Chap 6. Ngủ ở nhà anh
Về đến Lục gia , một đoàn người đứng thẳng hàng cúi đầu chào . Xa xa một người phụ nữ chạy tới là quản gia lí chạy tới
-" Cậu chủ đã về"
-"ừm" anh chỉ đáp lại một từ . Bà đã quen với tính cách này của anh từ bé bố mẹ anh bận rộn với công việc của công đi là một tay bà đã nuôi anh khôn lớn.
-" quản gia lí , cho vài người lên sửa soạn căn phòng ở tầng ba đi"anh cất lời nói tiếp rồi nhìn xuống người đang ở trong lòng .
Lúc này mọi người mới để ý đến cô gái xa lạ đang ở trong lòng cậu chủ của họ. Mọi người không khỏi ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn cô gái lạ về nhà ,bình thường cậu chủ cũng út khi tiếp xúc thân mật với cô gái lạ , bây giờ lại dẫn một cô gái về nhà.
-"cậu chủ phòng đã chuẩn bị xong"quản gia lí lên tiếng.
-"được rồi mọi người nghỉ ngơi đi"
Anh bước lên tầng mọi người nhìn theo bóng dáng anh ai cũng tò mò về cô gái đó. Nhưng cũng đành tản ra .
Mở cửa bước vào căn phòng này khá rộng tông màu chủ yếu là xanh da trời màu mà cô yêu thích . Nội thất đầy đủ toàn là đồ hiện đại nhất bây giờ . Đặt cô xuống giường , anh đến tủ quần áo lấy một bộ váy ngủ màu trắng ra rồi quay trở về giường . Cởi bộ váy cô đang mặc ra thay bằng bộ váy ngủ bằng vải lụa mềm cho cô thoải mới hơn . Cô vẫn như ngày nào , thân hình hoàn hảo chỗ cần nhô có nhô chỗ cần nhỏ thì nhỏ . Làn da trắng mịn màng chạm nhẹ vào vào cũng đem lại cảm xúc lạ thường thật muốn nhiều hơn. Nhưng anh khôbg muốn lợi dụng lúc cô đang say mà làm chuyện đó . Thời gian còn dài anh sẽ tìm cơ hội khác.
Đắp chăn cho cô cẩn thận cho cô, anh nhìn cô lúc lâu , giọng khàn đặc
-" tiểu Huyền anh thua rồi"
"Bằng ấy năm anh vẫn thua em thua một cách thảm hại"giọng anh nghe đắng buốt đến vậy.
Ngắm nhìn người con gái hằng đêm khiến anh nhớ nhung ,đôi môi không phòng vệ của cô bị chà sát bởi đôi môi nóng bỏng , những nụ hôn dữ dội tới tập lên mặt lên cổ như để xả giạn tích tụ lâu ngày
-" ngủ ngon nhé" ánh mắt anh đầy yêu thương nhìn cô .
Tắt đèn rồi đóng cửa phòng. Anh bước sang thư phòng làm việc.
Ngoài ban công có một dáng người to lớn có thể che được cả mặt trăng. Ngón tay kẹp một điếu thuốc lá hút dở . Dáng vẻ có lẽ là chơi vơi , chơi vơi? Có lẽ là do "anh đã gặp lại cô"sao??
Khi anh xuống nhà uống nước đi qua phòng ngủ . Anh khựng lại. Nhớ điều gì đó anh mở cửa bước vào. Quả nhiên! Một chân cô vắt qua làm chăn xộc xệch hết . Anh lại gần chỉnh lại chăn cho cô ghé vào tai cô nói nhỏ
-" em ngủ rất xấu đấy" giọng đầy cưng chiều
********
Sáng sớm , Cô thức dậy nhìn lên trần nhà có gì đó không đúng ,cô lại nhìn xung quanh .Hình như nơi này không phải nhà của cô . Cô lại kiểm tra người cô , đây không phải là bộ váy cô mặc hôm qua . Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ
-" vào đi" cô nghi hoặc lên tiếng
Ngoài cửa một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi bước vào . Nhìn thấy anh mắt của cô bà lập tức giới thiệu
-"tôi là quản gia của Lục gia. Diệp tiểu thư ,cậu chủ bảo cô thay quần áo rồi xuống ăn sáng"Giọng nói mang theo sự trìu mến .
-"dạ vâng ạ" cô nói với giọng lễ phép
Bước đến tủ quần áo mở ra . Bên trong rất nhiều quần áo toàn là hàng hiệu . Đây chắc là quần áo của người yêu anh nhỉ . Nghĩ đến đây tự nhiên tim cô đau nhói . Có lên lấy mặc không nhỡ cô ấy biết có giận cô không?? Nhưng quần áo của cô không biết để đâu rồi phải làm sao .
-" quản gia Lí tôi có thể lấy quần áo trong đây mặc sao??"
