Chương 2: Quái vật
Được trọng sinh trở lại, đối với chuyện đến Cố gia sống, Biên Biên sẽ không chống cự giống như đời trước nữa.
Ngày hôm nay ở đời trước, Biên Biên bị dì và dượng kéo đến trước của nhà Cố gia, cô khóc đến khàn cả giọng, ôm lan can Hoa Viên, liều chết không muốn vào cửa.
Biên Biên nói cô rất sợ, không muốn sống chung với quái vật đâu, quái vật sẽ ăn cô mất! Đến xương cũng không chừa lại!
Những lời này của cô khiến cho cha mẹ Cố cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó xử.
Do Biên Biên kháng cự, không qua mấy ngày, bọn họ đưa Biên Biên trở về Trịnh gia.
Từ đó trở đi bi kịch của Biên Biên bắt đầu...
Bởi vì Biên Biên không chịu ở Cố gia khiến cho dì cô mất đi khoản tiền cám ơn kếch xù, thái độ của dì đối với cô xuống dốc không phanh, bao nhiêu việc nhà đều ném cho cô làm, còn động một chút đánh chửi cô, coi cô là cái đinh trong mắt.
Thành tích Biên Biên càng ngày càng kém, không thể thi đậu đại học, đành bỏ học ra ngoài làm công, nếm đủ chua cay, thế đời nguy hiểm.
Năm hai mươi ba ấy, cô gặp lại người đàn ông lúc trước cô sống chết không muốn đến gần ―― Cố Hoài Bích.
Hôm đó, Giang Thành tổ chức một buổi đấu giá cao cấp, vô cùng xa hoa lãng phí.
Biên Biên bị nhốt trong một cái hộp vuông bằng pha lê, trên đầu là ánh đèn cao trên trần nhà chiếu xuống cơ thể trắng nõn mềm mại của cô, cô mặc bộ đồ thỏ, bị mọi người trong buổi đấu giá nhìn ngắm nhìn.
Khi đó nhan sắc xinh đẹp của Biên Biên khiến cho tất cả đàn ông trong Giang Thành điên đảo.
Cô nàng thỏ Biên Biên ôm đầu gối, run bần bật, hai hàng nước mắt chảy ròng, giống như chú thỏ con bị dọa sợ.
Biên Biên vốn đã xinh đẹp nay thêm dáng vẻ sợ hãi này của cô càng làm cho đám đàn ông điên cuồng muốn chiếm hữu cô, vì cô mà ra giá trên trời.
Cố Hoài Bích mặc tây trang mang giày da ngồi ở hàng ghế sau cùng, mặt không cảm xúc nhìn Biên Biên, đáy mắt đen nhánh dậy sóng.
Chợt cậu đưa ngón tay lên, lập tức có vô số người mặc tây trang đen vào sảnh đấu giá, khống chế hiện trường, báo cảnh sát bắt giữ hết đám người giao dịch phi pháp.
Biên Biên hốt hoảng nhìn bốn phía, không biết phải làm sao.
Cố Hoài Bích chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.
Biên Biên sợ hãi, không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ dám nhìn đến cổ cậu ――
Cổ áo tây trang ôm lấy cái cổ trắng ngần của cậu, tôn lên mấy phần khí chất cấm dục.
Biên Biên nơm nớp lo sợ thu ánh mắt lại, ôm đầu gối ngồi ở giữa những mảnh vụn pha lê, cực kỳ sợ hãi.
Bỗng nhiên người đàn ông trước mặt cởi áo khoác ngoài, khoác lên trên người cô, giúp cô che da thịt trắng nõn lại.
Âu phục đắt tiền không mềm mại nhưng mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này khiến Biên Biên cảm thấy rất ấm áp.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn cậu gần như thế, người được gọi là “Quái vật” đáng sợ trong miệng mọi người.
Mặc dù được gọi “Quái vật” thế nhưng cậu chẳng xấu chút nào, cậu có gương mặt tinh tế, con ngươi màu quả phỉ* dường như có ánh sáng ở trong đấy, vẻ mặt cao lãnh tự phụ, mỗi một tấc da thịt đều như được tạo hóa tạo ra.
