọt miệng. Có hay không Nhiệt Ba đang nghĩ phải chăng không phải người trực tiếp trong chuyện nên ông mới có thể nói ra mấy lời này.
- Thực xin lỗi - Cô cũng hòa theo điệu bộ của quản lý, bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn.
Kiều Hân chẳng nói chẳng rằng liền quay ngoắt vào trong. Đợi bóng dáng kia bị khuất sau lối ra Nhiệt Ba mới giẫm mạnh chân 1 cái. Thật muốn tức chết. Rõ ràng là không cảm thấy bản thân sai chỗ nào, lại phải hạ mình đi xin lỗi. Quản lí Trương cũng khá áy náy, bèn lên tiếng :
- Nhiệt Ba, cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về
- Không cần đâu thưa quản lý - Cô chán nản xua tay, muốn bày ra vẻ cảm kích nhưng không nổi.
- Không sao đâu. Tôi đưa cô đến đây rồi. Cũng nên đưa cô về chứ- Ánh mắt ông tỏ rõ sự áy náy làm Nhiệt Ba mềm lòng
- Được, vậy phiền quản lý cho tôi quá giang đến trước Trung tâm thương mại Lộc thị là được. - Cô nhẹ giọng - Đằng nào cũng ngược hướng. Đến đó tôi bắt xe buýt, không phiền thêm quản lý nữa.
Quản lí Trương nghe cô nói vậy cũng không bàn thêm nữa. Suốt quãng đường, Nhiệt Ba cũng không ngăn nổi vẻ ủ rũ trên mặt. Dừng trước trung tâm thương mại Lộc thị,cô cúi đầu chào quản lí rồi thẫn thờ quay bước. Trong tầm nhìn không hề thấy 1 nhân ảnh đang bất động.
Lộc Hàm ngớ người. Vừa nãy hắn bước ra khỏi trung tâm thương mại liền thấy cô cúi chào quản lí Trương. Khoảng cách gần như vậy, hắn nghĩ nên chào 1 tiếng đi? Suy nghĩ vừa dứt thì hắn đã nghiêng đầu, nở bụ cười khả ái. Cư nhiên Nhiệt Ba lại thờ ơ quay đi như không để hắn trong mắt như vậy, hắn cứng người. Hừ, cô dám xem thường tôi sao?!?
* tôi là giải phân cách tâm trạng ~_~ *
Lộc Hàm đang thong thả điều khiển chiếc Audi8 yêu thích, liền liếc mắt thấy bóng dáng trên lề đường kia. Là con nhóc bán hàng.
Tốc độ dần dần chậm lại khi tiến gần Nhiệt Ba ,hắn hạ cửa kính hắng giọng
- Địch Lệ Nhiệt Ba
-...- Cô vẫn bước đều đều mà không quay đầu lại .
- Cô lại dám xem thường tôi sao ? - Hắn lẩm nhẩm tức giận. Đánh tay lái tấp xe vào lề đường. Hắn mở mạnh cửa xe bước xuống hướng đến cô hét lớn - Này!
-...- Vẫn không có câu trả lời nhưng lần này, cô từ từ quay người lại nhìn hắn.
Đối diện với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt kia, chân mày đang nhíu bỗng giãn ra kinh ngạc. Con nhóc đó... Là đang khóc sao.
Không đợi người đối diện lên tiếng, Nhiệt Ba đã ngồi thụp xuống khóc òa lên. Bao uất ức khó khăn kiềm chế đã sớm không giấu được. Cô thật không cam lòng, chỉ vì có tiền liền muốn làm gì thì làm sao. Lòng tự trọng của cô còn không cao bằng nó.Đúng vậy, người nghèo có một điểm chung đó là lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest,bây giờ lại phải hạ mình đi nhận lỗi để đổi lại được bát cơm. Cô cúi đầu khóc nức nở, trong tầm mắt xuất hiện 1 mũi giày dẫm nhẹ nhẹ lên mặt đất trước mặt thu hút sự chú ý. Nhiệt Ba lại ngước khuôn mặt đầy nước lên nhìn. Giám đốc chết tiệt lúc này đã đến gần cô như vậy rồi à, hắn nhẹ hỏi
- Địch Lệ nhiệt Ba, có chuyện gì vậy? - tại sao trong ánh mắt của giám đốc chết tiệt kia cô lại thấy có chút lo lắng chứ
- Trông tôi giống gái điếm lắm sao? - Không đầu không đuôi hỏi hắn câu như vậy, lại tiếp tục gục mặt xuống đầu gối mà khóc rống lên.
* Một lúc sau...
Nhiệt Ba hiện tại đã sớm vật vờ trên bàn rượu lề đường, dùng đũa kẹp lấy chân gà nướng trong đĩa nhậu. Lộc Hàm ngồi đối diện vẫn còn tỉnh táo. Cũng đúng, hắn đâu có uống giọt rượu nào, lại đang nhúc nhích không thôi trên chiếc ghế nhựa.
