Chương 5: Còn nhớ trẫm không?

Thẩm Hi ép mình phải từng bước đi về phía trước, cúi đầu khom lưng, giống như trong quá khứ, cần cổ trắng nõn cong thành độ cong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, giọng nói của nàng vẫn không ngừng run rẩy: "Bệ hạ...''

Hàng mi cong dài rũ xuống, nàng quỳ gối đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng Tiêu Độ Huyền ngay cả chút lảng tránh yếu ớt đó cũng không cho nàng.

Những ngón tay lạnh như băng siết chặt cằm Thẩm Hi, ép nàng không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Độ Huyền khẽ hỏi: "Còn nhớ trẫm không?''

Trái tim Thẩm Hi đập điên cuồng, nhưng thứ rơi xuống đầu tiên lại là nước mắt.

Nàng không biết nước mắt liệu có còn tác dụng hay không, nhưng đây là thứ vũ khí cuối cùng của nàng.

Vành mắt Thẩm Hi đỏ hoe, có nước chảy ra, vừa khóc vừa nói: "Thần nữ một khắc cũng không quên được bệ hạ..."

Tiêu Độ Huyền cười nhẹ một tiếng, dùng đầu ngón tay bóp chặt hàm dưới của nàng.

''Không quên được? Khi xưa lúc Thẩm tiểu thư phản bội trẫm, hình như cũng không phải nói như vậy."

Ánh mắt hắn mang theo áp bức vô hình, khiến hơi thở yếu ớt của nàng ngày càng trở nên rối loạn.

Năm đó tất cả mọi người đều cho rằng Thái tử nhất định sẽ thất thế, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ trở mình tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Tề vương?

Những ký ức u ám bị xé toạc, chỉ mang đến hỗn loạn và hoang mang, nhưng sau khi sự sợ hãi vượt qua giới hạn, suy nghĩ của Thẩm Hi ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều.
Tình huống này dù sao cũng không thể tệ hơn so với lúc đó được, nàng nhất định phải tìm cách thoát khỏi thế cờ chết này.

Thẩm Hi siết chặt lòng bàn tay, nước mắt chảy xuống, nắm lấy tay áo Tiêu Độ Huyền, khẩn thiết nói: "Bệ hạ, chuyện năm đó cũng không phải là chủ ý của thần nữ, đều là người của Tề vương ép buộc thần nữ phải làm như vậy..."

''Thần nữ lúc ấy đã hạ quyết tâm, dù cho ngài có bị phế truất thì thần nữ cũng sẽ vì ngài mà thủ tiết cả đời." Nàng buồn bã nói: ""Đều là người của Tề vương bức bách thần nữ...''

Thẩm Hi biết rất rõ dáng vẻ yếu đuối đáng thương của mình dễ khiến nam nhân sinh lòng thương tiếc.

Nhưng Tiêu Độ Huyền lại chỉ chậm rãi vuốt nhẹ lên cánh môi nàng, đạm mạc hỏi: "Là thật như vậy sao?"

"Thần nữ biết ngài không tin..." Khóe mắt nàng ươn ướt đỏ hồng: "Nhưng bệ hạ, thần nữ cam đoan từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa, chỉ cầu xin ngài tha thứ cho thần nữ lần này."

Thấy Tiêu Độ Huyền hồi lâu vẫn không nói gì, nàng cố nén bất an nói tiếp: "Bệ hạ, nếu là vì ngài, cho dù có chết, thần nữ cũng cam lòng."

Đây đều là những lời thoái thác đã được tính toán cẩn thận, nhưng sau khi nói xong, sống lưng Thẩm Hi vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Chỉ là Tiêu Độ Huyền vẫn chỉ nhìn nàng như vậy, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Hắn bình tĩnh lãnh đạm, đôi mắt đen sâu thẳm như phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, lại không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Vậy nên khi ngón tay Tiêu Độ Huyền rời khỏi khóe môi nàng, Thẩm Hi theo bản năng giữ lấy cổ tay hắn, áp má mình lên đó.

Nàng cắn môi, gương mặt hơi ngước lên: "Bệ hạ, ngài không thể tha thứ cho thần nữ một lần này sao? Thần nữ lúc nào cũng nhớ đến ngài, nghĩ về ngài..."

Những lời này rất nguy hiểm.

Nhưng Thẩm Hi chỉ có thể đánh cược, cược vào ranh giới đạo đức cuối cùng trong lòng Tiêu Độ Huyền.