*Màu quả phỉ: quả phỉ có màu nâu sậm, ở đây ý nói màu mắt của Cố Hoài Bích là màu nâu sậm.
Biên Biên giật nảy mình.
Có chỗ nào giống quái vật đâu chứ, rõ ràng là thần linh mà!
……
Vô số lần Biên Biên hồi tưởng lại lần gặp gỡ đầu tiên của cô với Cố Hoài Bích, cô gọi đó là “Khoảnh khắc gặp quỷ.”
Do là sau đó, Cố Hoài Bích tiếp quản toàn bộ tập đoàn xí nghiệp Cố thị, thủ đoạn tàn nhẫn lạnh lùng, dùng khoản tiền quỹ của tập đoàn ngầm điên cuồng rót vào nghiên cứu cải tạo gen, mưu tính đảo lộn toàn bộ gen của con người.
Cố Hoài Bích bị xử tử hình.
Được trọng sinh lại, Biên Biên sẽ không vì sợ hãi mà rời xa cậu. Nếu cô thật sự là ‘Quý nữ’ của cuộc đời cậu, vậy thì Biên Biên hy vọng có thể thay đổi được vận mệnh của cậu, để báo đáp ân tình năm đó.
Buổi chiều đầu tiên ở Cố gia không xảy ra việc gì.
Tầng hai có hai phòng, một phòng là của Biên Biên, phòng còn lại là của Cố Hoài Bích, trong nhà còn có Chu thẩm, bà là người chăm sóc cuộc sống hằng ngày ở đây, Chu thẩm không ở khu nhà này, mà ở chỗ dành cho người giúp việc.
Ở một góc độ nào đó mà nói, giữa tòa nhà gồm vài trăm phòng này, cũng chỉ có hai người cô và Cố Hoài Bích sống.
Đây là hậu quả của lời khuyên mười sáu chữ bị đại sư cường điệu quá mức ―― thanh mai trúc mã, sớm chiều làm bạn, không rời không bỏ, cả đời vô lo.
Tối đó, Biên Biên được chiêm ngưỡng bữa ăn thịnh soạn trên bàn ăn. Đầu bếp Cố gia thật sự rất có tay nghề, gà vịt thịt cá bình thường qua tay đầu bếp trở nên đa dạng vô cùng, Biên Biên chưa từng được ăn những món ngon tinh tế như vậy, so với đồ ăn khách sạn lớn nấu còn ngon hơn nhiều.
Một bàn đầy đồ ăn thế cũng chỉ có một mình cô ăn, còn Cố thiếu gia từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng đâu cả.
Biên Biên không muốn lãng phí thức ăn, ăn no đến bụng căng tròn.
Sau khi ăn xong, Cô hỏi Chu thẩm: “Anh Hoài Bích không ở nhà sao ạ?”
Chu thẩm đang thu dọn chén đũa, hiền lành trả lời: “Thiếu gia đang ở nhà.”
“À, vậy anh ấy không ăn cơm ạ?”
“Thiếu gia ăn một mình trong phòng.”
“Vâng.”
Biên Biên gật đầu, cô cảm thấy nhiều đồ ăn thế này mà một người ăn thì quá lãng phí.
Buổi tối, Biên Biên chuẩn bị sắp xếp quần áo của mình bỏ vào trong tủ quần áo, nhưng phát hiện, tủ quần áo đã treo rất nhiều váy áo xinh đẹp, đều là số đo của cô.
Chu thẩm nói đây là do Đỗ Uyển Nhu chuẩn bị cho cô, cô có thể mặc tùy ý.
Biên Biên lấy một chiếc váy xinh đẹp ra, vui vẻ đứng ở trước kính ướm thử, cô chưa từng nhìn thấy nhiều váy đẹp thế này.
Ngắm nhìn một lúc, Biên Biên treo váy áo lên chỗ cũ, không động vào nữa.
Cô xếp quần áo của mình vào tủ ngay ngắn.
Cha cô từng nói, dẫu có nghèo nhưng đầu óc cũng không được nông cạn, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Còn nữa, khi cha kiếm được nhiều sẽ đều gửi cho cô nhiều váy áo xinh đẹp.
