Kì đà cản mũi (P1)
Reng... Reng... Reng...
4h sáng
"Bộp"- với tay tắt đi tiếng chuông báo thức, Nhiệt Ba trở mình rồi cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp. 5p sau, như nhớ ra việc gì, cô bật dậy, dùng hai tay vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo.
"Suýt nữa thì quên, chuyện quan trọng như vậy mà... Thật là"- Cô lẩm nhẩm trong miệng, nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Bình thường Nhiệt Ba sẽ dậy lúc 5h30 để đi giao báo và sữa, nhưng do hôm nay cô quyết định làm cơm hộp mang đến tặng Vỹ Đình nên phải dậy sớm hơn thì mới kịp. Cũng không biết anh thích ăn món gì,không thích ăn món gì nên cô nghĩ cứ làm kimbap cho anh vậy. Đây là món sở trường nên nhiệt Ba khá tự tin.
Sau 1 lúc loay hoay trong bếp, những cuộn cơm được cắt thành từng lát rồi xếp ngay ngắn trong hộp. Cởi bỏ tạp dề, đảo mắt nhìn về phía đồng hồ, đã là 5h20 sáng rồi cơ đấy. Cô tự nhủ hôm nay sẽ giao sữa sớm 10p, sẽ có thời gian chờ Vỹ Đình để tặng hộp cơm cho anh.
Trung tâm thương mại Lộc thị đã lấp ló sau bóng cây bên đường. Ngồi trên xe buýt, Nhiệt Ba nắm chặt túi đựng hộp cơm trong tay. Tinh thần hiện giờ của cô rất tốt, nhiều phần khá hồi hộp nữa. Bỗng nhiên cô trở nên lo lắng, liệu anh có chê cô nấu dở hay không.
Trước khi bước vào Trung tâm thương mại, nhiệt Ba cẩn thận nhìn lại đồng hồ, tốt quá, vẫn còn những 20p nữa mới bắt đầu giờ làm,dự tính của cô là sau khi thay đồng phục sẽ chờ trước cửa phòng của trưởng phòng để tặng anh hộp cơm. Cô đã để ý Vỹ Đình thường đến sớm hơn giờ làm cỡ 5p. Sau khi tặng anh cơm hộp thì chạy đến gian hàng hoa quả thì sẽ không bị trễ.
Chuẩn bị xong, Nhiệt Ba đến trước cửa phòng của Trưởng phòng, hồi hộp chờ đợi,tay khẽ đung đưa túi cơm hộp. Có tiếng bước chân từ sau lưng, cô hít 1 hơi sâu rồi quay người lại, hai tay chìa túi cơm hộp ra
- Hôm nay tôi có làm cơm hộp cho...- Cô hơi sững người.Tim hơi giật thót khi bắt gặp nụ cười thích thú của kẻ đối diện, không-phải-Vỹ-Đình!!!
- Ah! - Hắn khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô dò xét - Cô đang làm gì vậy, tìm ai sao?
- Không có... À mà phải!!! - Tự nhiên Nhiệt Ba hơi lúng túng, để người khác biết cô thích trưởng phòng thì hơi... Có chút ngại.
- Vậy cuối cùng là có hay không? -Hắn nhướn mày, môi tự động vẽ 1 đường cong nhẹ
- Đúng là tôi tìm người, nhưng không phải là anh - Cô chun mũi, thầm nghĩ xui xẻo gặp phải tên dở hơi này
Môi hắn mấp máy như định nói gì thì đúng lúc Vỹ Đình bước đến
- Lộc Hàm, đến sớm vậy- Vỹ Đình bước đến vỗ nhẹ vào vai Lộc Hàm, quay sang nhìn Nhiệt Ba chào - Cô Địch.
- Cậu biết cô ta sao? - Hắn ngờ vực, hất nhẹ đầu về phía cô
- Cô ấy là Địch Lệ nhiệt Ba, nhân viên quầy trái cây của siêu thị thực phẩm thuộc Trung tâm thương mại Lộc thị - Vỹ Đình điềm đạm giới thiệu, đoạn quay lại nhìn hắn- Còn cô Địch, đây là....
- Không có việc gì làm, đi dạo khắp nơi. Nói ngắn gọn là vô công rồi nghề (σ≧▽≦)σ - Hắn bỗng cắt lời Vỹ Đình - Tôi là bạn của Trần Vỹ Đình.
