Anh ta ủng hộ?


Hôm nay trời đẹp,tâm tình hắn đang rất tốt.Vừa lái xe,hắn vữa nhét tai nghe vao tai rồi gọi cho Nhiệt Ba:

-Em đang ở đâu vậy?- Lộc Hàm rất nhẹ nhàng,đúng là tâm trạng thật sự đã ảnh hưởng đến tone giọng rồi

-Em có thể ở đâu được nữa,tất nhiên là công ty rồi- Phía bên này,Nhiệt Ba vừa thay đồng phục của công ty xong,còn đang dọn dẹp lại tủ đồ cá nhân .

-Vẫn còn chưa tới giờ làm mà- Lộc Hàm nghiêng cánh tay nhìn đồng hồ,nói tiếp- Có muốn uống chén trà với anh rồi hẵng đi làm không?

-...-Nhiệt Ba khá do dự,cuối cùng vẫn đồng ý- Vậy cũng được !

-Lát nữa đến công ty anh sẽ gọi - Hắn nói rồi tắt máy

Nhiệt Ba cất điện thoại vào túi áo,kiểm tra 1 lần nữa rồi mới khóa lại tủ cá nhân.

"Cốc cốc cốc" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cữa

Cô ngạc nhiên " Chẳng lẽ đến nhanh vậy sao"

-Mời vào!- Cô lên tiếng.Cửa mở ra...nhưng không phải là hắn- Quản lí Trương,anh đang làm gì vậy?

-Cô đừng quên tôi đã đối xử rất tốt với cô nhé- quản lí Trương chìa bông hoa hồng ra trước mặt Nhiệt Ba

-Quản lí nói vậy là ý gì chứ?- Cô thấy quản lí như đang đùa mình vậy

-Mặc dù không thể kết hôn với giám đốc nhưng cứ hẹn hò rồi chia tay cũng được mà!-quản lí Trương nghiêng người,ra vẻ như đang nói thầm vậy

-Quản lí Truongwgggggg- Nhiệt Ba vỗ trán vẻ bất lực

-Tổng giám đốc muốn gặp cô- Quản lí Trương không đùa nữa,đi thẳng vào vấn đề

-Tổng giám đốc muốn gặp tôi làm gì chứ?- Nhiệt Ba nhíu mày,giọng thiểu não

-Trong phim hay có những tình tiết kiểu này còn gì- Quản lí Trương vừa nói vừa diễn tả hành động - "Tôi không đồng ý việc cô hẹn hò với em trai tôi",sau đó đưa 1 cục tiền hoặc là hất 1 cốc nước vào mặt.nếu đưa cô tiền thì cô cứ nhận lấy,vì ngoài cái đó ra cô chả nhận được thêm gì nữa đâu.Đây,cô hãy cầm lấy bông hoa mà tôi tặng cho cô đi.Coi như là tôi an ủi cô trước

-Hoa này anh mang về tặng cho vợ anh đi-Nhiệt Ba bật cười trước suy đoán của quản lí

-Sao cô lại nói vậy chứ,tôi đã kết hôn đâu-Quản lí Trương ra vẻ phân bua

-Hô..tôi không biết đấy- Cô bật cười thành tiếng

-Lẽ nào vì tôi chưa kết hôn mà lâu nay cô đối xử rất tốt với tôi?- Quản lí Trương dí dỏm

-Anh cũng biết là tôi chọn người cũng từ nhìn mặt mà

-Chẳng phải vì thế nên cô mới nhìn trúng tôi chứ gì

-Đừng đùa nữa,phòng tổng giám đốc ở đâu vậy?

-Đi theo tôi,tôi dẫn cô đi gặp Tổng giám đốc.

-...-Nhiệt Ba chùng xuống.Tin tức lan đi nhanh vậy sao.Giữa cô với hắn còn chưa có gì cơ mà.Haiz,dây dưa với những con người lắm tiền như hắn thật rắc rối.