Tuy... Phần lớn đều bị Trịnh Tưởng Dung chiếm, nhưng cô cũng không phải nghèo túng đến nỗi thiếu quần áo.
Biên Biên làm xong bài tập, nằm trên giường lớn mềm mại, ngước nhìn trần nhà, khó mà ngủ được.
Cô tò mò quá, muốn biết khi Cố Hoài Bích còn niên thiếu có bộ dạng như thế nào, mà làm cho mọi người xung quanh sợ đến thế.
Đời trước, trong ấn tượng vội vàng của cô, rõ ràng cậu trông rất đẹp, là một vị thiếu gia phong lưu. Không giống lời mọi người đồn đại nào là cực kỳ hung dữ, nào là đột biến gen, nào là bị lệ quỷ ám, còn có biến thành dã thú...
Lời đồn thật là đáng sợ.
Đương lúc Biên Biên ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô nghe thấy có tiếng đi lại ngoài cửa, tiếng bước chân rất nặng, tuyệt đối không phải là tiếng bước chân của người giúp việc, bởi vì lúc này, hẳn là người giúp việc đã nghỉ ngơi ở phòng mình rồi.
Cho nên là, Cố thiếu gia?
Biên Biên từ trên giường nhảy dựng lên, nhón chân chạy đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mở hé cửa ra, nhìn bên ngoài.
Đối diện với phòng cô là phòng của Cố thiếu gia, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, lát sau có tiếng nước chảy, chắc là Cố thiếu gia đang tắm.
Biên Biên ngồi canh ở cạnh cửa, chờ đến khi Cố Hoài Bích quay về phòng là cô có thể nhìn thấy mặt cậu rồi.
Vài phút sau, có tiếng bước chân ở hành lang, cậu đang lên lầu!
Biên Biên nín thở, nhìn chằm chằm chỗ rẽ ngay thang lầu.
Ngoài cửa sổ nổi lên mưa giông, sấm chớp nổ vang trời, thỉnh thoảng còn có tia sét lóe lên chiếu sáng gian nhà tối đen.
Biên Biên nhìn thấy một bóng đen đứng ở chỗ rẽ, hình như cậu biết cô đang nhìn lén cho nên không chịu đi tiếp.
Biên Biên bồn chồn lo lắng, dần có chút sợ hãi.
Ngay khi khoảnh khắc tia sét tiếp theo lóe lên chiếu sáng toàn bộ hành lang, đột nhiên một con quái vật trên đầu mọc đầy lông tóc màu nâu xuất hiện trước mặt cô, quái vật mình người đầu thú, giương cái miệng to đầy máu, bổ nhào đến bên cạnh cửa phòng Biên Biên.
Biên Biên sợ tới mức hét lên, cả người ngã ngồi trên mặt đất, ba hồn bị dọa chạy mất hai hồn.
Quái vật cứ đứng trước mặt cô như thế, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô.
Đôi mắt cậu đen nhánh, còn có một tia sắc lạnh.
Chu thẩm nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ chạy đến vội bật đèn, hét lên: “Thiếu gia, cậu đừng dọa tiểu thư Biên Biên!”
Cố Hoài Bích xoay người trở về phòng, tháo mặt nạ dã thú trên đầu ném xuống đất.
Mặt nạ thú lăn đến bên cạnh chân Biên Biên.
Thiếu niên anh tuấn như thần linh kia, quay đầu lại thản nhiên liếc nhìn cô, khóe mắt còn có ý cười khinh miệt.
Biên Biên chưa hoàn hồn nữa, cô che ngực lại, dựa vào tường, thở hổn hển.
Quả thật vừa rồi Biên Biên rất sợ.
Cô ngồi sụp xuống, quan sát mặt nạ dã thú đáng sợ kia, đồ giả này được làm y như thật, vô cùng sinh động.
Mặc dù biết mình bị người ta cố tình dọa nhưng Biên Biên vẫn cảm thấy sợ mặt nạ dã thú nên cô ném cái mặt nạ thú giả đó ra xa chút.
