2.

" Khánh ơi...Khánh...mở cửa "

Đang loay hoay chuẩn bị cho bài tập ngày mai thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cái ngữ điệu đáng yêu đến tan chảy ấy chỉ có thể là Phương Tuấn. Khẽ mỉm cười rồi bước đến mở cửa cho người nọ.

*cạch*

Vừa mở cửa đã thấy người trước mặt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn vội lên tiếng

" vào nhà đi. Người ta đẹp lắm hay sao mà nhìn mãi thế? "

Đôi má khẽ hây hây đỏ. Rõ là biểu hiện của sự ngượng ngùng. Rồi với tay đánh vào vai người nọ.

" xía. Khánh tự luyến quá rồi á "

" còn không phải? "

" không cho tui vào à? Bắt đứng đây luôn sao? "

Nói rồi người kia chậm rãi bước vào. Đi phía sau lưng Khánh. Đưa mắt ngắm nhìn vạn vật xung quanh.

" ba mẹ Khánh không có ở nhà hả? "

" không! Một tháng họ sẽ về tầm 2-3 lần gì đấy. Nên hiếm khi Tuấn thấy là vậy "

Dù Khánh là con trai nhưng nhà cửa phải nói là ngăn nắp, sạch sẽ chuẩn của dạng nhà giáo. Không quá xuề xòa nhưng cũng không quá trống trải. Góc học tập của Bảo Khánh gần cửa sổ. Trên bàn tập vỡ được xếp gọn gàng. Có vài chậu cây nhỏ nằm ở ngay cửa sổ làm cho không khí trở nên thoáng đãng hơn. Phương Tuấn đặt chiếc ba lô xuống bàn. Rồi nhìn hắn với đôi mắt thán phục. Hắn xoa đầu bé rồi ấn vai bé xuống ghế để học bài.

" muốn hỏi tui cái gì? Nói đi, tui chỉ "

" muốn hỏi Khánh bài tiếng anh đó. Là bài này trong sách nè. Tui nghĩ mãi mà giải không ra "

Bàn nhỏ thoăn thoắt lật từng trang sách, đôi mắt thăm dò tìm kiếm nơi vừa nói với hắn.

" à đây nè. Khánh chỉ tui với "

" được. Bài này tui cũng vừa làm lúc chiều "

Chất giọng ấm áp ấy như sưởi ấm mọi ngóc ngách trong lòng người còn lại. Có con mèo chăm chú nghe Bảo Khánh giảng. Lúc lại qua sang lén nhìn vào gương mặt kia rồi mỉm cười ngây ngô, lúc lại ầm ừ gật gù nhưng muốn nói rằng bé đã hiểu. Hắn ôn nhu quay sang xoa đầu người đang mê mẫn nhìn mình rồi cất giọng

" đã hiểu chưa? "

" rồi. Mà Khánh nè. Thèm trà sữa quá. Đi uống hong? "

" ừa. Cũng được. Dù sau mai cũng là ngày nghĩ. Ôn bài trễ tí cũng được "

Rồi cả hai hớn hở cùng nhau đi ra phố. Trằng tà, ánh hoàng hôn buông xuống. Cả hai nắm tay nhau bước trên đường nói cười hạnh phúc. Thì không may gặp những nam sinh cùng lớp. Vừa bắt gặp cảnh tượng này đã bước đến mỉa mai cậu

" êyy da. Phương Tuấn đây đó hả? Nam không ra nam nữ không ra nữ. Còn nắm tay cùng với học sinh giỏi nhất trường đó há "

" cậu đã như thế sao không mặt váy đến trường giống như những bạn nữ khác đi Tuấn "

" thật là xấu hổ khi học cùng lớp với cậu ấy. Có cả cái giới tính cũng không phân biệt được. Chán thật "

Họ nói xong rồi cất tiếng cười khinh bỉ. Bảo Khánh bừng bừng lửa trong người. Giương đôi mắt đầy sát khí nhìn họ. Tay cung lại nắm chặt đến nổi gân. Hắn bốc hỏa, không chịu được nữa mà nắm tay cậu, kéo cậu ra phía sau lưng hắn để đảm bảo sự an toàn. Rồi một mình tiến tới đấm vài cú trời ván vào mặt những nam sinh kia. Chân liên tục thúc vào bụng khiến bọn chúng không chịu được mà ngã nhào xuống đất. Phương Tuấn mắt đỏ hoe ra sức cản hắn.

" đừng...đừng đánh họ nữa. Sẽ làm ảnh hưởng đến danh hiệu học sinh giỏi của Khánh "

" tôi không quan tâm "

Hắn buông lời nói thật lạnh lùng. Nhưng phần nào thể hiện được ý tứ trong câu nói ấy. Hắn không tâm người khác sẽ nói gì nếu thấy một học sinh giỏi như hân đánh nhau. Hắn không quan đến việc nếu ai thấy sẽ mách thầy cô cho hắn viết bản kiểm điểm rồi bị hạ đạo đức. Hắn không quan tâm! Chỉ cần buông lời nói làm tổn thương đến Phương Tuấn thì đừng trách tại sao hắn điên lên mà đấm. Hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cho đến khi mấy tên kia không còn sức lực để phản kháng. Tay hắn có vài vết bầm tím, có vết rướm máu do bọn kia để lại. Định nắm tay cậu bước đi nhưng hắn dừng lại để lại một câu nói.

" tụi bây là trùm trường hay đại ca cái đách chó gì tao không cần biết. Nhưng chỉ cần để tao nghe bất kì một lời nói nào không hay đến Phương Tuấn thì xem như đó lần cuối cùng mày được mở miệng "

Phương Tuấn nghe thôi cũng run sợ nói gì mấy tên kia. Đôi mắt long lanh rưng lệ. Bảo Khánh là vì cậu sao? Nhìn những vết thương trên tay, trên mặt. Như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim cậu đến ngạt thở. Rồi cả hai cùng nhau bước đi. Cậu tìm nhà thuốc mua cho băng keo cá nhân cho hắn. Rồi cả hai tìm một băng ghế đá để ngồi. Cậu lo lắng săn sóc vết thương cho hắn. Hắn thấy vậy khẽ nói

" Tuấn "

" .... "

" Tuấn à "

" ... "

Ai đó không kiềm được mà một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt diễm lệ. Vừa giận vừa thương. Thấy ai đó đang khóc làm đau nhói tâm can của Bảo Khánh. Hắn lau đi dòng nước mặt rồi nói.

" giận tui sao? "

" có...biết như vậy....tui sẽ lo lắm không hả? Đồ đáng ghét "

" không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà "

Ai kia vẫn chưa thôi khóc. Bảo Khánh kéo đầu người nọ lại gần hơn rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng. Như trấn an rằng hắn thật sự không sao! Bảo Khánh chìm đắm trong sự ngọt ngào mà quên mất cả hai đang ở nơi công cộng. Vẫn nhắm mắt mà mút mát vị ngọt từ đôi môi kia. Chiếc lưỡi ranh ma luồng lách vào sâu trong khoang miệng ấm nóng. Cả hai tạo ra một tổ vị hoàn hảo. Nhận thấy ai đó đang cố gắng hít thở vì thiếu dưỡng khí. Hắn đành kết thúc nụ hôn bằng một câu nói

" đừng lo nữa! Khóc sẽ xấu lắm. Tôi biết, tôi là cả một phần trong cuộc đời em nhưng em lại là cả một phần trong tâm can tôi! "

__________
Ta nói nó ngọttt ngây:))

********
ShiinZia12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #my#đam