Bởi vì còn chưa đầy hai tháng nữa, nàng sẽ gả cho thế tử Bình vương, trở thành cháu dâu của hắn.

Bình vương đang trấn giữ biên cương, bảo vệ quốc gia, liều chết chiến đấu trong trận chiến ở Bắc địa, Tiêu Ngôn lại còn là đứa con trai mà Bình vương yêu thương nhất, còn nàng, bất quá chỉ là một nữ tử hèn mọn.

Tiêu Độ Huyền không có bất kỳ lý do gì để dây dưa với nàng.

''Được." Tiêu Độ Huyền nhàn nhạt nói: ''Cởϊ áσ ngoài ra.''

Hắn đang nói gì vậy?

Trong nháy mắt, đầu óc Thẩm Hi hoàn toàn trống rỗng.
Bên tai nàng vang lên những tiếng ong ong nổ vang, mồ hôi lạnh từ trên trán theo sợi tóc bên tai chảy xuống, dù cho cố mở miệng, cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Giọng nói của Tiêu Độ Huyền mang theo chút đùa cợt: "Không phải nói rất nhớ trẫm sao?''

"Khi còn ở Đông cung." Hắn chậm rãi nói: "Ngươi chẳng phải cũng thường xuyên không mặc gì chờ trẫm ư?"

Tiêu Độ Huyền tàn nhẫn vạch trần những ký ức mà đời này Thẩm Hi không muốn nhớ lại nhất.

Nàng bỗng cảm thấy mình không thể tiếp tục diễn trò được nữa.

Thẩm Hi cắn chặt răng, lập tức đứng lên: "Bệ hạ... thần nữ là con dâu của thứ huynh ngài, cháu dâu của ngài."

Lý trí mách bảo nàng phải giữ bình tĩnh, nhưng ý thức lại cuộn trào điên cuồng, hoàn toàn không thể bình ổn nổi.

"Thì ra ngươi cũng biết điều đó." Thần sắc Tiêu Độ Huyền vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là thản nhiên.
Hai chân hắn duỗi ra, ngón tay cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

Áp lực khủng khϊếp như có hình dạng, Thẩm Hi không kìm được cảm giác muốn chạy trốn, nhưng nàng cũng biết những lý do thoái thác vừa rồi rất khó thuyết phục, chỉ là nàng có thể làm gì đây?

Vì lỗi lầm khi xưa, nàng đã phải trả giá rất nhiều.

Giây tiếp theo, Tiêu Độ Huyền đột ngột giữ chặt cổ tay nàng, Thẩm Hi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo, ngã vào trong lòng hắn.

Trong lúc hoảng loạn nàng quên mất cả lễ nghi, thất thanh kêu lên: "Ngài!"

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên.

"Biểu muội, ta về rồi!" Tiêu Ngôn cất tiếng nói: "Muội nhìn chiếc đèn mới này xem, có thích không?"

Giọng của y mang theo tiếng cười, dù cách một cánh cửa gỗ, vẫn có thể nghe rõ được.

Sao Tiêu Ngôn lại trở về nhanh như vậy?

Thẩm Hi ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới, liều mạng giãy giụa.

Nhưng sắc mặt của Tiêu Độ Huyền vẫn trầm tĩnh như cũ, bàn tay to của hắn ôm lấy eo nàng, tùy ý quấn lấy dây áo trước ngực nàng: "Cháu trai của trẫm, hắn hẳn chưa từng nhìn thấy bộ dáng không mặc gì của ngươi nhỉ?"

Mồ hôi nóng theo eo chảy xuống, làm thấm ướt cả mép y phục lót bên trong.

Gò má Thẩm Hi đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng một mảng, trong mắt cũng chứa nước.

Cần cổ trắng ngần ngửa về phía sau, tựa như thiên nga nghển cổ chờ bị gϊếŧ, khiến người ta tự dưng sinh ra dục niệm muốn bẻ gãy.

Nàng thở dốc, trong đầu một mảnh rối loạn, cổ họng giống như bị người ta điểm huyệt câm.

Người nói ra những lời hoang đường này chính là tân đế.

Tiêu Độ Huyền.

Cũng là người mà nàng từng kính nể, ngưỡng mộ.

Quá nhiều cảm xúc rối ren và hỗn tạp, Thẩm Hi trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng không nói nên lời, chỉ là theo bản năng muốn thoát khỏi.

