Hẹn hò
Lộc Hàm bước vào công ty liền hướng quầy siêu thị thực phẩm mà bước.Từ xa đã thấy bóng dáng nhóc bán hàng còn đang lúi húi xếp lại mấy trai cây.Khi hắn đến gần thì cũng vừa lúc Nhiệt Ba quay lại.Nhưng cô không nói gì,im lặng quay đi.Có trời mới biết,tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.Mấy ngày nay Nhiệt Ba luôn tự hỏi,có phải bản thân đã bị hắn làm phiền đến quen luôn rồi không.Mỗi ngày hắn sẽ có 1 lý do gì đó đến giám sát quầy thực phẩm rồi trước sau cũng hoạnh họe với cô 1 chút.Vậy mà 1 tháng nay hắn không xuất hiện.nghe ngóng 1 chút từ mấy nhân viên khác cô mới biết hắn đi Thượng Hải bàn công chuyện.Hôm nay gặp lại,ngay giây phút hắn xuất hiện,trái tim Nhiệt ba như muốn nhảy khỏi lồng ngực.1 thoáng ý nghĩ lướt qua là cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn.Nhiệt ba thật muốn đánh chết mình,sao có thể có ý nghĩ đó được chứ.
-Cô không bán hàng sao?- Lộc Hàm đút tay vào túi quần,nghiêng đầu hỏi cô
-Bán ạ.Anh mua sao- Nhiệt Ba cố gắng cho giọng nói thật tự nhiên- Anh đã từng ăn Xoài này chưa?Đây là giống xoài hạt lép,mùi thơm,vị không quá chua...
-Tốt.Nhưng nếu ăn vào mà chua thì làm sao?- hắn bắt bẻ khi thấy cô giới thiệu sản phẩm với hắn,thực sự coi hắn là 1 khách mua hàng vậy
-Không chua mà,tôi đã ăn rồi-Nhiệt Ba cự nự
-Cô ăn rồi thì sao chứ?Khẩu vị của cô và tôi cũng đâu giống nhau?
-Vậy lúc đó anh mang đến đây,tôi sẽ trả lại tiền cho anh
-Đã ăn rồi thì sao còn mang đến đây được chứ?-Thấy cô nhíu mày,hắn mới cúi đầu hơi sát lại ,nhỏ giọng- Có điều nếu tôi mang tôi tới cho cô thì được đúng không?
-...-Cô á khấu.Hắn nói như vậy,trái tim vừa bình tĩnh một chút lại chộn rộn trong lồng ngực rồi
-Sao thế?Có phải cô thấy quá sến nên không nói được gì?
-Ban đầu xuất hiện như rất quan tâm người ta,sau đó cắt liên lạc...Thủ pháp này qua điển hình- Nhiệt Ba chun mũi lại
-Thế rồi sao?Cô đã rất nhớ tôi đúng không?- Hắn đắc chí,đuôi mắt đã cong cong
-Ừ- Cô trả lời gọn lỏn.Lúc này,Nhiệt Ba thực sự không muốn che giâus cảm xúc của mình,nhất là khi trông thấy đuôi mắt hắn cong lên như vậy.Huống chi hắn hẳn cũng đoán được.Cô rất thích vẻ mặt tự đại này của hắn.Cực kỳ cuốn hút.
-Hóa ra cô thích như vậy à?Sao cô lại nói thật trong những tình huống như thế này chứ?-hắn bật cười,cứ nghĩ cô sẽ chối bay chối biến
-...-Không khí lãng mạn bõng nhiên bị gió thổi bay hết.Nhiệt ba khá bối rối,liền xoay người lại lựa đại 3 trái xoài cho vào túi bóng- Đây,của anh đây.
-Lát nữa cô hẵng đưa cho tôi.Cô định để tôi mang cái này đi khắp nới trong công ty chắc?
-Vậy lát nữa tôi sẽ mang đến đâu cho anh?
