Bí mật tuổi 17 (P2)

Hôm sau hỏi lại cô bạn thân , Nhiệt Ba mới biết đồng phục trường mình có chút khác nhau giữa 3 khối đó là màu sắc của nơ áo nữ và cavat nam. Chẳng trách lúc đó hắn lại biết cô thua tuổi. Na Trát đến bên cạnh vỗ nhẹ đầu cô, vờ cao giọng :
-" Tiểu Địch, chẳng phải vụ đồng phục này nhà trường đã thông báo từ đầu sao, đã là học sinh lớp 11 rồi còn hỏi lại chuyện ngớ ngẩn này nữa? "
- Hà hà, cái đó tớ cũng không để ý lắm" - Nhiệt Ba cười trừ, đoạn đứng dậy dọn sách vở vào balo. Thấy thế Na Trát cũng nhanh tay với lấy balo của mình ở bàn kế bên, giọng hào hứng :
- Về thôi,bữa nay bản cô nương giàu có, sẽ đãi ngươi 1 chầu kem, thấy sao? Có phải quá cảm động không? Hahahaha"
-" Đa tạ cô nương đã chiếu cố, chỉ tiếc tại hạ lại không nhận được hồng phúc này"- Nhiệt Ba bắt chước giọng điệu đáp lại
-" Hở??? Lạ vậy, kẻ háu ăn như ngươi lại từ chối đại tiệc kia sao? "- Na Trát quay ngoắt người, balo vắt ngược qua vai, tay chống cằm vẻ suy nghĩ
-" Nín!!! "- Nhiệt Ba đưa bàn tay lên ngang mặt Na Trát, có ý như muốn ngăn cô bạn tiếp lời, trở lại giọng điệu bình thường chứ không như lúc nãy nữa -" Hôm nay lớp trưởng nghỉ ốm, thầy Phan nhờ mình đưa nạp giấy kiểm kê dụng cụ thể dục cho bộ môn lúc cuối giờ .Nên bây giờ phải đi rồi, về trước đi. Đại tiệc kia coi như ghi nợ, sẽ tính với cậu sau, đừng quên đấy (づ ̄ ³ ̄)づ " - Cô nói liền một hơi, khiến Na Trát á khẩu, đành tiu nghỉu đi về. Bản thân thì lên bàn giáo viên rút tờ giấy kiểm kê, hướng theo phòng bộ môn mà bước. Từ lớp học đến phòng bộ môn đi qua sân thể dục. Chiều chiều đều có đám nam sinh ở lại đá bóng, nhiệt Ba cúi đầu bước nhanh, đầu óc vẫn loáng thoáng nhớ lại chuyện ở bến xe buýt mấy ngày trước. Bỗng có tiếng hét lên :" Cẩn thận! ", còn chưa kịp hình dung chuyện gì, đã có 1 bóng người lao đến chắn ngay trước mắt.
"Bộp"- Quả bóng va mạnh vào vai hắn rồi bật ra, tên sút cú bóng vừa rồi chạy đến nhặt bóng rồi rối rít xin lỗi, lại bị hắn quát lớn :
- " Đá kiểu gì thế, tập trung chút đi". Nhiệt Ba ngớ người nhìn tên kia nhặt bóng rồi chuồn lẹ, đoạn lại nhìn sang người vừa cứu mình mà không khỏi ngạc nhiên. Đang ú ớ, hắn lại mở lời:
-" Đầu óc treo trên mây sao? Nhóc tránh xa chỗ này chút đi, nguy hiểm lắm"- Hắn nghiêng đầu, hơn nhướn mày nhắc nhở
-" Cảm...cảm ơn "- Nhiệt Ba bỗng trở nên lúng túng khi nhận ra hắn. Lại nhận được sự giúp đỡ từ hắn rồi -" Mấy hôm trước... "
-" Vào sân đi, mọi người đang chờ kìa"- 1 nam sinh mới đến vỗ nhẹ vào vai hắn, hất đầu về phía sân bóng , vô tình cắt ngang câu nói của Nhiệt Ba -" Tôi vào trước, đừng cố làm dơ cái áo đấy"
-" Thật là... "- Hắn lắc nhẹ đầu cười trừ, nhìn tên bạn đã quay lưng bước vào sân. Quay lại nhìn cô, trước khi đi tay không tự chủ mà xoa nhẹ đầu cô 1 cái : " Mau tránh xa đi, không khéo lại ăn bóng"
Nhiệt Ba vẫn chưa hoàn hồn từ cái xoa đầu đó, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay trong phút chốc chạm vào đầu. Lúc tỉnh táo, hắn đã đi được 1 đoạn rồi. "Trần Vỹ Đình "- cô khẽ đọc dòng chữ trên chiếc áo thể thao hắn đang mặc. Àha , vậy là biết tên hắn rồi. Chỉ là biết được tên thôi mà cũng khiến trái tim cô chộn rộn. Nhiệt Ba không biết bằng cách nào mình đến được phòng bộ môn nạp từ giấy rồi từ trường về được nhà . Tâm trí cô lúc này đã bị cái tên kia choán hết chỗ. Tất nhiên cô đâu biết câu chuyện ở sân bóng lúc cô rời đi ...
Bắt đầu từ sau hôm đó, mỗi chiều Nhiệt Ba sẽ lấy lí do ở lại làm bài tập, rồi thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn về phía sân thể dục. Bóng dáng kia đang say mê dẫn bóng, dám cá sẽ chẳng nhận ra kẻ lén lút này. Cứ như vậy ngày qua ngày, thứ tình cảm nhỏ bé đó như bén rễ trong trái tim cô, mỗi ngày 1 lớn