*****

-Cô Nhiệt Ba đã đến rồi ạ- Thư ký Giang dẫn cô vào phòng rồi thông báo với Tổng giám đốc Lộc,sau đó cũng tự động ra khỏi phòng rồi khép cửa lại

-Cô đến rồi thì mời ngồi- Lộc Húc Văn rời bàn làm việc rồi tiến đến sô-fa,ra hiệu cho Nhiệt Ba cũng bước về hướng này.

Ngay khi hai người ngồi xuống sô-fa,anh ta quét mắt từ trên xuống dưới vẻ dò xét khiến cô khá khó chịu.Nhiệt Ba vẫn im lặng,chờ người đối diện mở lời.Nhưng có vẻ như anh ta đang suy tính cái gì,vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy

-Xin lỗi nhưng tôi thấy khá mơ hồ- Nhiệt Ba đành mở lời,cô muốn nghe lí do mình có mặt ở căn phòng này

-À,là do tôi nhìn cô chằm chằm,lộ liễu quá phải không? Tôi xin lỗi nhé- Lộc Húc Văn cười cười,thôi không dò xét cô nữa- Thực ra tôi rất thắc mắc về cô gái mà Lộc Hàm nhà tôi hẹn hò thì sẽ như thế nào thôi.

-Xin anh đừng nghiêm trọng quá- Nhiệt Ba thốt lên,quả đúng như quản lí Trương suy đoán rồi-Giữa tôi và giám đốc lộc chưa có hẹn hò.Còn về sau này,...chúng tôi còn trẻ,cũng chưa có hứa hẹn gì- Nhiệt Ba cố gắng dùng những từ ngữ thích hợp nhất để giải thích.Nhưng cảm xúc biến hóa trên gương mặt người đối diện có vẻ không đúng lắm thì phải

-Cô nói gì vậy chứ.Cô Địch cứ gắn bó với Lộc Hàm nhà chúng tôi đi- Lộc Húc Văn cố tỏ ra xởi lởi.Hắn biết nếu ông bà già ở nhà biết được tên Lộc Hàm kia qua lại với 1 con bé nghèo rớt mùng tơi thế này hẳn sẽ om sòm 1 vố.Chẳng phải lúc đó hắn sẽ là ngư ông đắc lợi sao?Hắn nhanh chóng tập trung lại hiện thực- Cô yên tâm,tôi sẽ giúp đỡ cô,tôi sẽ dẹp bỏ mọi chương ngại vật giữa 2 người.

-...- Nhiệt Ba hơi bối rối.Sự việc dường như không giống như suy diễn rồi.Con người này,cô cứ cảm giác anh ta không nói thật lòng

-Nếu liền có trở ngại,cô xem,có thai trước cũng là một cách-Hắn hy vọng cô sẽ cắn câu,cực kỳ cao hứng-Cô Địch cứ yên tâm,lúc đó tôi sẽ đứng về phía 2 người,ủng hộ 2 người hết sức

-Xin lỗi anh nhưng anh đã nói xong chưa?nếu rồi thì tôi có thể đi làm việc được không ạ?Cũng sắp đến giờ làm rồi- Cô cố thoái thác.Càng lúc cô càng có cảm giác người này đang có ý không tốt.

-Đi làm?Cô có thấy vị trí làm việc hiện tại khá bất tiện không? Tôi sẽ nói với phòng nhân sự bảo họ cho cô làm nhân viên chính thức nhé?- Lộc Húc Văn nhướng mày.

-Xin lỗi đã để Tổng giám đốc bận tâm,nhưng tôi không hề có yêu cầu gì với công việc hiện tại.Xin phép anh tôi phải đi làm việc bây giờ- Nhiệt Ba đứng dậy rồi cúi gập người xin lỗi,sau đó dứt khoát rời khỏi phòng Tổng giám đốc.