-Phòng Giám đốc- Hắn mỉm cười rồi quay đi.Nhiệt Ba khẽ vuốt lồng ngực,mong trái tim này sớm ổn định
****
Nhiệt Ba được thư ký dẫn vào phòng làm việc của hắn.Lộc Hàm rời bàn làm việc rồi tiến gần về phía cô
-Ngồi đi
-Không đâu...Cái này của anh-Cô chìa túi xoài ra trước mặt anh
-Xem ra cô thực sự thích tôi rồi nhỉ?Vốn việc giao hàng đâu phải nhiệm vụ của cô- Lộc Hàm mỉm cười,hướng sô-fa ngồi xuống.nhiệt Ba đánh theo hắn bước về phía này
-Thực ra tôi đang làm vì cái bóng đèn đó thôi- Cô phân bua-Anh có biết mõi lần tôi đi qua cái bóng đèn đó thì suy nghĩ rất phức tạp không ?
-Cô cũng khoa trương quá đấy.Việc này cô chỉ cần báo lên cho ủy ban thì họ sẽ lắp cái mới cho cô mà
-Thật không?-Nhiệt Ba hơi chưng hửng
-Không phải cô rất yêu đất nước chúng ta sao?Đó là đất nước tươi đẹp vì cô mà lắp cái bóng đèn mới đấy-Hắn nói đại,không đành lòng thây scamr xúc lướt qua trên mặt cô.mà cái bóng đèn cũng đúng là hắn cho người đến thay cái khác thật.
-À,hóa ra là vậy- Nhiệt Ba tự hỏi ai mới là người khoa trương đây
-Này,cô hẹn hò thì nhất định phải kết hôn à?- lộc Hàm bỗng từ sô-fa đứng dậy,tiến gần trước mặt cô
-Không phải-Nhiệt Ba hơi lùi 1 xíu,sao tự nhiên thay đổi chủ đề nhanh vậy chứ
-Vậy sao cô không thể hẹn hò với tôi?
-Sau khi hẹn hò,phát hiện không thể kết hôn,khác với ngay từ đầu biết sẽ không thể kết hôn-Cô nhíu mày-Tôi không muốn làm việc gì khi biết trước là sẽ không có kết quả.
-Cũng có thể sau khi hẹn hò cô không muốn kết hôn với tôi mà
-Ừ,cũng có thể...
-Tôi đã nói rồi,cũng đã suy nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần.Chúng ta không có lí do gì để không thể hẹn hò cả!
-Đúng vậy- Nhiệt ba đã hoàn toàn bị hắn dẫn dắt vào hướng mà hắn muốn rồi.Thật không có tiền đồ a~
-Tôi đã nói rồi mà- Hắn đắc ý,cô bị dụ rồi :v
-Vậy anh có muốn ăn xoài này không?-Nhiệt Ba phát hiện mình đang bị hắn dụ,liền đánh trống lảng
-Không.Cô giữ lấy mà ăn
-Tôi biết rồi,vậy tôi xin phép-Kiếm cớ chuồn lẹ
-Này,cứ đi như vậy sao được chứ- Lộc hàm chống tay nới cửa,thành công tạo ra 1 bứ tường thịt đối với Nhiệt Ba
-vậy tôi còn phải làm gì chứ?-Cô ngơ ngác
-Chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ hẹn hò rồi sao?- hắn thu tay lại- Cùng đi ăn tối đi.Tôi là kiểu đàn ông ban ngày thắng,ban đêm thắng,ngày và đêm đều thắng ấy.
-Tôi là kiểu phụ nữ ban ngày thua,ban đêm thua,ngày và đêm đều thua-Nhiệt Ba cắn nhe môi,mỉm cười.thực lòng rất vui khi nghe 2 từ hẹn hò phát ra từ miệng hắn
-Như cô nói thì chúng ta vừa hợp nhau đấy.- Lộc Hàm mở cửa cho cô- Lát nữa gặp
-Vâng-Nhiệt Ba cũng mau chóng rời khỏi phòng làm việc của hắn.Hắn chờ cho đến khi cô khất hẳn rồi mới đóng cửa.Tâm tình vì cô đồng ý hẹn hò mà vui lên không ít.