May mà cô cũng đã nhìn thấy được mặt của Cố thiếu gia, mặt của cậu không phải là gương mặt đáng sợ của quái vật ba đầu sáu tay.
Thiếu niên tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, làn da trắng trẻo, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ tà khí kiêu ngạo.
Cậu thật là đẹp.
Sáng hôm sau, Biên Biên mới vừa rời giường rửa mặt xong, nghe mấy người giúp việc nói chuyện với nhau, nói sáng sớm hôm nay, dì dượng Biên Biên đưa Trịnh Tưởng Dung đến Cố gia, nói là đưa sai người rồi, muốn đổi lại.
Ngày hôm qua Biên Biên đã nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của dượng và dì, cô sớm đã đoán được bọn họ hối hận rồi.
Biên Biên đi ra ngoài vườn hoa, trốn ở phía sau gốc cây nhìn lén.
Dưới giàn nho trong hoa phòng*, Đỗ Uyển Nhu mặc sườn xám, ngồi trên ghế khắc hoa làm bằng gỗ lim, mặt không cảm xúc dùng điểm tâm sáng.
*Hoa phòng: mình nghĩ đây giống như nhà kính trồng hoa hay cây cỏ tư nhân mà các gia đình thượng lưu hay có, bên trong có bàn ghế để vừa tiếp khách vừa thư giãn uống trà ngắm hoa chẳng hạn.
Cố phu nhân bây giờ khác xa dáng vẻ ôn hòa dễ thân của ngày hôm qua mà có vẻ kiêu kỳ hơn.
“Mấy lần trao đổi trước, đều là các người nói ‘Quý nữ’ trong mệnh của con trai tôi là Biên Biên, vì sao giờ lại muốn lật lọng?”
Hôm qua được tham quan Vương Phủ Hoa Viên, dì Biên Biên cả đêm không ngủ được, Trịnh Tưởng Dung cũng buồn bã khóc hết một đêm, làm loạn muốn một hai phải đổi lại thân phận với Biên Biên, dựa vào cái gì mà nhỏ quê mùa đó có thể đến Cố gia hưởng phúc chứ, Trịnh Tưởng Dung không cam lòng!
“Là bọn tôi sai, bọn tôi nghĩ sai rồi, Biên Biên là thân thích của nhà chúng tôi từ quê lên ở tạm nhà chúng tôi, nếu đại sư chỉ ‘Quý nữ’, đương nhiên Tưởng Dung nhà chúng tôi thích hợp hơn.”
Đỗ Uyển Nhu là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị, gặp qua vô số người, quen nhìn bão táp, tất nhiên cũng biết đôi mẹ con này trong lòng đang tính toán cái gì, chắc là ngày hôm qua bị phồn hoa của Vương Phủ Hoa Viên mê mắt.
Đỗ Uyển Nhu khinh thường lòng dạ hai người, cho nên thái độ cũng khinh mạn hơn rất nhiều.
“‘Quý nữ’ là chỉ người có duyên với Tiểu Bích, chứ không phải chỉ ai có thân phận quý hơn.”
Dì vội vã cười xòa nói: “Vâng vâng vâng, nhưng mà từ khi ra đời đến nay Tưởng Dung đều ở khu dân cư phía bắc nhà lớn Cố gia, nếu nói đến duyên phận, chẳng phải nó và nhị thiếu càng có duyên hơn.”
Đỗ Uyển Nhu híp mắt phượng hẹp dài liếc nhìn Trịnh Tưởng Dung, so với Biên Biên thanh tú xinh đẹp cô gái này còn kém xa.
Cô gái này có xương gò má cao, môi mỏng, đôi mắt giảo hoạt không phải kiểu thông minh lanh lợi, càng nhìn càng giống kiểu khôn vặt hơn.
Cô gái như vậy, Đỗ Uyển Nhu không muốn giữ lại bên người Cố Hoài Bích, chẳng qua lời dì Biên Biên nói bà cũng cảm thấy có vài phần đạo lý.
Biên Biên thấy Đỗ Uyển Nhu dao động, cô có chút sốt ruột, mi mày nhăn lại.
Không phải là cô không thể rời Cố gia, chỉ là cô không muốn quay lại Trịnh gia mà thôi.