*Căngtin trường
Nhiệt Ba đang châm châm chọc chọc ống hút vào ly sữa, tầm mắt bị thu hút bởi hai bóng người bước vào Căngtin. Na Trát thấy cô bạn ngẩn người, liền nhìn theo hướng mắt.
" Hai người đó chính là Đại thần trong truyền thuyết đấy, bạn thân có khác, đi cùng nhau lại hại đám nữ sinh "-Na Trát gõ nhẹ vào đầu cô bạn
" Ai nói là mình đang nhìn họ chứ" - Nhiệt Ba chun mũi,đối diện với ánh mắt đắc ý của cô bạn đành thú nhận qua câu hỏi:" Cậu nói xem, Vỹ Đình sư huynh là người như thế nào? "
" Lạnh lùng " - ngắn gọn và cực kì xúc tích
......
____________________________________
* Quay về thời điểm hiện tại
-Vậy sau đó thì sao, cậu có nói rõ tình cảm với anh ấy không? Sao bây giờ gặp lại như không quen biết thế? - Dương Dĩnh sốt ruột , thực đặt tâm vào câu chuyện của Nhiệt Ba
- Không kịp thổ lộ - Cô lắc đầu, tay mân mê trái táo- Lúc đó cũng đã lấy hết can đảm, mượn việc trả ô để thổ lộ đấy. Nhưng đến bến xe buýt thì đã thấy anh ấy bước lên chiếc xe riêng cùng rất nhiều hành lý,  lũ học sinh xung quanh truyền tai nói anh ấy chuyển trường, hóa ra là đến Bắc Kinh. Cũng đúng, học sinh ưu tú, nghe đâu chỉ thua bạn thân anh ấy thôi, nên chuyển đến môi trường tốt là lẽ đương nhiên. Cho đến tận bây giờ mới gặp lại, anh ấy không nhớ mình cũng dễ hiểu. Đến cả mình cũng không nhận ra, chỉ dựa vào cái tên thôi đấy
Nhiệt Ba phân bua, tự thấy việc anh ấy không nhớ mình là điều dễ hiểu. Đến cả cô khi gặp lại, nhờ cái tên cùng việc nghe ngóng từ việc buôn dưa lê của mấy nhân viên khác mới biết anh cũng từng học ở cấp ba Thanh Sơn.,lúc đó mới thêm phần chắc chắn. Mặc dù khá nhiều lần đứng ở một bên nhìn trộm như lúc ở bến xe buýt ngàu trước,  góc hàm cùng cái tai nhỏ kia đã khác rất nhiều, thậm chí là không giống ngày ấy. Nhưng cô lại cho rằng hình dáng con người sẽ thay đổi theo thời gian để biện minh cho sự khác biệt đó.
Dương Dĩnh chống cằm, nhíu mày ra chiều khó hiểu :
-" Lạnh lùng mà đối xử với cậu như vậy ,tớ thực nghĩ có khi lại là hai người khác nhau đấy"
-" Chẳng phải bây giờ cũng rất lạnh lùng đó sao"- Nhiệt Ba vội chen vào -" Tính tình cũng có thể tùy tâm trạng. Hẳn lúc giúp đỡ mình là lúc anh ấy đang vui. Không thể vì thế mà kết luận là hai người khác nhau được "
-" Ây zô, đã thích người ta như vậy sao? "- Dương Dĩnh cong môi ,trêu chọc. - " Thế sao không tỏ tình đi? "
-"Tỏ tình á? Được không nhỉ? "- Bỗng nhiên nhắc đến vấn đề này, tim cô đập mạnh trong lồng ngực,thực có chút hồi hộp
-" Sao lại không được chứ, cậu dễ thương thế này cơ mà " - Dương Dĩnh xòe hai tay trước khuôn mặt của cô, không kém phần phấn khích
-" Nhưng bằng cách nào đây? "- Nhiệt Ba vuốt vuốt lại tóc, nhìn Dương Dĩnh chờ đợi
-" Hay làm cơm trưa cho anh ấy. Chẳng phải người ta hay nói cái gì mà con đường ngắn nhất đến tim đi qua dạ dày sao! " - Dương Dĩnh hết lòng hiến kế, cứ như chuyện của mình vậy
-" Quyết như vậy đi"- Nhiệt Ba được cổ vũ, khí thế đang hừng hực
Cô quyết rồi, ngày mai sẽ làm cơm hộp mang đến cho anh, nghĩ thôi cũng thấy vô cùng lãng mạn rồi (ノ*>∀<)ノ♡