***
8h tối,Nhiệt Ba tan làm.Nơi Lộc Hàm dẫn cô đến không phải nhà hàng mà là trung tâm thương mại.
-Không phải anh nói đi ăn sao?Sao lại dẫn tôi tới đây?
-Trước khi ăn cơm,phải phối hợp phong cách ăn mặc của tôi với cô.Cô không thể đi cùng tôi mà ăn mặc như thế này được- Hắn lắc đầu
-Tôi mặc thế này thì sao chứ?- Nhiệt Ba nhún nhún vai
-Rất quê- Hắn muốn nói tránh đi,lại không biết nói thế nào,đành thành thật
-Tôi không muốn.Tại sao tôi phải nhận đồ của anh chứ-Cô phụng phịu
-Chúng ta cứ sđi con đường điển hình đi không tốt sao.Tôi là người đàn ông có tiền,cô là cô gái không có tiền...Và chúng ta có quan hệ tình cảm-Hắn phân tích cho cô thấy,nhắc đến "có quan hệ tình cảm" tim hắn lại chộn rộn trong lồng ngực,môi đã tự động cong thành nụ cười.Còn nháy mắt với cô nữa.
Nhiệt Ba không nói gì nữa,chỉ im lặng theo hắn vào gian đồ nữ.Lộc Hàm nhiệt tình chọn cho cô 1 đống váy áo rồi đẩy đẩy cô vào phòng thay đồ,tự mình cũng ngồi vào ghế chờ .Trong lúc chờ đợi,hắn đọc tạm cuốn tạp chí trên bàn.
1 lúc sau....
Nhiệt Ba bước ra với chiếc váy công chúa màu trắng.Tà váy dài qua gối 1 chút,từng lớp táy xếp chéo lên nhau rất cẩn thận.Lớp trên cùng còn được đính pha lê lấp lánh cực kỳ hút mắt.
(Mn tưởng tượng đến bộ váy ba béo mặc hôm gặp mặt các thành viên của RM nhé,chứ Mập kém vụ tả này quá =">)
Lộc Hàm đứng hình,miệng há ra như định nói cái gì,cuối cùng vẫn không thể thốt lên nổi cái gì.thường thì thấy cô mặc đồng phục công ty nên không biết dáng cô rất đẹp.Vòng eo đó sao có thể nhỏ vậy chứ.Cả da nữa,trắng và mịn như thế.
Nhiệt Ba thấy hắn không nói gì liền nghĩ hắn không thích,đành quay lại phòng thay đồ thay bộ khác.Cứ như vậy mấy lần,hắn mới hơi lắc đầu cho mấy ý nghĩ kia bay đi.Khẽ hắng giọng
-Bộ này cũng ổn đấy- Hắn quay lại nhân viên bán hàng- Lây bộ này,cả mấy bộ kia nữa
-Gì chứ?Anh có biết giá cái này là bao nhiêu không?Lúc nayc trong phòng thay đồ tôi đã liếc giá rồi.Là 1 con số khủng đấy-Nhiệt Ba nhỏ giọng
-Tôi là người đàn ông có tiền mà- Hắn hơi nhếch cằm
-Oa,anh nhiều tiền thật đấy- Nhiệt BA bội phục,cũng không nói thêm cái gì
Sau khi dẫn cô đi mua đồ,Lộc Hàm còn kéo cô vào mua mấy thứ khác nữa.Tỉ như giày cao gót,túi xách,....