- "vâng"
Cô đành chọn bừa một chiếc váy rồi vào phòng tắm rửa rồi thay đồ
********
Trong phòng ăn
Cô vừa bước xuống thì thấy Bắc Thần đang ngồi đọc báo
-" còn đứng đó làm gì,cô còn định để tôi chờ bao lâu nữa,hửm?"nới xong anh quay đầu nhìn cô
Anh ta là quỷ sao ,sao biết cô xuống lúc nào vậy,đây là suy nghĩ trong đầu cô. Cô bước đến bạn ăn chọn chỗ cách xa anh một chút ngồi . Quản gia Lí bê đồ ăn ra .Xem ra anh cũng biết suy nghĩ chút biết cô cần giữ dáng lên bảo người hầu làm salat cho cô.
-" Cảm ơn ,tổng giám đốc Lục tối qua đã đưa tôi về"
-"ừm. Là sếp cô nhờ" giọng anh lạnh nhạt
Con người này ,ý anh ta là sếp cô không nhờ thì anh ta để cô ở đấy luôn . Đúng là con người vô cảm .
-"À" đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó
-"sao"
-"tôi chỉ muốn hỏi là ....ừm ...tối qua ai thay quần áo cho tôi ???"
-" tôi thay" anh nói rất thản nhiên
Sau khi xong câu trả lời mặt cô liền đỏ bừng hết lên , cúi mặt xuống ăn không nói lời nào hết . Không chỉ cô mà người hầu trong nhà cũng ngại thay cho cô
Còn anh sau khi thấy biểu cảm đó của cô thì mỉm cười . Mọi người lại một phiên mở mang tầm mắt .Cậu chủ lãnh khóc của bọn họ lại cười vì một cô gái. Cô gái kia rốt cuộc có năng lực gì đây.
-" Ăn nhanh lên tôi trở cô đến chỗ làm"
Nghe câu nói của anh cô liền đáp lại
-" không cần tôi gọi taxi được rồi tổng giám đốc bận nhiều việc tôi không muốn phiền tổng giám đốc Lục"
Cô không muốn đi cùng anh . Cô có điên đâu anh trở cô đến đoàn phim rồi ngày mai à không chỉ vài phút sau trên báo liền có bài "diễn viên Nhu Huyền được tổng giám đốc công ti Lục Nhất trở đến phim trường". Thôi cô không muốn chết sớm đâu . Tha cho cô .
*****
Sau khi rời Lục gia cô liền đến phim trường quay nốt cảnh cuối cùng . Rồi bắt tay vào dự án của công ti cô và công ti anh
Về đến trung cư ,cô tắm rửa sạch sẽ . Cô sống cùng với người bạn thân là Tuyết Nhi , Cô học cùng với Tuyết Nhi từ cấp hai thân nhau tới bây giờ , chuyện gì cô cũng tâm sự với Tuyết Nhi.
-"Nhu Huyền ra ăn cơm thôi"
-" mình ra liền"
Ăn xong hai người ngồi xem phim của cô đóng
-"hôm qua sao cậu không về"
-" mình nói với cậu là hôm qua mình đi kí hợp đồng với công ti Lục Nhất . Mình nghĩ kí xong rồi về nhưng Bắc Thần lại mời mọi người đi ăn . Mình có uống ít rượu say rồi anh ấy đưa mình về nhà anh ấy. Xin lỗi để cậu lo lắng" Nhu Huyền nói với giọng áy náy.
-" không sao .Mà tối qua hai người không làm gì nhau chứ??"
-" không mình với anh ta ngủ khác phòng với cả anh ấy chắc hận mình lắm sao mà làm chuyện đó được"
-" cậu còn yêu anh ta sao ???"Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi
-"Mình không biết nữa mình rối lắm mình nghĩ mình sắp quên được rồi thì anh ấy lại xuất hiện" Cô vừa nói rồi bắt đầu khóc
Tuyết Nhi ôm lấy cô an ủi
-" Hình như anh ấy có người yêu rồi như vậy mình cũng cảm thấy bớt áy náy hơn nhưng mà có cảm giác gì đó khó chịu lắm . Mình ích kỉ thật mình là người bỏ anh ấy nhưng bây giờ mình lại không muốn anh ấy yêu người khác . Nếu như lúc trước mình không bỏ anh ấy chắc anh ấy không lạnh nhạt như bây giờ" giọng Nhu Huyền run lên
-" năm đó cậu cũng không muốn như vậy mà . Chắc anh ta không còn để ý chuyện đó đâu . Anh ta có người mới rồi, nghĩa là anh ta quên chuyện đó rồi vậy lên không phải buồn nữa . Cậu cũng lên buông thôi , tìm người mới mà sống hạnh phúc ,8 năm qua cậu cũng đâu có vui vẻ gì . Cậu phải sống cho cậu đi chứ cứ quan tâm anh ta để làm gì, chia tay rồi thì thôi"
-" đừng khóc nữa ,mai mắt sưng là không ra ngoài được đâu" Tuyết Nhi lấy giấy lau nước mắt cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top