3.



Dứt lời hắn cùng con mèo kia trở về. Ai đó lâu lâu cứ quay sang dò xét những vết thương trên mặt Bảo Khánh. Chỉ cần một chút biểu hiện trên gương mặt của hắn cũng làm cậu lưu tâm.

" Tuấn "

" hửm? "

" đừng để ý đến mấy lời nói không hay đó. Bảo Khánh yêu em! "

Cậu phút chốc bị câu nói kia làm mỉm cười ra nước mắt. Rồi khẽ nói

" lắm trò. Tính ra em còn đang giận Khánh đấy. Chỉ giỏi làm trò con bò "

Cậu vừa nói vừa cười nhưng gương mặt vẫn còn biểu hiện của sự giận dỗi. Bảo Khánh vừa nghe thấy câu nói đó đã phì cười ôm lấy cậu.

" anh đâu làm trò. Anh yêu Tuấn nhất! "

Rồi cả hai lại vui đùa cùng nhau trên con đường về nhà. Ánh đèn đường tĩnh lặng soi sáng con đường cho đôi trẻ. Khung cảnh về đêm thật mát mẻ, dễ chịu. Ánh trăng phía trên cũng mỉm cười cùng cả hai về nhà.

*cạch*

Cậu vừa với tay mở cửa. Kéo người kia vào nhà. Cậu giục hắn đi tắm, để cậu sát trùng lại vết thương rồi băng bó thật cẩn thận. Cậu đang loay hoay kiếm hộp dụng cụ y tế thì hắn đã tắm xong. Hắn tiêu soái bước ra với khung cảnh tóc vẫn còn ướt vài sợi hư hỏng lòa xòa xuống gượng mặt góc cạnh. Khẽ bước đến ngắm nhìn người kia. Ai đó lục đục nảy giờ cũng tìm ra được hộp dụng cụ y tế. Kéo hắn ngồi xuống ghế rồi chăm chú làm sạch vết thương.
Miệng nhỏ ra sức dặn dò Bảo Khánh.

" không có được như vậy nữa! Họ nói gì em thì cứ mặc họ. Hà cớ gì đánh bọn đó rồi lại ôm thương tích vào người. "

Bé càu nhàu hắn từ lúc còn ngoài đường cho đến lúc về đến nhà. Chắc là lo lắng lắm! Nhìn gương mặt phấn nộn đến mê người. Đôi môi anh đào ra sức quấy rầy. Nhìn chỉ thèm cắn cho một cái bỏ ghét.
Giảng đạo cho Bảo Khánh nghe đến nhức đầu cậu mới thôi. Rồi cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó.

" ba hả? Tối nay con ngủ ở nhà Bảo Khánh. Cậu ấy xui xẻo bị người ta đánh lết hết nổi rồi ba. "

Chất giọng trầm ấm đầu dây bên kia vang lên

" ừ con! "

Tuấn thân với Khánh hầu như ba mẹ hai bên điều biết nên xin ở lại ngủ vài hôm cũng chẳng có sao! Bảo Khánh nghe như bắt được vàng. Lập tức lao đến ôm cậu. Cắn vào vành tay ửng đỏ thì thầm

" ngủ thôi "

Nói rồi cả hai nằm cạnh nhau. Bảo Khánh dang tay ôm con mèo vào lồng ngực vững chãi. Vuốt vuốt tấm lưng bé. Đôi mắt một mí kia yên tâm cụp xuống. Thì hắn mới yên lòng đi vào giấc mộng đẹp.

*

Sáng hôm sau, Bảo Khánh thức dậy sớm hơn cậu. Nhẹ nhành vén chăn ngồi dậy để tránh làm cậu giật mình. Kéo tắm rèm bên cửa sổ, vươn vai đón chào ngày mới. Hôm nay là chủ nhật. Bảo Khánh sẽ trổ tài nấu nướng, chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng cho con mèo mặt nọng của hắn. Bảo Khánh bước xuống bếp, xào xào nấu nấu làm cả ngôi nhà tỏa mùi thơm của thức ăn. Nhằm đánh thức người kia dậy. Cậu nghe thấy mùi đồ ăn bụng đã cồn cào kêu đói. Khẽ cự mình rồi với mặt mèo đi rửa mặt. Xong lại lăn tăn chạy xuống bếp. Thấy bóng dáng cao lớn đang nấu cho bữa ăn sáng. Cậu tiến tới ôm hắn từ phía sau. Giở giọng mèo mà nói

" Bảo Khánh của em thật đảm đang "

__
Ngọt mà mềnh ganh tị á chòiiii:))

*****
ShiinZia12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #my#đam