****

-Quản lí Trương,phiền anh 1 chút- Dương Dĩnh ló đầu vào bàn làm việc của quản lí Trương- Anh có thấy Nhiệt Ba đâu không? Lúc nãy tôi có nghe nhân viên khác bảo anh có gặp Nhiệt Ba

-Cô tìm cô ấy có việc à?

-Vâng ạ,chút chuyện cá nhân thôi ạ

-Vậy cô chờ lát nữa đi,Nhiệt Ba đang đi gặp Tổng giám đốc rồi

-Tổng giám đốc sao ạ?- Dương Dĩnh ngạc nhiên-Có chuyện gì mà Tổng giám đốc lại gặp cô ấy chứ?

-Giám đốc Lộc và nhiệt ba hẹn hò,đương nhiên tổng giám đốc sẽ không đồng ý rồi-Quản lí Trương thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dương Dĩnh đành tiếp lời-Cô không biết chuyện gì sao?

-Nhiệt Ba hẹn hò với giám đốc Lộc sao?

-Chẳng phải 2 người là bạn tốt sao?Hmmm,,chưa gì đã vạch rõ ranh giới rồi kìa- Quản lí Trương nhún vai-

-Anh cũng biết Nhiệt Ba không phải loại người như vậy mà

-Haiz,cô không nhanh nhạy gì cả.Con người rồi cũng có thể thay đổi mà-Quản lí Trương ngúng nguẩy- Nhưng xem ra Nhiệt Ba với Giám đốc Lộc cuối cùng cũng không thể đi đến đâu đâu.Tôi dám cá với cô luôn đấy.

-...-Dương Dĩnh nhíu mày,chỉ khẽ cúi chào quản lí Trương rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

****

Lộc Hàm vữa đến,thư ký đã thông báo cho hắn trong phòng có người chờ.Hắn nghiêng đầu,rât nhanh đã có lời giải đáp

-Là cô Dương,nói có việc cần gặp Giám đốc nên đã đợi 1 lúc rồi ạ

-Được rồi,cô làm việc tiếp đi- Hắn gật đầu rồi đẩy cửa bước vào đã thấy 1 cô gái ngồi ngay ngắn ở sô-fa chờ hắn.Nếu hắn nhớ không nhầm thì rât hay thấy nhóc bán hàng kia đi cùng cô gái này.Hắn đoán hẳn cô gái này là bạn thân của Nhiệt ba

-Cô tìm tôi có việc gì sao?-Lộc Hàm tiến tới rồi ngồi xuống đối diện với Dương Dĩnh

-Tôi biết thật không đúng khi hỏi anh thế này,nhưng vẫn muốn hỏi.Nhiệt Ba với anh thì anh định thế nào?- Dương Dĩnh nắm chặt góc tạp dề,đồng phục của công ty

-Thế nào là thế nào?-Hắn thấy hơi khó chịu,từ bao giờ việc làm của hắn lại có người hỏi han kiểu như vậy

-2 người sẽ hẹn hò sao?- Dương Dĩnh nói luôn- Anh có ý định sẽ kết hôn với cô ấy không?

-Cái gì mà kết hôn ở đây?Sao quê mùa vậy chứ.Đến cả cô cũng nghĩ như vậy? Sao mấy người cổ hủ quá vậy?

-Tôi chỉ sợ nhiệt ba sẽ tổn thương- Dương Dĩnh cúi đầu-Tôi biết hai người thích nhau,yêu nhau,tôi không nên xen vào nhưng...

-Cô biết rồi thì đừng làm- Hắn cắt lời-Tôi thích Địch Lệ Nhiệt Ba,thích hơn bất kì cô gái nào tôi từng hẹn hò.Điều này tôi đảm bảo với cô.Còn việc kết hôn hay không chúng tôi chưa muốn suy nghĩ,Nhiệt Ba cũng đã đồng ý với tôi rồi.

Lộc Hàm thể hiện rõ thái độ khó chịu. Hắn cực kỳ ghét chuyện của bản thân lại bị người khác quản lí. Hắn đứng dậy khỏi salon có ý định bỏ đi.