Đi 1 vòng trung tâm thương mại,trên tay Nhiệt Ba đã lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi đồ
-Xem ra anh từng mua đồ cho phụ nữ rất nhiều- Nhiệt ba nhìn đống túi trên tay,cảm thán,không khỏi nghĩ mình cũng giống như những người đã từng hẹn hò với hắn trước đó
-Nhưng kinh nghiệm thực tế như thế này cũng không nhiều- hắn nhún vai.Ý của hắn là đang nói với cô rằng cô có chút đặc biệt sao???
-Vậy tôi sẽ nghĩ mình tôi đặc biệt nhỉ?-Cô khẽ cười
-Cô thích là được rồi- hắn nhìn cô bật cười.Sao cũng được,cô vui là tốt rồi.Dù đúng là từng mùa quà tặng nhiều người phụ nữ nhưng đều là nhờ thư ký chọn rồi đặt hàng gửi đến.Trực tiếp chọn lựa như này cũng Nhiệt Ba là người đầu tiên.Vậy có tính là Lộc Hàm hắn coi trọng cô không nhỉ? HẮn không biết và cũng không muốn nghĩ nhiều,liền dẫn cô đến nhà hàng Nhật 5 sao mà hắn hay ghé
Mấy túi đồ kia được để ở trong xe,Lộc Hàm kéo tay cô đến trước 1 bàn ăn.Một phía có 2 vị trí ngồi,phía còn lại có đầu bếp đứng đó trực tiếp chế biến thức ăn.Đầu bếp là 1 người Nhật ,nên đương nhiên nói chuyện với hắn cũng bằng tiếng Nhật
-lsjsfekfhiuekgj(Mời vào!Đã lâu không gặp) -Vị đầu bếp chào hắn
-jshefwkeh(Dạo này tôi hơi bận)- hắn chỉ vào nhiệt ba-FGFhsvsdsdk(Còn đây là bạn gái của tôi)
-shfjhdgfjhkjvhkdbjdg(Ồ ,là 1 mỹ nhân nhỉ?)
-...-Hắn mỉm cười,không nói gì
-Ông ấy nói gì vậy?- Nhiệt Ba kéo kéo tay hắn-Hình như đang nói gì về tôi?
-Cô cũng biết nhìn thật đấy-Hắn mỉm cười
-Hình như đang nói tôi là mỹ nhân ???- Nhiệt Ba nhớn mày dò hỏi
-Ôi cha...-Hắn bất ngờ-Cô hiểu sao?
-Không,tôi đoán.hãy chuyển lời cảm ơn của tôi tới ông ấy.- Nhiệt Ba nháy mắt với hắn rồi quay lại nhìn người đầu bếp,ra hiệu chào hỏi
-...-Hắn bật cười,hướng vị đầu bếp kia nói-hjcgjgucjsbchjschbsmfbgsjdgvsdj(Cô ấy nói ông thật có mắt nhìn,ông nói cô ấy là mỹ nhân không sai đâu)
-djksjdhfkehishdegkrl(Đẹp hơn cô lần trước rất nhiều đấy.Anh Lộc cũng thật lợi hại!)-Vị đầu bếp đưa ngón tay cái ra hiệu rất tuyệt.Rồi hướng sang cô,nói 1 câu tiếng trung-Xin chào!
-Arikato-Nhiệt ba vui vẻ đáp lại,cô cũng chỉ biết từng ấy thôi
-Cô biết lúc nãy ông ấy vừa nói gì không mà đáp lại nhiệt tình vậy-Lộc Hàm ra vẻ đánh đố
-Không phải ông ấy nói tôi là người xinh nhất trong các cô anh đưa đến đây sao?- Co làm biểu cảm như nhìn thấu tất cả rồi cho 1 miếng shushi vào miệng
-Quá đỉnh!-Lộc hàm không còn từ gì để diễn tả.Có thật là con nhóc này không biết tiếng Nhật không vậy...Hắn cười,nhìn cô ăn trông rất ngon miệng.Cái má phình lên do chứa cả miếng shushi nhìn đáng yêu không chịu được.