- Cạn ly - Nhiệt Ba hào hứng hô lên, bạn rượu của cô bây giờ đang là giám đốc chết tiệt sao? Cô cũng mặc kệ đi. Hắn chỉ cụng nhẹ ly rượu nãy giờ chưa động 1 tí vào ly rượu cô chìa ra.
- Thế nào gọi là trông giống gái điếm?- Hắn than nhẹ 1 tiếng sau khi nghe cô thuật lại đầu đuôi. Mày nhíu lại nhìn đĩa chân gà nướng nhăn nhó - Bây giờ là thời đại nào rồi chứ,có ai nói vậy đâu.Cũng không phải nhân viên làm trong khánh sạn.
- Haiz, hoàn toàn không an ủi được chút nào - Nhiệt Ba chậc lưỡi, lại gắp thanh dưa leo trong đĩa cho vào miệng - Phải từng nhận được an ủi thì mới biết cách an ủi người khác được chứ. Có phải sống đến từng này anh chưa bị người khác sỉ nhục phải không?
- Sao lại không - Lộc Hàm nghĩ đến những lúc Lộc Húc Văn cạnh khóe hắn - Tôi cũng là con người đấy thôi . Tôi đâu phải sống trên đảo không người ?
-...- Cô không có ý định cắt ngang lời hắn, vẫn nhai nhai chân gà nướng trong miệng, khẽ gật gù.
- Sao có thể sống trong xã hội mà không bị sỉ nhục chứ - Bỗng hắn đá ghế bật dậy - Nóng máu thật đấy !
- Anh vì muốn an ủi tôi nên mới đến đây mà- Nhiệt Ba ngước đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.
- Tại tôi khó chịu nên cũng muốn uống 1 ly- Hắn vẫn đứng đó phất tay áo,đá đá cái ghế nhựa- Người anh tôi quen có quán Bar... Đến đó đi, tôi ghét chiếc ghế không thoải mái này.
-...- Cô nhếch môi nhạo báng 1 cái, cuối cùng vẫn đứng dậy tính tiền rời đi.
Nhiệt Ba thực đã không còn tỉnh táo nữa. Bước chân khá lảo đảo. Ra khỏi quán vỉa hè, cô gập người:
- Chào giám đốc, tôi đi trước - Cô đứng thẳng lên, nhìn hắn 1 cái rồi xiêu vẹo quay lưng.
- Tới chỗ khác uống thêm 1 ly đi. Gây ra hứng uống rượu cho tôi, sao cô có thể bỏ đi như vậy? - Hắn lẻo đẻo sau cô ra khỏi quán.
- Khi lần đầu tiên gặp tôi, sao anh lại lừa tôi - Nhiệt Ba bỗng quay ngoắt 1 cái, dùng ánh mắt đã lờ đờ nhìn hắn nhẹ giọng - Thực sự nghĩ tôi sẽ nhảy bổ vào anh sao?
- Không phải như vậy - Hắn theo bản năng chống chế ,theo sau bóng lưng xiêu vẹo kia- Đùa thôi mà. Tôi sợ cô biết tôi là giám đốc sẽ có gánh nặng.
- Anh không hẳn là người xấu - Nhiệt Ba lại ngước nhìn kẻ đã bước song song mình - Vẫn biết nói những lời nói dối lương thiện.
- Không phải như vậy mà. Thật đấy - Lộc Hàm chắn trước mặt cô, khẳng định
- Làm nhà giàu rất tốt mà- Bỗng nhiên cô gằn giọng, dừng bước để hai người đứng đối diện. Đứng lại như thế này khiến cô đỡ cảm thấy chóng mặt. Lại tiếp tục nói- Còn ngại cả việc ngồi ghế ở quán rượu bên đường không thoải mái. Vậy làm thế nào anh sống cho được tới bây giờ? Anh không chỉ là giám đốc, lại còn là con của chủ tịch sao? Thích thật đấy!
- ... - Lộc Hàm tĩnh lặng quan sát từng cảm xúc lướt qua khuôn mặt kia. Rất muốn đưa tay ra xoa đầu cô
- Tôi có thể sờ 1 chút không? - Cô ngờ nghệch chìa hai tay trước mặt hắn, vẻ mặt ngả ngớn của kẻ say rượu.
- Cô sao thế? - hắn cả kinh lùi ra sau, hất tay cô ra, cười nhạo ý nghĩ xoa đầu cô lúc nãy.
- Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp đại gia, à không, tài phiệt mới đúng- Nhiệt Ba che miệng cười hô hố - Về nhà tôi sẽ không rửa tay đâu. Sau này tôi sẽ nói với con cháu tôi rằng tôi đã gặp được tài phiệt. Còn được vinh dự làm bạn nhậu với tài phiệt nữa...