- À... - Cô hơi nhướn mày, kéo dài câu chữ đầy ẩn ý. Hóa ra là 1 con kì đà rỗi hơi. Trước khi quay đi vẫn không quên chào trưởng phòng Trần,không thèm nhìn đến tên kia 1 chút - Xin phép, tôi đi làm việc.
- Chẳng phải cô nói đến tìm người sao? - Hắn khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô
- Ah đúng rồi - Cô vỗ nhẹ đầu mình 1 cái. Suýt nữa thì quên mất việc quan trọng . Nhiệt Ba nâng túi cơm hộp lên trước mặt Vỹ Đình - Tôi sợ trưởng phòng bận rộn, lại không có thời gian ăn uống nên đã chuẩn bị hộp cơm này. Mong anh nhận cho ^^
- Cô Địch đây thích trưởng phòng Trần đúng không? - Hắn đứng 1 bên quan sát nãy giờ, buông 1 câu nhẹ bâng.
- Hả? - Tim cô đánh cái thót như làm việc xấu mà bị bắt quả tang. Đứng hình nhìn túi cơm bị hắn nhấc ra khỏi tay mà quên phản kháng. Gì chứ, tỏ tình thì phải tự cô nói ra, ai khiến tên rỗi hơi này xen vào nên vội vã chối bay chối biến - Không có, không có. Tôi không thích trưởng phòng Trần đâu.
- Cô không thích tôi? - Vỹ Đình nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Thực chất anh cũng chẳng muốn bắt bẻ gì cô. Chỉ là thấy dáng vẻ trêu chọc của Lộc Hàm nên bỗng nổi hứng. Thật muốn xem cậu bạn thân sẽ làm gì tiếp theo.
- Không phải, không phải. Tất nhiên là tôi thích anh- Nhiệt Ba khua tay loạn xạ. Sao có thể để Vy Đình nghĩ cô không thích anh cơ chứ.
- Vậy cuối cùng là thích hay không thích. Sao cô không có chính kiến gì vậy. - Hắn chớp mắt, thực muốn bắt nạt con mèo nhỏ này 1 chút. Cảm giác rất thú vị
- Sao từ nãy đến giờ anh cứ lo chuyện bao đồng vậy hả - Nhiệt Ba như muốn gào lên trước mặt Lộc Hàm. Nhưng nhận ra bản thân có hơi phản ứng kịch liệt, lại còn trước mặt trưởng phòng Trần nữa chứ. Thật ngại quá đi ~ . Quay lại nhìn Vỹ Đình đầy ái ngại - Tôi... Xin lỗi (っ'▽')っ. Trưởng phòng vất vả rồi, cố lên. Tôi xin phép đi trước.
Cô đi rồi, Vỹ Đình cũng bước vào phòng làm việc, hắn xách theo hộp cơm bước vào sau.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, Vỹ Đình đã lên tiếng nhắc nhở :
- Dù cô Địch chỉ là nhân viên làm thêm ở đây, nhưng lúc nãy cậu đùa hơi quá rồi phải không?
- Chẳng phải cậu cũng góp phần vào? - Hắn thờ ơ thổi mái tóc bạch kim rẽ ngôi giữa của mình
- Chỉ là thấy cậu có vẻ rất chú ý đến cô Địch- Vỹ Đình ngả người ra ghế xoay, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt Lộc Hàm ,môi nhếch lên đầy thích thú
- Chỉ có chút hứng thú thôi- Hắn bước gần đến bàn làm việc, đặt túi cơm hộp lên bàn. Đối diện với ánh mắt dò xét đó lại đảo tầm mắt ra hướng khác.
- Tốt hơn hết là cậu đừng gây chuyện - Vy Đình ngồi thẳng người, tay với lấy chiếc iPad trên bàn làm việc
- Này ,đừng nói là cậu đang bảo vệ cô ta đấy nhé- Lộc Hàm gác 1 chân lên bàn làm việc, dáng vừa ngồi, vừa kê chân lên mép bàn rất thoải mái
- Chỉ là không muốn cậu gây rắc rối thôi. Cậu đang bị anh cả Lộc Húc Văn chú ý đấy - Vỹ Đình hắng giọng - Lo làm việc cho tốt đi.
- Sao lại nhắc đến anh ta chứ - Lộc Hàm hơi nhíu mày, lại giãn ra- Cô ta biết cậu đã có bạn gái chưa?