Động tác của Tiêu Độ Huyền vẫn nhẹ nhàng, nhưng ngón tay vẫn không rời khỏi vạt áo trước ngực nàng.

Thấy nàng im lặng không trả lời, hắn lại mỉm cười, hơi thở ấm nóng phả lên cổ nàng: "Nói đi, Tiểu Hi, trẫm nhớ trước kia ngươi không phải người ít nói như vậy.''

Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng đã như đem nàng bức đến cực hạn.

"Chưa, bệ hạ..." Giọng Thẩm Hi mang theo chút nức nở: "Thần nữ và thế tử tuy phát sinh tình cảm, nhưng chưa bao giờ có hành động vượt quá khuôn phép."

Nàng trả lời cũng xem như lưu loát, nhưng đôi môi căng mọng lại bị cắn đến trắng bệch.

Tiêu Độ Huyền làm như đang suy tư, đánh giá sự chân thật trong lời nói của nàng. Giây lát sau, hắn nhìn sự căng thẳng của Thẩm Hi lại không nhịn được mà cười nói: "Thật không ngờ, Thẩm tiểu thư cũng có lúc sẽ thủ lễ như vậy.''

Thẩm Hi đương nhiên giữ lễ.

Trong số các quý nữ ở Thượng Kinh này, nói lễ nghi hoàn mỹ đều không ai có thể hơn nàng, ai cũng biết trưởng nữ của phủ Việt quốc công là một người đoan trang rụt rè, là tấm gương cho nữ tử trong toàn thế gia trong kinh, là tiểu thư mà các vị phu nhân luôn muốn con gái mình noi theo.
Nhưng cũng chính nàng lại làm ra những chuyện hèn hạ nhất, như câu dẫn dụ dỗ nam nhân.

Giờ đây lại bị vạch trần một cách thẳng thắn như vậy, Thẩm Hi không thể không cảm thấy nhục nhã.

Bên hông là tay vịn lạnh như băng của ghế thái sư, nhưng trái tim lại giống như bị dầu sôi đổ vào.

Nàng nắm chặt ngón tay.

Bên ngoài cửa gỗ mỏng manh, giọng nói của Tiêu Ngôn càng ngày càng gần, tựa như là đang dán sát bên tai nàng gọi: "Biểu muội, biểu muội!''

Thẩm Hi cắn mạnh vào đầu lưỡi, nửa quỳ thẳng người trên đùi Tiêu Độ Huyền, run rẩy vịn lên đầu vai hắn, cúi người nói: "Bệ hạ, chuyện năm xưa là lỗi của thần nữ, ngài uyên đình nhạc trì, cao tiết thanh phong*, xin ngài tha thứ cho thần nữ thêm một lần nữa..."

*Chỉ người có phẩm cách cao quý, lòng kiên định như núi non hùng vĩ, tâm như nước hồ tĩnh lặng.
Vẻ mặt Tiêu Độ Huyền lãnh đạm, không dấu vết đẩy tay nàng ra.

"Để trẫm tha thứ cho ngươi làm gì?" Hắn ung dung nhìn nàng: "Người ngươi nên thấy có lỗi nhất, hẳn nên là phu quân tương lai của ngươi chứ?"

"Trẫm nhớ không lầm, còn chưa tới hai tháng nữa ngươi sẽ thành hôn." Ngón tay Tiêu Độ Huyền di chuyển, từng chút từng chút cuộn lấy dây áo nàng: "Ngươi đã nghĩ, đến lúc đó nên giải thích như thế nào về việc mình đã không còn nguyên vẹn chưa?"

Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút ý cười.

Nhưng Thẩm Hi lại chỉ cảm thấy cực độ sợ hãi, trong đầu rối như tơ vò, làm thế nào cũng không tháo gỡ được.

Âm thanh Tiêu Ngôn vẫn như đòi mạng vẫn từ bên ngoài vọng vào: "Biểu muội! Muội rốt cuộc làm sao vậy?''

Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, vừa gấp vừa lo lắng.

Thẩm Hi hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu bộ dáng của mình bây giờ bị Tiêu Ngôn nhìn thấy sẽ tạo thành hậu quả gì.

Y sẽ nhìn nàng như thế nào? Sẽ đối xử với nàng ra sao?

"Bệ hạ, ta..." Thẩm Hi còn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Độ Huyền đã buông nàng ra.

Thân thể nàng vì quá mức căng thẳng mà khi hắn vừa buông tay nàng liền mềm nhũn dựa trong lòng hắn.