Nhiệt Ba cực kì cao hứng, hết cười nói lại chân tay khua loạn xạ. Hắn bật cười, thế nào lại thấy dáng vẻ này dễ thương như vậy??? Hắn cong cong khóe môi, nắm lấy cổ tay vung lên không trung của cô.
- Ôi, còn được nắm tay nữa này- Nhiệt Ba bỗng hét lên phấn khích, cười haha- Trúng số rồi.
Hắn 1 phen giật mình vội buông tay cô ra. Môi thu lại nụ cười, khóe môi khinh bỉ nhếch lên
- Sao lại có loại người này nhỉ?
- Đúng vậy, sao lại có loại người này chứ? - Nhiệt Ba bỗng thôi cười, vẻ mặt cùng điệu bộ thay đổi liền vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt đen thăm thẳm, lộ chút vẻ mệt mỏi, dường như ngay lúc này tâm trí cô thật tỉnh táo - Cuộc đời chẳng có gì ghê gớm cả. Phải sống chứ, không thể chết được. Còn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng ,phải tiết kiệm nữa. Vài hôm nữa sinh nhật mẹ tôi, cần mua quà sinh nhật nữa .Tháng sau em tôi cũng muốn đi học thêm ,còn phải gửi tiền cho nó chứ...
Lộc Hàm bật cười trước cảm xúc thay đổi nhanh hơn ánh sáng của người đối diện. Ánh mắt hắn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, cái miệng cô lại không ngừng luyên thuyên. Chuyện cô kể hắn không phải không hiểu, chỉ là bị dáng vẻ than thở đó hút hồn.
- Quá nhiều chuyện phải làm - Nhiệt Ba than nhẹ 1 cái ra vẻ kết thúc, khuôn mặt ngả ngớn lần nữa trưng ra- Cố lên!!!!
- Này, cô đi đâu vậy? - Hắn vội chìa hai tay như muốn đỡ thân ảnh xiêu vẹo trước mắt
- Anh nói anh đưa tôi về mà- Cô lại xoay người, nhìn hắn phụng phịu không vui - Nếu tự trọng không đi xe của anh thì người thiệt chỉ có tôi thôi. Vừa tiết kiệm thời gian, lại đỡ tốn tiền. Rất thoải mái.
-Khỏi đi, cô như vậy tôi lại không muốn đưa cô về nữa - Hắn thu lại tất cả, mặt hiện vài tia cảnh giác . Con nhóc bán hàng này là sao, say rượu mà còn tính toán như thế - Không phải là cô bổ vào thật đấy chứ.
- Muốn bổ cũng phải leo lên được thì mới bổ vào được chứ- Nhiệt Ba bĩu môi trừng mắt nhìn hắn,lại nhìn từ trên xuống dưới Lộc Hàm dò xét - Anh giống như mấy đứa con tài phiệt trong phim còn gì. Tôi không muốn đóng phim, cũng chẳng có thời gian đóng.Kiếm tiền nuôi thân cũng đủ mệt lắm rồi.
Nói xong một tràng, cô lại bĩu môi nhìn hắn 1 cái thật khinh bỉ, lảo đảo bước đi.Khoảnh khắc chới với, cô được 1 vòng tay vững chãi đỡ lấy. Ngước lên,khuôn mặt này hình như ...
- Cô bảo tôi đưa cô về mà - Lộc Hàm thấy cô sắp ngã vội chạy đến. Lúc ôm được cô trong vòng tay, tâm khẽ thả nhẹ 1 chút.
- Anh nói không muốn rồi còn gì. Anh đùa tôi đấy à ?- Nhiệt Ba hất tay hắn ra, gắng gượng đứng thẳng mà hét vào mặt Lộc Hàm như vậy .
- Tôi đưa cô về - Hắn bật cười. Giây phút này thấy cô cực kỳ đáng yêu. Hắn tự thấy hắn điên rồi
* Sáng hôm sau, Nhiệt Ba mở mắt nhìn trần nhà. Đầu óc đau đến váng vất. Cả người sực nức mùi rượu, cổ họng khô khốc. Nuốt nước bọt, cô lấy sức chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh. May quá, là nhà mình đây mà. Nhưng... Nhiệt Ba cứng người, nhìn vật dưới sàn nhà. Cô thuê 1 phòng gác mái nhỏ hẹp, ngồi trên giường hẳn sẽ nhìn luôn được khắp gian nhà. Mà thứ kia ở ngay dưới sàn, gần ngay cạnh giường. Lúc này trông nó thực chói mắt.
1 cái áo sơmi nam đã-bị-xé-rách . Nhiệt Ba rụng rời chân tay, chẳng lẽ tối qua... Là say rượu làm loạn???
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của Nhiệt Ba vang vọng khắp cả khu phố.
___________________________________
Mập up chap mới rồi đây !!
Chap này đặc biệt dài gần 3000 từ, công sức gần 5h đồng hồ gõ đt mỏi tay có thể vote ủng hộ Mập được hông
(っ´▽')っ
Hóng vote và cmt của mn quá ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top