Chap 1. Gặp lại
Thành phố A phồn thịnh giống Hồng Kông,Đài Bắc ,Thượng Hải thậm chí là New York,Jakarta Khoa học -kĩ thuật phát triển , đời sống càng ngày càng nâng cao tập chung các công ty hằng đầu thế giới ,nhiều ông to bà lớn ,vô số nữ tử tuyệt sắc,thanh niên tuấn tú .Quan trong hơn, nó là nơi cô chạy trốn ,không có những đau khổ, rằn vặt .
Sáng ngày thứ năm
Hôm nay Diệp Nhu Huyền diễn viên hạng A của công ti giải trí Bright Star cô sẽ dự lễ trao giải nữ diễn viên xuất sắc . Sáng sớm trợ lí của cô Thanh Yên đã gọi :
-" Chị đã dậy chưa , nhanh lên em ở dưới sảnh đợi chị."
Cô nghe xong thì cúp máy rời giường đi vệ sinh cá nhân.Cô chọn một chiếc áo phông ngắn tay và quần bò ,trời hơi lạnh lên còn có thêm một chiếc áo khác mỏng. Cô xuống dưới sảnh thì thấy chiếc xe thân thuộc , cô lên xe ngồi.
-"bữa sáng của chị này" Thanh Yên đưa cho cô
-" cảm ơn không cần đâu chị không đói"
-" chị phải ăn một chút hôm nay rất bận tốn nhiều sức chị không ăn nhỡ ngất thì không được đâu"trợ lí này của cô hơi nhiều lời cô không thích nhưng lại thật thà cũng khá nhanh nhẹn lên cô vẫn giữ ở bên.
Tuy trợ lí nói vậy nhưng cô cũng không ăn , Thanh Yên cũng đã quen cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Thanh Yên nói việc cô cần làm. Đầu tiên cô đến chỗ huấn luyện hôm nay cô có lớp học yoga và lớp thanh nhạc .Đến trưa ăn xong thì về nhà . Thanh Yên:
-"chị đi nghỉ một lúc đi còn hơn tiếng nữa thợ trang điểm mới đến"
-"ừ"
Cô nằm lên giường một lúc thì ngủ thiếp đi trong mơ cô thấy cô và anh của năm đó đang vui đùa với nhau. Cô đang học vẽ tranh mà cô lại thấy anh vẽ tranh rất đẹp lên nhờ anh dạy . Anh bảo :
-"nếu trả công cho anh thì anh sẽ dạy"
-"thế anh muốn cái gì"
-"em có chắc là cái gì anh muốn cũng cho không"anh vừa nói vừa tiến lại gần cô ,cô liền hiểu ý đồ lùi về sau vài bước
-" em không cần anh dạy nữa em tự học"cô liền chạy cách anh một đoạn rồi vẽ tranh. Anh nhìn theo bóng lưng cô nhếch mép cười.
Chuyển sang giấc mơ khác ,lúc đấy là lúc cô vẽ xong tranh đưa cho anh xem
- "Bắc Thần , anh xem này"cô chạy thật nhanh đến chỗ anh không may vấp phải viên đá , lúc cô nghĩ mình sắp ngã rồi thì đột nhiên cô rơi vào ngực một người con trai không ai khác là Bắc Thần của cô .
-"sao lại không cẩn thận vậy" anh nhíu mày rồi sờ khắp người cô xem có sao không
-" chỉ là em vẽ xong muốn cho anh xem này"vừa nói cô chỉ vào bức tranh
-" đây là em này còn đây là anh có đẹp không? Hí hí em biết là đẹp mà"
- "ừ đẹp nhưng anh chỉ thấy anh đẹp thôi còn cái cô gái này... ừm anh thấy giống con heo hơn" Nói xong anh liền chạy đi cô đuổi theo nhưng không hiểu sao đuổi mãi cũng không bắt được anh .Cô cứ gào thét anh ở lại mà anh cứ xa xa dần.