Tay áo Tiêu Độ Huyền giống như những vì sao lấp lánh, đều được thêu bằng những sợi chỉ bạc, mỗi đường thêu đều toát lên vẻ quý khí bức người, nhẹ nhàng đảo qua mu bàn tay của nàng, mang đến cảm giác run rẩy đến tê dại.

Nhưng Thẩm Hi hoàn toàn không rảnh để ý tới, nàng nhanh chóng nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vừa khoác lại áo lông đã lập tức rời khỏi người Tiêu Độ Huyền.

''Đa tạ bệ hạ." Thẩm Hi thi lễ thật sâu với hắn, sau đó như con thỏ nhỏ sợ hãi bước nhanh ra ngoài.

Nhịp tim của nàng đập quá kịch liệt, ngay cả lúc ở Yến địa suýt nữa bị gϊếŧ chết, giữa ranh giới sinh tử, nàng cũng từng khẩn trương đến vậy.

Đầu óc Thẩm Hi rối tung.

Nhưng trước mắt nàng hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, sau khi đóng cửa thiền phòng lại liền nhón chân, gắt gao ôm lấy cổ Tiêu Ngôn.

"Biểu ca, muội gặp ác mộng..." Thẩm Hi đỏ mắt nói: "Vừa rồi muội nghe thấy tiếng huynh gõ cửa, nhưng làm sao cũng không tỉnh lại được..."

Tiêu Ngôn một tay cầm chiếc đèn mới, một tay lúng túng dỗ lưng nàng.

Y đứng dưới thềm đá, ngón tay đều bị đông cứng, nhưng lúc này chóp tai lại đỏ như tôm chín.

Hai người đính hôn đã lâu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có mười ngón tay đan xen, còn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy, Tiêu Ngôn trong khoảng thời gian ngắn vô cùng bối rối, trong đầu cũng có chút choáng váng.
Thẩm Hi vừa khóc vừa kiên nhẫn kể lại với y một lần nữa.

Sau khi nghe rõ lời nàng, Tiêu Ngôn thở phào một hơi, dịu giọng nói:: ''Làm ta còn sợ muội xảy ra chuyện gì, thật là...''

Lo lắng muốn chết.

''Biểu ca, muội không muốn ở gian thiền phòng này nữa." Thẩm Hi ôm chặt lấy Tiêu Ngôn: ''Muội muốn ở cùng đường tỷ...''

Lúc xuất hành ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ có tuyết lớn, bởi vậy cũng không dẫn theo tỳ nữ.

Tiêu Ngôn đương nhiên là chiều theo ý nàng, luôn miệng nói: "Được, được, ta đưa muội qua đó.''

Thẩm Hi tựa vào đầu vai y, chậm rãi thở ra một hơi.

Cái gọi là sống sót sau tai nạn, chắc đều sẽ có tâm trạng thế này.

Chỉ là trong l*иg ngực nàng chung quy vẫn nặng nề, không thể nói là hoàn toàn thả lỏng được.

Thẩm Hi ấn tay lên ngực, ngón tay từ từ siết chặt.
Hai năm bình phản loạn, trước lúc thiên hạ phân tranh, nàng bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày, Tiêu Độ Huyền sẽ trở thành hoàng đế.

Mặc dù hắn là Thái tử, nhưng từ nhỏ đã nhiều bệnh, ai cũng nói hắn không thể trường mệnh.

Thời niên thiếu Tiêu Độ Huyền thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi Đông cung, về sau hơn hai mươi tuổi hắn mới thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt mọi người.

Bởi vì bệnh căn là mang từ khi còn trong bụng mẹ, nên ngay cả Tiên đế cũng không kỳ vọng quá nhiều ở hắn.

Thế nhưng, chính người thân thể yếu nhược ngay đến quân doanh cũng chưa từng đi qua này, lại gϊếŧ chết Tề vương, thảo phạt Liêu Đông, dùng mũi kiếm lạnh như băng vô tình nói cho người toàn thiên thiên hạ biết, ai mới là chủ của thiên hạ này.

Thẩm Hi tuy ở Yến địa nhưng vẫn luôn dõi theo hắn.

Nhìn hắn từ lúc lâm nguy nhận lệnh Tiên đế, đến lúc hắn tái lập thái bình thịnh trị, cuối cùng nhìn hắn đường đường chính chính bước lên ngôi vị Hoàng vị, đứng trên vạn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top