Chương 1

'Đừng cố lấy những thứ không thuộc về mình bởi dù có lấy được kết quả cuối cùng vẫn là tự mình tổn thương mình'
.
Mưa ngày càng nặng hạt, bao phủ lên không gian một thứ mùi ẩm mồc đến khó chịu. Cả căn biệt thự như chìm vào một cõi mộng im lặng, đến nỗi nghe rõ cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Nhẹ nhàng xoay chiếc li, ngắm nhìn màu hổ phách của thứ rượu đắt tiền cô vô thức mỉm cười. Cũng đã lâu rồi cô không uống rượu hôm nay lại tự cảm thán lấy ra uống một mình, cảm giác này khá là cô đơn nhưng lại yên bình đến lạ hay nói đúng hơn là sự yên bình trước cơn bão. Tiếng động cơ từ xa truyền đến mang theo một thứ ánh sáng chói mắt chiếu rọi qua màn mưa nhưng rất nhanh tiếng tắt của động cơ cũng vang lên, tiếp theo đó là tiếng mở cửa cùng với sự trầm ổn của bước chân. Nhấp một ngụm rượu, để cái đắng lấn át đi nỗi đau đang bắt đầu nhen nhói trong tim, cô chỉ lạnh lùng nhìn bức tường trắng trước mặt, hờ hững nghe tiếng cửa phòng mở sau lưng.
-Cô đúng thật là ngày càng quá đáng. - Nhìn người con gái vô cảm ngồi trước mặt, anh nửa đùa nửa không gằn từng tiếng.
-Phong tổng đây quá khen rồi- Khẽ cười thành tiếng, cô cũng xoay người đối diện với người đàn ông trước mặt, nét cười trên môi càng đậm nhưng không hề chạm tới đáy mắt, mà nếu nhìn kĩ có lẽ anh sẽ nhận ra chút bất đắc dĩ trong nụ cười đó- Người như tôi đây nào dám ra oai trước ngài chứ.- Hờ hững mỉm cười, hờ hững không quan tâm, hờ hững tổn thương chính mình liệu có bị xem là một kẻ ngốc?
-Tôi vốn dĩ cũng không quản nổi cô, chỉ là lần này ghé về muốn đưa cho cô một thứ - Anh đặt giấy li hôn lên bàn, ánh mắt thâm trầm đánh giá người kia cuối cùng chỉ lạnh lùng nói:- Kí đi, những thứ cô muốn lấy tôi đều sẽ cho cô sau này chúng ta sẽ không nợ nhau thứ gì nữa.
Cô nhìn người trước mặt, ánh mắt xoắy sâu như đang kiếm tìm một câu trả lời. Đây là người cô yêu, là người mà một kẻ được coi là lạnh lùng như cô bất chấp sự phản đối của gia đình má theo đuổi? Thật kì lạ giờ đây cô còn chẳng có cảm giác đau lòng.
-Được- Nhẹ nhàng đáp, cô lại gần cầm tờ giấy lên đọc qua một lần không đắn đo liền kí tên mình rồi lại không nén được khẽ thở dài, biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp, kẻ đáng cười nhất vẫn chỉ là bản thân mình.- Tôi sẽ dọn đi ngay lập tức. Dù gì cũng cảm ơn Phong tổng đã chiếu cố trong thời gian qua- Chỉ một câu nói cũng đủ biến tình cảm của cô thành một giao hợp giữa hai người,cô mang ơn nên phải trả. Xoay người ra cửa cô nhanh chóng trở về phòng thu xếp đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn cố làm lơ đi nỗi đau đang giày vò bản thân nhưng khi nhìn đến tờ giấy xét nghiệm lúc sáng lời nói của bác sĩ lại vang vọng khắp nơi' Chúc mừng cô cái thai đã được ba tuần rồi' Thẫn thờ rồi lại buồn cười nhưng dù có cố gắng nét cười thoảng vẫn trở nên méo xệch. Đúng là bi hài.
-Cô có thể để sáng mai mới dọn đi. - Tiếng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến cô giật thót, lại cố ra vẻ không có gì chỉ như vô tình thuận tay nhét tờ giấy xét nghiệm vào vali 'Tốt nhất là nên cắt đứt hoàn toàn còn đứa bé này chỉ là của mình cô', cười cười nói- Sao vậy được chứ nếu tôi cứ chần chừ ở đây chắc chắn sẽ có người không vui...với lại ở lại một chút thì cũng được gì chứ.
Anh im lặng không nói coi như ngầm đồng ý không tiếp tục giữ cô lại nữa.
-Phong Kỳ - thấy người kia định ra ngoài cô nhanh chóng đứng dậy- Tôi chỉ có một điều muốn anh giải đáp được không?
Gật đầu.
-Anh...ừm...Chỉ là...anh đã từng...dù chỉ trong thoáng chốc thôi, anh đã từng yêu tôi chưa?
Câu hỏi vừa nói ra khiến cho không khí trong phòng liền trở nên quái dị. Im lặng. Rồi lại im lặng đến lúc cô thật sự nghĩ rằng anh sẽ không trả lời định xua tay cho qua chuyện thì giọng nói trầm thấp lại vang lên.
-Chuyện của chúng ta vốn dĩ chỉ là một bản hợp đồng.- Nói rồi liền nhanh chóng dời đi.
Một bản hợp đồng? Ôi chao vẫn là cô đa tình. Vuốt vuốt chiếc bụng vẫn còn phẵng lì trong lòng lại dấy lên đầy chua xót nhưng cảm giác đó nhanh chóng vơi đi, cô cũng cất bộ đồ cuối cùng vào, kéo vali lại, không nỡ nhìn khắp căn phòng lần cuối, trước lúc ra ngoài còn không quên vứt bức ảnh đám cưới của hai người vào thùng rác ' một bức ảnh vô nghĩa'.
Xuống đến dưới nhà thì cô mới phát hiện anh đã đi rồi, chính mình cũng nhanh chóng bỏ đi, tay bấm nhanh dãy số quen thuộc, vừa nghe tiếng bắt máy liền nói:
-Đến đón tao đi.- rồi cũng nhanh chóng tắt máy, không để cho ai nghe ra sự khác lạ trong giọng của mình. Cô vốn là một con người mạnh mẽ, cũng là một kẻ giỏi chịu đựng khiến cho tất cả mọi người kể cả bản thân cô cũng lầm tưởng rằng cô sẽ không bao giờ khóc chỉ vì đau lòng. Nhưng lúc này cô thật sự không chịu được, sự đau đớn đã tích tụ như thể đang ôm trọn lấy cô, đau đến nhức nhối, đau đến tâm can. Nhìn chiếc xe phóng đến trước mặt mình, rồi nhìn người lo lắng chạy đến bên cô, cũng cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa đang bủa vây lấy mình, cô bất lực để người kia ôm lấy mình dỗ dành, lúc này cô cũng chỉ có thể khóc, đem hết nhức nhối trong lòng một lược khóc hết, may nhờ có mưa lúc lúc này cũng đủ che đi sự yếu đuối vô vọng này:
- Tao mệt... Nhưng thật sự...thật sự...- Thật sự muốn cướp lấy tình cảm của anh.
-Không sao cả... Không sao...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top