*********
Chiếc xe Audi8 rẽ vào con hẻm nhỏ,dừng trước chân cầu thang dẫn lên căn phòng gác mái của Nhiệt Ba.Tâm trạng cô khẽ chùng xuống.Nhanh vậy sao,cô thực muốn thời gian dừng ngay lúc này.Tiếc là không thể như vậy
-Cảm ơn anh.Ngày hôm nay tôi đã rất vui-Nhiệt Ba đưa tay lên nhìn đồng hồ,giọng nói rất nhẹ- Tuy bây giờ chưa đến 12h nhưng vẫn phải quay lại hiện thực rồi
-Mang hết những thứ này đi chứ?-Lộc Hàm chỉ vào đống túi chất phía ghế sau khi thấy cô mở khóa an toàn rồi bước xuống mà không càm gì theo.
-Tôi không lấy-Nhiệt Ba ngồi lại ngay ngắn trên ghế phụ,nhìn Hắn nói rất chậm- Ngày mai hãy mang đến trung tâm thương mại trả hết đi.Trung tâm thương mại hẳn anh biết đúng không?
-Tôi không biết cô đang nói gì- Lộc Hàm không còn nét cười trên mặt,thay vào đó là sự tức giận
-Tôi muốn thử làm nàng lọ lem 1 lần,là hiếu kỳ ấy mà- Nhiệt ba thở dài,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa
-Giải tỏa được hiếu kì rồi,cô lại nói tôi đi trả ???- Lộc Hàm trở nên giận giữ
-Tôi thấy bản thân mình thật chẳng ra sao cả.Từ đầu tới cuối tôi luôn thầm tính tiền- Nhiệt Ba chùng mắt,tâm trạng dồn nén cực độ để nói ra hết-Oa...cái này đắt quá,bằng chi phí 6 tháng sinh hoạt phí của mình;Cứ cầm lấy đã,sau này đổi lại rồi tiết kiệm;Oa...một bữa cơm mà 200000 nhân dân tệ,thật ngon quá,mình vẫn còn muốn đến nữa,nếu bảo anh ta mời mình thêm 1 lần chắc anh ta sẽ coi thường mình mất nhỉ(cứ cho đây là 1 số tiền lớn nhé,chứ mập không biết mệnh giá ở Trung quốc như thế nào,thật ngại các bạn quá!!!)...Anh thấy đây là điều nên nghic trước mặt người đàn ông mình đang hẹn hò sao?nếu như vậy anh sẽ thực sự rất ghét tôi.Chúng ta...chia tay đi
Câu cuối cùng,Nhiệt Ba vẫn còn rất ngập ngừng.Thật khó khăn để hoàn thành câu nói đó.Co cúi đầu,không muốn chút nào thấy được sự thương hại hay coi thường ở hắn
-Chúng ta quyết định hẹn hò vẫn chưa tới 12 tiếng mà?- Hắn hiểu những điều cô nói,nhưng...không thốt lên được cái gì nữa.Cô đang đề nghị chia tay sao???
-Britney Spaer kết hôn 3 năm rồi ly hôn,so với họ,chúng ta chẳng là gì cả!- Nhiệt Ba cắn nhẹ môi dưới-Đồ tôi đang mặc ngày mai sẽ gửi đến văn phòng-Cô cúi chào lần nữa rồi dứt khoát mở cửa xe đi ra
-Này- Lộc Hàm hắng giọng nhưng cô vẫn bước ra ngoài.Hắn mở khóa an toàn rồi cũng bước xuống xe
Bước nhanh theo Nhiệt Ba rồi nắm tay kéo giật cô trở lại
-Cô đang lợi dụng tôi để cô làm nàng Lọ Lem sao?-Hắn thật sự giận giữ-Điều tôi ghét nhất chính là người khác lợi dụng tôi.
-Anh nghĩ là tôi lợi dụng anh sao?
-Lẽ nào không phải sao?