Cô bật dậy sờ lên mặt mình thì thấy ươn ướt có lẽ cô khóc . Cô vẫn luôn thường xuyên như vậy .luôn không tự chủ được mà mơ thấy anh. Từ khi bỏ đi chưa bao giờ cô ngủ được ngon lúc nào cũng thấy anh ,mơ thấy cô và anh vui đùa , mơ thấy dáng vẻ chú tâm của anh khi đọc sách ,dáng vẻ mà cô luôn bị hút hồn , mơ tháy anh đàn cho cô nghe , và mơ thấy anh cứ xa cô dần. Mỗi lần mơ xong cô không thể ngủ được nữa.Bây giờ cũng vậy ,cô rời giường đi rửa mặt . Lần nước lạnh khiến cô thanh tỉnh hơn một chút . Cô bước ra khỏi phòng tắm thì thợ trang điểm tới cô bắt đầu bạn với công việc lên cũng không nghĩ đến truyện kia nữa.
Dáng người 1m68,da thịt trắng tuyết,ngũ quan xinh đẹp thanh thuần nên cô chỉ trang điểm nhẹ .Tóc búi cao rơi xuống vài sợi lộ ra cái cổ thiên nga trắng noãn tinh tế. Cô mặc chiếc váy màu be lệch vai chất liệu voan . Phần eo được chiết lại khoe được eo thon chỉ chưa đầy một tay ôm .phần váy bên phải ngắn đến ngang đùi dài dần sang bên phải đến qua mắt cá chân khoe lên đôi chân thon dài. Dưới chân là đôi giày cao gót màu nude có nơ . Nhìn tổng quát thì như một kiệt tác chỗ cong có cong chỗ nhỏ có nhỏ .
Chuẩn bị lên xe thì có người gọi tới là Nhất Phong người con trai đã ở bên cô từ khi cô bỏ đi tới giờ. luôn quan tâm ,chăm sóc cô . Cô biết anh thích cô à đúng hơn là yêu cô rồi , có vài lần anh ta tỏ tình nhưng cô không đồng ý vì trong tim cô đã có người khác không thể có thêm ai khác .Cô biết anh rất chân thành yêu cô nhưng cô chỉ có thể nói xin lỗi với anh cô biết cô không thể cho anh hạnh phúc .
-" alo sao vậy Nhất Phong"
-" em đi chưa để anh qua đón em"
-" em có xe rồi không cần phiền anh"
-"không phiền không phiền mà nếu em không cần anh qua đón thì thôi vậy" anh nói với giọng tiếc nuối .Cô chuẩn bị tắt máy thì anh nói thêm
-" vậy tí em đến nơi thì gọi anh hai ta di cùng nhau"
-"vậy cũng được" cô cúp máy lên xe đến chỗ tổ chức lễ trao giải
*********
Cô đến nơi đã thấy Nhất Phong đang đợi cô đi đến cạnh anh
-"xin lỗi để anh đợi rồi"
-"đừng khách sáo là anh muốn đợi em mà"anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng .Cô lảng tráng ánh mắt đó liền quay đi nói.
-"muộn rồi chúng ta vào thôi"
-"ừm"anh có hơi buồn một chút nhưng không sao cô vẫn để anh đu cùng là tốt rồi
Vừa bước vào mấy đám phóng viên đã chạy tới phỏng vấn nhưng cô không nhận. Bọn họ liền kéo đến người đến sau cô .Người đó vừa đến mọi người liền xúm lại cô cũng chẳng quan tâm là ai .Ngồi vào ví trí của mình
Ngồi một lúc cô quay ra đằng sau ngay lập tức đập vào mắt cô chính là một đôi trai gái điều đó cũng không đặc biệt vì bình thường đến chỗ này rất ít người đi một mình người ta thường đi với người khác giới nhưng người con trai kia lại rất đặc biệt . Có một sos người dù có thay đổi như thế nào thì bạn sẽ nhận ra đầu tiên. Đó là người con trai cô ngày đêm nghĩ tới ,là người khiến cô yêu nhiều nhất nhưng cũng chính người đó lại khiến cô đâu nhất .Cô không thể quên được khuôn mặt đó , con người đó.
8 năm đúng vậy là 8 năm chưa gặp . Cô không ngờ lại gặp anh ở đây . Thật giống như mơ ước của cô . Cô từng mơ ước đến một ngày cô tham dự lễ trai giải sẽ đi với anh . Nhưng chỉ khác một điều người con gái bên cạnh anh không phải cô và sẽ không bao giờ là cô
_______________________________
Chap này hơi ngắn chap sau sẽ cố viết dài hơn ạ .cảm ơn mọi người đã đọ truyện🥰🥰✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top