-Nghe nói Nhiệt Ba bị anh trai anh gọi đến gặp mặt. Nội bộ công ty cũng đang đồn ầm lên rồi- Câu nói của Dương Dĩnh khiến hắn dừng bước.

Hắn quay lại nhìn Dương Dĩnh nhíu mày, muốn xác nhận lại 1 lần nữa những gì cô vừa nói.

-Nhiệt Ba là người bạn mà tôi quý trọng nhất.Tôi hy vọng anh sẽ không tổn thương cô ấy.- Dương Dĩnh cũng đứng lên rồi cúi đầu chào- Xin phép Giám đốc Lộc tôi đi trước.

Hắn nhìn cánh cửa đóng lại rồi tức giận hất văng tập tài liệu trên bàn làm việc xuống đất.Hắn cảm nhận được trái tim mình có chút nghẹt thở. Không biết tên Lộc Húc Văn đã nói gì với con nhóc đó, lỡ như tên đó dung những lời lẽ xúc phạm thì sao...

***

Khi Dương Dĩnh quay lại thì đã thấy Nhiệt Ba đã ở quầy trái cây rồi

-Tiểu Địch, cậu vừa đến gặp Tổng giám đốc đúng không?

-Sao cậu biết hay vậy?- Nhiệt Ba mím môi, nhìn cô bạn.

-Cả tổ đã biết hết luôn rồi. Nhờ phúc của quản lý Trương đấy- Dương Dĩnh cố pha trò khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô.

-Mình còn chưa nói cho cậu biết mình và giám đốc đang hẹn hò nữa... Bây giờ hay rồi,khỏi cần nói luôn- Nhiệt ba cúi mặt. Cô biết hẳn Dương Dĩnh sẽ khó chịu lắm.

-Tại sao nhất định phải là Giám đốc chứ- Dương Dĩnh thật sự rất sợ Nhiệt Ba bị tổn thương. Nhiệt Ba không khác gì đang đi vào côn đường giống như cô sao? Những gia đình quyền quý...

-Vậy cậu tại sao nhất định phải là Huỳnh Hiểu Minh?- Câu hỏi của cô khiến Dương Dĩnh im lặng- Mình biết Giám đốc đào hoa,với mình thì có vẻ còn không nghiêm túc. Nhưng mình thích Giám đốc thì làm sao đây? Cậu có biết mình phải cố gắng để không thích anh ấy nhiều như thế nào không?

-Mình xin lỗi...Tiểu Địch, mình chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi- Dương Dĩnh nắm lấy tay Nhiệt Ba. Đúng vậy,tình yêu thì sao có lý do được cơ chứ.

-Mình đã ủng hộ tình yêu của cậu rồi,sao cậu lại không ủng hộ tình yêu của mình chứ- Nhiệt Ba phụng phịu.

-Mình tất nhiên là ủng hộ cậu chứ. Cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu hết – Dương Dĩnh ôm chầm lấy cô,nựng nựng 2 má đang phụng phịu đó.

Hành động của cô bạn khiến Nhiệt Ba mỉm cười. Có 1 người bạn như Dương Dĩnh thật tốt quá.

Đúng lúc điện thoại Nhiệt Ba rung lên báo cuộc gọi của Giám đốc chết tiệt .Đôi mắt cong cong,cả khuôn mặt sáng bừng. Dương Dĩnh chậc lưỡi,biểu hiện rõ quá rồi đấy.

-Cậu trông hàng giúp mình 1 lát nhé! Mình sẽ quay lại ngay- Nhiệt Ba giao phó rồi chạy biến đi.

***

Sân thượng công ty

Lộc Hàm đã đứng chờ ở đó. Khuôn mặt đăm chiêu. Lát nữa phải an ủi con nhóc như thế nào đây...