-Tôi sẽ gọi thợ đến tháo cái bòng đèn kia xuống- Nhiệt Ba bỗng không đầu không đuôi nhắc đến cái bóng đèn
-Sao đột nhiên nói tới chuyện đèn đường làm gì?-Hắn vỗ trán bất lực-Cô thực sự phải học lại môn ngữ văn rồi.Hoàn toàn không phù hợp logic tí nào cả
-Anh cúi đầu xuống 1 chút- Nhiệt Ba mím môi lại
-Tại sao chứ?-Hắn có vẻ bất mãn.Tại sao con nhóc này cứ lái chuyện đi lung tung vậy
-...-Nhiệt Ba không nói gì,tiến lên 1 bước ,bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy cổ hắn,chân kiếng lên 1 chút,thành công dán môi mình lên môi hắn.
Là 1 nụ hôn,nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ ngọt ngào.
Hắn đứng hình,không phải chưa bao giờ có phụ nữ chủ động hôn hắn.Nhưng người này là Địch Lệ Nhiệt Ba,không phải cô vừa nói chia tay sao???Ngay khi hắn tiếp nhận nụ hôn cô dành cho thì cô lùi lại,ngước đôi mắt đen láy,trong veo kia nhìn hắn.Từng câu từng chữ hắn nghe rất rõ
-Tôi rất thích anh-Nhiệt Ba bối rối,lại mím môi lần nữa,nói với hắn nhưng lại không dám nhìn thẳng mắt-Tôi không hề muốn thích anh,nhưng vì anh quá đáng yêu
-..-HẮn nuốt nước bọt,trái tim vì câu nói kia mà lỡ mất 1 nhịp.Hắn bật cười.Hắn đã từng nói cô có khả năng khiến người khác hết vui lại buồn mà...
-hẹn hò với anh đẹp như 1 giấc mơ vậy...Đèn đường cũng vì rất có tiền...chuyện gì cũng có thể làm được,tôi lại cứ nghĩ anh vì tôi mà làm- Nhiệt ba nhìn hắn,đôi mắt rất trong hiện giờ lại long lanh như có nước- Mặc dù không có bữa ăn nào là miễn phí...nhưng tình yêu thì có.
-...-Nét giận dữ trên mặt hắn đã sớm không còn.Thay vào đó là cảm giác lâng lâng khi nghe từng câu cô nói
-Tôi càng lúc càng thích giám đốc,nhưng lại càng ngày càng ghét bản thân mình- Cô nhíu mày-Không thể như vậy còn gì
Không chờ hắn đáp lời,cô đã vội vàng quay đi.Nhưng khoảnh khắc cô quay đi,hắn lại nắm tay kéo cô lại đối diện với hắn
-Cô rất có khả năng khiến đàn ông muốn chịu trách nhiệm- Hắn nhìn cô cười...1 nụ cười cô cho là đẹp nhất ngay lúc này.
Nhiệt Ba vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của hắn thì Lộc Hàm đã kéo cô lại,1 tay vòng qua eo,tay còn lại áp sau gáy cô,cùng lúc đó Nhiệt Ba cảm thấy môi mình được 1 thứ mềm mại áp lên.Cô nhắm mắt cảm nhận....
____________________________________________________________________________
Xin chào mn,thật có lỗi vì đã lâu mới xuất hiện,không biết có còn ai đón đọc fic của Mập nữa không *khóc 1 dòng sông*
Dạo này Mập rất bận,tuần vừa rồi thi xong 3 môn thực tập liền bay vào up fic.mọi người nhớ cho Mập sao để Mập có động lực nhé.
Mập đã nói k drop thì sẽ không drop,yêu cả nhà *Thả 1 trời tim*
Thêm 1 chuyện nữa là hiện mập không tiện up ảnh nên chap này và các chap tiếp theo dự là sẽ không có ảnh bìa.Mong mọi người thông cảm *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top