---- Góc khuất trong phần hồi ức của Nhiệt Ba ----
* Sân bóng ngay sau khi cô rời đi *
" Lộc Hàm, sao lại mặc áo của Vỹ Đình??? "- Huỳnh Hiểu Minh ngờ vực ngay khi thấy hắn bước vào sân
" Hahahaha, tôi thấy mùi gian tình ở đâu đây"- Trịnh Khải nối tiếp sau Hiểu Minh, làm cả đội lăn ra cười nắc nẻ
" Gian tình?"- hắn nhíu mày, bất ngờ dựa vào cánh tay Vỹ Đình rồi tùy sức bám víu - " Sao các cậu lại sớm nhận ra như thế? "
Sau câu nói đó, lũ nam sinh lại càng ngặt nghẽo, thậm chí Trịnh Khải và Trần Hách còn bò dưới sân cỏ để cười
Vỹ Đình nhíu mi tâm nhìn hắn
-" Nói bậy không sợ A Sa sẽ xử cậu sao? "- Câu nói này được nói với âm lượng vừa đủ cho Lộc Hàm nghe. Dù sao cũng chưa nên công khai chuyện với A Sa. Vỹ Đình hất bàn tay đang bám víu cánh tay mình, nhẹ giọng giải thích : " Áo Lộc Hàm bị ướt nên tôi cho cậu ta mượn tạm, dù sao hôm nay cũng có hẹn, đến chỉ báo với các cậu 1 tiếng rồi đi chứ không tham gia đấu bóng." Giải thích xong cũng là lúc Vỹ Đình xoay người rời khỏi , phía xa xa nơi sân trường đã thấy 1 cô gái đứng chờ.
Đám nam sinh đã thôi cười, Trần Hách tiến lên vỗ nhẹ vào vai Lộc Hàm đùa :
-" Cậu xem, cậu là bạn thân mà hắn còn đối xử như vậy, loại trọng sắc khinh bạn như thế nên cấm hắn vào sân mấy hôm cho chừa đi"
" Như vậy lại vừa ý hắn quá" - Lộc Hàm vờ đăm chiêu -" Nên giam hắn lại trong sân bóng thì có, haha"- Lộc đại nhân cũng không vừa, hùa theo lũ nam sinh kia tính trò trêu chọc tên bán đứng vừa rồi.
***

______________________________________

Mn đọc đến đây đã hiểu cái review của Mập chưa vậy ฅ'ω'ฅ
Hóng vote và cmt của mấy bạn quá 😅😅😅
Do mập bận nhiều việc lắm nên chỉ có thể up mỗi lần 1 tuần thôi. Mn nhớ theo dõi và ủng hộ mập nhá 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top