-Sao anh tới nhanh như vậy- Nhiệt Ba đẩy cửa sân thượng rồi bước đến gần hắn. Khuôn mặt rất thoải mái,thậm chí lúc nhìn thấy hắn còn rất vui vẻ

-Anh trai anh đã nói những gì với em vậy?

-Không có gì!- cô bật cười. Trán hắn sao lại nhăn vậy chứ,đang lo lắng cho cô sao?

-Đừng giấu- Hắn lại thêm nhăn mặt

-Thật mà.Anh trai ảnh bảo rất thích em,nhưng em lại chẳng thích anh ta chút nào hết

-Sao lại thế?

-Rõ ràng ánh mắt và lời nói của anh ta không giống nhau.Làm như vẻ hoan nghênh em,nhưng lại như đang mỉa mai em vậy – Nhiệt Ba nhún vai,thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân

-...- Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng. Anh hắn toan tính cái gì hắn còn không biết sao?

- Gặp anh ta xong em thật sự rất bực bội.Cũng may đã nói chuyện với tiểu Dĩnh trước khi lên đây rồi.

- Anh thấy em cũng dễ nguôi giận thật đấy

- Em không muốn giữ cho mình khó chịu.Nhất là không muốn trút giận lên anh.

Nhiệt Ba nhìn thẳng mắt hắn. Lý trí luôn nhắc nhở không được yêu hắn quá nhiều còn trái tim lại lún quá sâu vào đoạn tình cảm này rồi.

Hắn vẫn giữ im lặng, nhìn khuôn mặt đó,ánh mắt đó, hắn rất có cảm xúc muốn cắn đôi môi nhỏ nhắn đó, muốn tận hưởng ngọt ngào của ng đối diện.

-Trong lúc này ,em cảm thấy anh rất tốt. Mới đầu còn hơi lạ vì anh hoàn toàn khác xa so với cuộc sống của em.Nhưng sau khi gặp anh trai anh,em lại thấy anh lại gần gũi hơn rất nhiều.

-Em đang khen anh sao?

-Thật ra giữa chúng ta cũng đâu có gì đảm bảo.Nếu cảm thấy hẹn hò không vui,cũng có thể chia tay mà. Tại sao anh trai anh lại dung cách đó để phản đối chứ- Giọng cô bỗng trùng xuống, Nhiệt Ba cúi mặt. Ngay lúc này ,cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của hắn. Cô sợ sẽ thấy những điều mà bản thân không muốn đối diện.

Tim hắn lại nhói lên 1 cái trước phản ứng của Nhiệt Ba. Hắn đưa 1 bàn tay lên che lại mắt cô

-Sao bỗng nhiên lại che mắt?

-Anh muốn xin lỗi em,nhưng k dám nhìn thẳng vào mắt em.

-Nếu muốn xin lỗi thì phải nhìn vào mắt mà nói chứ- Nói rồi Nhiệt ba kéo tay hắn khỏi mắt mình, nhìn thẳng vào mắt hắn- Nhưng không phải lỗi của anh, em không cần anh phải xin lỗi.

-...- Hắn bối rối. Đứng trước Nhiệt Ba,đầu óc hắn cứ luôn ngốc nghếch nghếch như vậy.Hắn bước đi trước rồi nói vọng ra sau- Đi thôi,lát nữa anh gọi em nhớ nghe máy đó !

-Lâu lâu có những chuyện này cũng tốt- Nhiệt Ba đi ngay sau hắn- Ít nhất em biết được anh thật tâm với em...

Mập trở lại rồi đây. Thật có lỗi khi để mọi người chờ lâu như vậy. Chap này đặc biệt dành riêng cho bạn nhé.Nhờ bạn mà Mập mới có động lực để viết chap mới <3

Thú thật là lịch học của Mập hơi bận: sáng đi lâm sàng,chiều đi học,tối đi trực nên cũng không có thời gian nhiều để viết. Vì vậy hy vọng mọi người sẽ vẫn dõi theo và ủng hộ fic.

Yêu thương mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top