Trịnh gia đối xử với cô không tốt, nếu cô trở về chẳng phải sẽ đi vào vết xe đổ đời trước à.
Đúng lúc này, phía sau có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Biên Biên quay đầu lại trông thấy Cố Hoài Bích.
Cố Hoài Bích năm nay mới mười ba, vậy mà cơ thể đã trổ mã có dáng vẻ của người trưởng thành, cậu cao 1m75, đứng phía sau Biên Biên chỉ có 1m5 quả thật như một ngọn núi lớn!
Lông mày của cậu rất đẹp, vừa dài vừa rậm, ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu, đôi mắt màu quả phỉ như bừng sáng, hàng lông mi thon dài chìm trong ánh nắng, làn da cậu còn muốn trắng hơn Biên Biên, do đó đôi môi mỏng ửng đỏ càng thêm rõ nét.
Dưới ánh nắng mặt trời, cả người Cố Hoài Bích rực rỡ lấp lánh, như được mạ lên thêm một tầng ánh sáng của thần linh.
Biên Biên nhìn đến ngây người.
Cậu đeo mặt nạ dã thú, dựa vào cây hòe ở bên cạnh Biên Biên, đôi mắt hẹp dài ẩn dưới hàng lông mày có vẻ sâu sắc lạ kỳ.
Cậu thì thầm hỏi: “Tối hôm qua, dọa cô rồi?”
Biên Biên vội vàng phủ nhận: “Tôi không bị dọa đâu.”
Chỉ là một cái mặt nạ giả thôi mà, sao có thể dễ dàng dọa cô được.
Cố Hoài Bích lạnh nhạt nói: “Nói dối.”
Bị cặp mắt đẹp đẽ của cậu nhìn, Biên Biên cảm giác mặt mình nóng lên, một câu cũng không nói nên lời.
Ngón tay trắng nõn của cô xoắn góc áo, một lúc sau mới dè dặt hỏi cậu: “Cố Hoài Bích, tôi có thể ở lại đây không?”
Cố Hoài Bích xoay người đi, lạnh lùng nói: “Không thể.”
Biên Biên đuổi theo cậu, giải thích nói: “Tôi sẽ ngoan mà, cũng sẽ nghe lời anh nữa, không chọc anh giận đâu.”
Cố Hoài Bích nghiêng người nhìn cô.
Cô gái này trắng như búp bê sứ, đôi mắt long lanh, lông mày mảnh nhìn rất thanh tú và dịu dàng, không giống cô gái đối diện trong hoa phòng vừa cay nghiệt lại chanh chua.
Cậu hờ hững nói: “Không ai muốn ở với quái vật cả.”
“Nhưng anh rất đẹp mà, không đáng sợ chút nào, đâu như quái vật.”
Cố Hoài Bích dừng bước, ánh mắt trở nên châm biếm mỉa mai.
Nhìn cô gái này chân thành như thế, không giống giả vờ.
Nhưng nếu cô nhìn thấy một mặt khác điên khùng của cậu sợ là cũng sẽ không muốn ở cạnh cậu nữa đâu.
Bộ dạng kia còn đáng sợ hơn mặt nạ dã thú trăm ngàn lần.
Nhìn cô gái đáng thương đứng trên cỏ, Cố Hoài Bích đi được vài bước, rốt cuộc vẫn ngừng lại.
Cậu quay người lại, quang minh chính đại đeo mặt nạ dã thú cho Biên Biên, đẩy đẩy “Tiểu quái thú” trước mặt, bảo cô vào hoa phòng với bộ dạng này.
“Dọa cô ta đi thì cô có thể ở lại.”
Biên Biên đeo mặt nạ quái thú, tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu, lắc lắc đầu.
Cô biết mình không thể làm như vậy được, Cố gia là nơi có quy củ, nếu cô thất lễ trước mặt người khác, nhất định chọc giận Đỗ Uyển Nhu.
Cố Hoài Bích nắm lấy cổ áo cô, kéo cô đến gần mình, khóe mắt có ý cười đầy tà khí――
“Muốn ở lại với tôi thì phải nghe lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top