Kết Thúc
#ĐOẢN
Rồi cậu xé một mẩu giấy, ghi thật to, vừa ghi vừa khóc :
"Tôi ghét ông, tôi không có bố".
__Lách tách.... Giọt nước mắt rơi xuống mẫu giấy.
Cậu không cần một người bố như con bù nhìn trong tivi, cậu chỉ cần một người bố yêu thương cậu giống bảo đứa trẻ khác, chở cậu đi học, mua những món đồ chơi cậu thích, bế cậu đi công viên, được bố kể truyện cổ tích trước khi ngủ dù những câu truyện đó rất nhàm.
Nếu chỉ vì muốn có bố mà mẹ phải chịu nhiều đau khổ như vậy cậu thà không xuất hiện ở thế giới này còn hơn .
Cậu lau đi nước mắt, nhưng không thể lau đi sự thật là mắt cậu sưng đỏ lên, chỉ vì cậu đã khóc rất lâu. Cầm mẩu giấy kia, chạy đến thư phòng của người đàn ông đó. Gõ cửa, đi vào dù bị khí thế kia làm cậu sợ hãi.
-"con đến tìm ta ư?"
-cậu gật đầu, dùng hai tay đưa mẩu giấy cho người đàn ông đó. Mặt ông ta thoáng chút hoảng hốt nhìn cậu. Cậu quỳ xuống dập đầu ba cái rồi xoay người bỏ đi. Cậu biết nếu cậu ở lại thêm lúc nữa thì nước mắt cậu sẽ rơi.
Ba cái dập đầu đó chắc ông ta cũng biết ý nghĩa là gì.
Cậu và ông ta từ nay cắt đứt cái nghiệt duyên quái quỷ này.
Cậu về phòng ôm chiếc máy tính chạy trốn vào góc tủ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
"me yêu của con, con xin lỗi. Tha thứ cho con nhé!. Con mệt mỏi lắm mẹ à!.... con sẽ không ngoan lần này nữa thôi, lần cuối cùng nha mẹ. "
"nếu ông nhận tôi chỉ vì cái huyết thống này, thì tôi trả lại nó cho ông."
Đây là giấc ngủ lâu nhất, ngon nhất mà cậu trong ngóng suốt mấy năm nay. Cuối cùng cậu cũng giải thoát, cuối cùng cậu không cần phải hiểu chuyện, cuối cùng cậu không cần sống mệt mỏi như thế nữa, cuối cùng cậu không phải là gánh nặng của ai nữa cả .
Đây là giấc ngủ đưa cậu vào trong mộng đẹp, mà hiện thực không bào giờ cậu có được.
Trong mơ, cậu, bố và mẹ gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Cậu được bố bế trên tay dẫn cậu vào một thế giới tươi đẹp.
Khi mẹ đến thăm cậu phát hiện cậu lạnh ngắt, mẹ như hoá điên. Mẹ cậu ôm lấy cậu thật chặt, không cho một ai đụng vào cậu, tay cầm quyển tập kia của cậu, miệng lẩm bẩm tên cậu. Đôi mắt trống rỗng những giọt nước mắt tuôn ra, lại rơi trên má cậu .
-"Bảo bối đừng làm mẹ sợ,đừng lừa mẹ không vui chút nào đâu con. Dậy, chúng ta cùng rời khỏi nơi chết tiệt này."
-"bảo bối đừng ngủ nữa, ngủ nhiều là trẻ hư đấy!... "
-" bảo bối ngoan, đến ngủ cũng đáng ghét như thế."
Mọi người đều khuyên can, nhưng mẹ cậu dường như bị điên, hét toáng lên, mặt đầy giận dữ.
-"Câm miệng hết cho tôi. Ai bảo các người con tôi chết, Các người mới đáng chết. Con tôi mới 5 tuổi, nó chỉ ham ngủ thôi."
-"ĐỦ RỒI."
Tiếng quát lớn vang lên, mà người quát lại là Minh Từ. Anh đã đứng đây được một lúc, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Lúc anh nhận được tin của quản gia, anh cũng đã xem xong một tập tài liệu nặc danh, về mẹ con Mẫn Nhi.
Thì ra anh ngu ngốc đến vậy, bị ả kia cho đổ vỏ mà không hay biết.
Thì ra từ trước tới nay anh vô tâm với con đẻ của mình còn muốn đưa đứa bé ấy vào trung tâm , mà anh lại dành yêu thương cho con của người khác.
