Vụn Vỡ

#ĐOẢN
Cậu biết mẹ khóc và tự trách nhiều lắm, nhưng cậu chỉ lặng lẽ về phòng tiếp tục phòng bế bản thân.

Trong mấy ngày này mẹ đã cố gắng nói chuyện, dành tình cảm cho cậu nhiều hơn, nhưng cậu cũng không nói được nửa lời với mẹ. Chỉ biết Im lặng che giấu nội tâm trong góc tủ, tự hành hạ bản thân để chứng minh rằng cậu còn sống, thế là đủ .

Đêm nay, lúc vô tình đi qua thư phòng của ba ba, cậu đã ghe được một việc mà cả đời cậu cũng không dám tin,khiến cảm giác thiếu an toàn trong cậu tăng lên.

-"anh, con bị bệnh rồi,".

-"cô chăm nó kiểu gì vậy? Có người mẹ nào như cô không, hử?"

-"con bị bệnh tự kỷ, chỉ vì anh anh có biết không? Hỏi tôi, vậy anh làm bố kiểu gì vậy?"

-"cô ngậm miệng lại cho tôi. Con tôi ư, kkk... Kkk... cả đời này tôi sẽ không xem nó là con tôi, vì căn bản tôi cũng không chắc nó là con tôi không nữa."

-"uổng công tôi tin anh như vậy, nhưng anh chưa một lần tin tôi. Tôi đã nói cả trăm cả ngàn lần. Minh Thiên là con đẻ anh, lần đầu tiên của tôi, cuộc đời của tôi đã bị anh phá hoại."

-"cô đừng có nói dối trắng trợn như thế. Cô còn trong trắng ư, chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy!"

-"...."

-"Nếu không phải vì cô, Mẫn nhi sẽ là Minh phu nhân cao quý, chứ không phải làm người phụ nữ trong bóng tối của tôi, còn Minh Kỳ cũng không được nhận tổ quy tông . Còn con ư, nếu nó là con tôi thật, thì nó cũng là sai lầm của tôi và cô thôi."

-"anh im miệng đi, anh nói tôi hại cô ta ư, kkk... Kkk ... Nếu không phải tại anh, thì bốn chúng ta có như bây giờ không? Đừng phủi bỏ trách nhiệm của mình. Con bị như thế cũng là do anh."

-"nếu như thế thì cho nó vào trung tâm đi đừng làm ầm lên với tôi."

-"kkk... Kkk... Minh Từ tôi thật thất vọng về anh. Tôi cứ tưởng anh đối xử với tôi và con như vậy là đã tàn nhẫn lắm rồi,nhưng không ngờ anh có thể tàn nhẫn đến mức này. Anh còn lương tâm không hay trong tim anh chỉ có mẹ con Mẫn nhi của anh."

__"CHÁTtttt...cô không có quyền nhắc đến hai mẹ con bọn họ. Cô và con cô không xứng. "

-" tôi cứ nhắc đấy! Anh biết ở trường con đã bị bạn bè nói như thế nào không? Là đồ không có bố đấy!!! Anh chỉ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho đứa con của anh và ả ta. Lúc muốn phát tiết thì anh tìm tôi, lúc vui vẻ thì tìm cô ta... Thôi ly hôn đi, tôi sẽ tìm cho con một người cha tốt hơn anh gấp ngàn lần. Không để chịu uỷ khuất như ở cùng người bố như anh. Tôi chịu được chứ còn không thể chịu được. "

-" cô... ly hôn. "

-" đơn tôi ký rồi, tôi cứ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ yêu thương con, nhưng giờ tôi mới biết đó là tôi nghĩ. Coi như mẹ con tôi trả lại gia đình hoàn chỉnh cho các người, những thứ của anh tôi sẽ không lấy đâu đừng lo. Giải thoát cho nhau đi. "

Baba đánh mẹ cậu. Đôi tay cậu gắt gao nắm chặt, răng cắn chặt môi. Cậu sợ nếu không như thế cậu sẽ khóc nức nở, sẽ bị phát hiện sẽ làm cho mẹ khó sử. Một lần nữa cậu chạy thật nhanh về phòng, nhốt mình trong góc tủ.

Thì ra ba ba có một gia đình khác, một người con khác.
Thì ra cậu là sai lầm của ba ba, cậu không nên xuất hiện.
Thì ra mẹ cậu phải chịu nhiều đâu khổ như vậy.
Thì ra ba ba lạnh lùng của cậu vẫn biết yêu thương, nhưng sự yêu thương đó không dành cho cậu.
Thì ra vì cậu mà ba mẹ phải kết hôn, cũng chính vì cậu mà ba mẹ lại ly hôn.
Thì ra hiểu chuyện sớm không vui chút nào.

Nếu có phép màu cậu muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ
Nếu có thể cậu không muốn mình mắc cần bệnh quái dị này, mẹ sẽ không phải lo cho cậu.

Nếu có phép màu cậu ước mình không xuất hiện trên thế giới này, vì cậu là một sai lầm khiến mẹ rơi vào thảm kịch này. Cậu biết mẹ đã cố gắng rất nhiều để bù đắp tình cảm cho cậu, vì cậu mẹ chịu bảo thiệt thòi khổ sở, một lòng chăm lo cho cậu.

Cậu tìm quyển tập ghi một dòng chữ nguệch ngoạc. Mẹ bảo cậu rất giống bố, chữ của cậu dù mẹ luyện cho cậu bảo nhiêu lần cũng chả đẹp lên được. Cố nắn nót từng chữ :

   "Mẹ yêu của con, con xin lỗi."

Rồi xé một mẩu giấy, ghi thật to, vừa ghi vừa khóc :

  "Tôi ghét ông, tôi không có bố "

___còn _____
Tg: Nguyễn Thái An Niên ☘️☘️
Wattpad: haidang387

Nhớ vô tường tương tác với tui nhé 😘😘 để tui có động lực viết truyện ngược tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top