- Là vợ sắp cưới - Vỹ Đình chỉnh lại, khuôn mặt sáng bừng lên
- Không phải trọng tâm- Hắn đứng dậy đi đến sofa trước bàn làm việc rồi ngồi xuống - Cô ta chỉ là 1 nhân viên bán hàng nghèo hèn, sao dám có ý với cậu chứ. Cậu biết tại sao tôi lại không nói cho cô ta biết tôi là giám đốc không? Bởi nếu biết, cô ta chắc chắn sẽ nhảy vồ vào tôi cho xem.
- Cậu vẫn bị chuyện với Quan Hiểu Đồng làm cho ám ảnh sao? - Vỹ Đình cầm theo iPad rời bàn làm việc, đến ngồi đối diện với hắn ở sofa.
- Không phải bị ám ảnh. Mà bị làm cho tỉnh ngộ - Lộc Hàm buông 1 câu nhẹ hẫng - Mà tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi.
Bài học rút ra là nên cảnh giác với những cô gái nghèo, đối với địa vị hiện tại của chúng ta, rất dễ bị lợi dụng đấy.
- Không cần lo cho tôi ,tôi có vợ sắp cưới rồi - Vỹ Đình lại nhướn mày, tia hạnh phúc không giấu nổi trong mắt - Cậu có ý thức bị hại quá rồi đấy .
- Đấy gọi là phân biệt để đối xử . Mà đừng nói đến vấn đề này nữa. Tôi đến đây để nghe cậu nói về kế hoạch sắp tới mà.
- Được rồi, nhìn cái này đi- Vỹ Đình mở iPad, chỉ vào màn hình - Đối tượng của siêu thị thực phẩm bao gồm tầng lớp trung lưu và bình dân.Không bán những mặt hàng quá đắt đỏ, nên chọn những mặt hàng có giá thích hợp. Bên cạnh đó phải tổ chức những đợt khuyến mãi, giảm giá để thu hút nguồn khách hàng...
Mặc cho Vỹ Đình đang nói, hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc. Sao có thể quên mất sự có mặt của hộp cơm này nhỉ. Ngang nhiên mở hộp cơm rồi dùng tay bốc ăn, thấy cậu bạn thân im lặng, Lộc Hàm quay lại, trong miệng vẫn còn miếng cơm cuộn- Cậu nói tiếp đi,tôi vẫn đang nghe... Mà cái này ngon đấy, có vẻ là tự làm.
- Không phải cậu bảo phân biệt để đối xử sao? - Vỹ Đình méo mó với tên bạn trời đánh này
- Dù sao cũng chưa ăn sáng, tôi sẽ ăn hết chỗ này nhé - Hắn mang cả hộp cơm lại sofa ngồi, nghiêng đầu giải thích - Nếu bạn gái... À, vợ sắp cưới biết cậu ăn đồ ăn người khác làm cho thì sẽ giận. Tôi là đang bảo vệ hạnh phúc của cậu đấy.
- Cậu tốt quá nhỉ, dù sao lúc đó tôi cũng không có ý định nhận- Vỹ Đình đứng dậy đi về phía bàn làm việc, rút ra từ phía dưới hộc tủ 1 hộp cơm nhỏ xinh, vênh mặt đắc chí - Đã bảo tôi có vợ sắp cưới lo cho rồi mà
Miếng cơm trong miệng cứng đờ, hắn rùng mình với tình cảm của vợ chồng nhà này. Còn Vỹ Đình, sau khi khoe với hắn xong lại để hộp cơm lại hộc tủ cẩn thận, làm như xểnh ra thì sẽ bị mất đi ý. Dáng vẻ tự nhiên này, không chừng chỉ có vợ anh và Lộc Hàm mới có cơ hội được diện kiến. Đã nói anh rất lạnh lùng mà. Ngược lại, ngay từ trung học, Lộc Hàm lại vui vẻ, có phần còn cà chớn nữa. Đã không ít người thắc mắc sao hai kẻ trái ngược này lại có thể thân nhau lâu như vậy.
___________________________________
Phù, chap mới đây. LuBa shipper bơi vào đây nào (σ≧▽≦)σ
Mập rất thích tạo hình của Lú cưa lúc ở Séc, nên mn đọc fic thì cứ nghĩ vậy nha. Thật sự thấy mái tóc bạch kim bổ luống làm Lú cưa trưởng thành và...có phần gian hơn nữa ~\(≧▽≦)/~
Dù chưa đến 1 tuần nhưng vẫn post fanfic cho mn đọc nhá ;)
Hóng vote và cmt của mn quá ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top