Thì ra anh ích kỷ đến vậy, từ trước tới nay chưa bao giờ quan tâm, bảo vệ cái mái nhà thực thụ của mình, mà lại xem cái mái chòi ai tá tấp cũng được ấy là nhà.
Cuối cùng những thứ đáng lẽ ra nên trân trọng ấy, cũng bị một tay anh phá hủy.
Nhận được tin, anh bỏ cuộc họp cổ đông, một mạch phóng xe về nhà. Anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, anh cũng không nhớ. Trong tại anh cứ văng vẳng câu nói của quản gia " tiểu thiếu gia mất rồi".
Giờ anh mới thấm câu nói "có không giữ, mất đừng tìm".
Giờ anh mới hiểu ba cái dập đầu của đứa trẻ ấy, không chỉ là tạm biệt mà là vĩnh biệt.
Giờ anh mới biết đứa trẻ ấy ghét anh đến nhường nào. Ngay cả huyết thống của anh cậu cũng căm ghét, ghê tởm đến thế.
Lúc anh đứng ở cửa, nghe tiếng khóc thê lương của người con gái ấy. Anh chần chừ không dám vào, anh đang sợ hãi, trốn tránh.
Sợ hãi khi phải đối mặt với hai mẹ con .
Trốn tránh vì anh không muốn đối diện sự thật là đứa con của anh đã mất.
Và cũng vì anh không có tư cách nào để vào trong thế giới hai người đó nữa.
Vì anh là một thằng đàn ông hèn hạ , một người cha quá tồi.
Người nên chết là anh chứ không phải đứa con mới 5 tuổi của anh.
Vì đã tự tay anh phá vỡ ngôi nhà của anh, khiến đứa con 5 tuổi hiểu chuyện ấy bị trầm cảm,trở thành trẻ tự kỷ. Cuối cùng tự anh gián tiếp giết hại đứa con của anh.
Người mẹ quá cố chấp, người bố lại nhẫn tâm, cuối cùng cũng sống trong sự dày vò của lương tâm cho đến hết quãng đời còn lại.
Gương đã vỡ sẽ không bao giờ lành lại. Cũng như cuộc hôn nhân này vậy không bao giờ có thể vãn hồi lại. Họ có thể giải thoát cho nhau nhưng họ không làm thế.
Người mẹ vì mất con nên đã bị bệnh tâm thần . Suốt ngày chửi rủa đánh đập người bố, khóc thét gọi tên cậu bé .
Còn người bố sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho cô ấy, dù cô như thế nào đều là do anh hại. Đây là bản án lương tâm mà anh phải chịu, sẽ phải sống trong sự dày vò này đến suốt cuộc đời.
Còn mẹ con Mẫn Nhi kia ư? Họ sẽ ra sao không ai biết được, bởi vì từ khi Minh Thiên ra đi, không ai nhìn thấy họ nữa. Có người nói họ ra nước ngoài, có người nói đã được bố đứa trẻ ấy nhận nuôi, còn có người nói bị Minh Từ hại chết.
Trong cuộc sống chúng ta nên biết chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
Trong hôn nhân cũng vậy, phải biết trân trọng bảo vệ ngôi nhà ấy. Hôn nhân đổ vỡ, người bị hại chính là những đứa trẻ vô tội.
Hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu. Giữ được tình yêu thì hôn nhân mới vững bền được.
Còn con cái là kết tinh của tình yêu, nếu hôn nhân của bạn gặp trục trặc, đừng đổ hết mọi trách nhiệm lên con cái.
Bạo lực gia đình, bạn biết không? Tâm lý của trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Thử nghĩ xem, hồi nhỏ bạn không ngoan người lớn sẽ đưa ra một nhân vật nào đó ra dọa bạn, từ đó đã tạo ra bóng ma tâm lý theo bạn tới khi lớn lên.
Nếu trẻ thấy cảnh bạo lực nó cũng trở thành một bóng mà tâm lý cực lớn đối với trẻ, ảnh hưởng tới tính cách của trẻ .
Tính cách của trẻ liên quan rất nhiều yếu tố : môi trường sống, cách chúng ta dạy trẻ,...
Trẻ thường thiếu cảm giác không an toàn khi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, vì thế chúng ta nên yêu thương con nhiều hơn để con phát triển đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần.
Đừng vì sai lầm của bản thân mà phải bắt con cái chịu hậu quả.
___Hoàn _____
Tg : Thái An Niên ☘️☘️☘️
Nhớ vô trang cá nhân follow cho t nhá 😉😉
Đọc mà k like auto chẻ châw😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top