Chương 8: Hoá ra lại là cậu!
Sáng nay như thường lệ, sinh viên ra vào trường tấp nập, đang yên đang lành thì nghe thấy tiếng động vang trời, ô tô của Thần Anh mất lái đâm sầm vào cột điện. Mọi người hốt hoảng hét lớn vây kín tìm cách mở cửa xe. Cậu ngồi yên bất động, máu đỏ tươi chảy từ đầu xuống ướt đẫm cổ áo.
"Là Thần Anh đó!".
"Sao anh ấy lại đâm xe vào cổng trường vậy?".
Bảo vệ và mọi người đang cố giúp cậu thoát ra trong khi đợi lực lượng chức năng đến. Học Ân vừa tới trước cổng thấy đám đông người hò hét toán loạn cũng nghĩ là tai nạn gì đó, cô nhiều chuyện ghé vào xem thử, nghe mọi người cứ nhắc tên Thần Anh nên hốt hoảng chen vào. Bốn năm người đang loay xoay tìm cách mở cửa xe nhưng bất lực vì xe là khoá tự động nên chỉ có người bên trong mới mở được. Lúc cấp bách điều đầu tiên cần phải bình tĩnh, cô thở đều nhìn quanh thấy trước cửa tiệm phở có thanh gỗ lớn vội vã chạy đến chộp lấy nó rồi hét lớn bảo mọi người tránh xa ra. Cô quan sát kĩ bên trong xe sau đó dùng lực đập mạnh vào cửa kính bên kia.
"Cô ta làm cái quái gì vậy?".
"Cô ta điên rồi!".
"Là vệ sĩ của Thần Anh đó!".
"Kính này sao đập vỡ được chứ!".
Nhiều người nói cô điên rồ nhưng cứu người không thể nào chậm trễ nên cô bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha dồn hết sức đập mạnh hơn. Tay cô đỏ lên vì loại kính này chịu lực cao chỉ vỡ được một mảng nhỏ không còn cách nào khác cô đành phải thò tay vào trong mở chốt cửa, miếng kính vỡ đâm vào tay cô cắt một vệt sâu tướt máu, cô nhăn mặt cố chịu đau. Ai nấy chứng kiến mặt cũng căng như dây đàn lúc này đã khâm phục sự can đảm của cô. Lúc mở được cửa thì máu trên tay cô đã chảy đầy cửa sổ, may mà xe cấp cứu đến kịp lúc đưa hai người họ vào viện. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước cổng trường nên một số sinh viên cố tình dùng điện thoại quay lại phát tán lên mạng xã hội. Vài giờ sau đó chủ đề "Thần Anh bị tai nạn" hoặc đại loại là "vệ sĩ của Thần Anh" lên thẳng top tìm kiếm hot nhất mạng xã hội.
Tán cổ thụ lấp ló bên cửa sổ, cậu điềm tĩnh ngồi đọc sách, sắc môi nhợt nhạt, vẻ ôn nhu vẫn hiện rõ trên gương mặt điển trai. Bà Hoàng Hoa nghe tin nhưng hiện đang ở Ai Cập xa xôi chưa thể về được nên chỉ đành gọi điện động viên và nhờ Nghiêm Khoan đến chăm sóc cậu. Kỳ Anh thì bận đi học nên buổi tối vào thăm anh trai một lúc phải về ngủ sớm. Bác sĩ nói cậu chỉ mất máu chứ không bị nội thương nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện.
Cô y tá vội vã bước vào tay chân luống cuống: "Thưa anh bên ngoài rất nhiều phóng viên muốn vào đây phỏng vấn anh, họ gây ảnh hưởng tới chúng tôi, anh có thể yêu cầu họ rời khỏi đây không?".
Cậu gọi điện cho Ngô Hà nhưng anh ấy nói đang ở ngoài mua ít đồ bây giờ sẽ quay lại ngay, cậu không chờ được phải đích thân ra giải quyết. Bên ngoài phóng viên rất đông, cậu đeo khẩu trang vào rồi mở cửa, ánh đèn máy ảnh chớp liên tục khiến cậu khó chịu vội giơ tay che mắt lại, cô y tá cũng hỗ trợ ngăn cản mọi người đến gần cậu.
"Thần Anh, có thể cho chúng tôi biết lí do tại sao anh xảy ra tai nạn không?".
"Có người nói anh dùng chất kích thích nên bị ảo giác?".
"Có thể cho chúng tôi xem mặt anh có hề hấn gì không?".
Cậu vẫn giữ im lặng kìm chế cảm xúc và ngó lơ mọi câu hỏi, ngay lúc đó Học Ân từ xa vội vã chạy đến, mạnh mẽ chen qua đám đông, cô đẩy cậu ra sau lưng rồi dang hai tay chắn ngang đám người .
"Anh không sao chứ?". Cô lo lắng hỏi.
"Chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào muốn biết điều gì các vị hãy liên hệ trực tiếp với quản lý Ngô Hà!". Nói xong cô kéo cậu vào phòng đóng sầm cửa lại mặc cho đám đông ngoài kia la hét ầm ĩ.
Cô rót cho cậu cốc nước rồi lôi một đống sách ra đặt lên bàn: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi ngồi bên kia học bài".
Từ trước tới giờ Thần Anh làm gì luôn giữ ý tứ chưa từng vướng phải bất cứ tin tức tiêu cực nào. Tai nạn lần này có lẽ sẽ tiếp tục bị thêu dệt không dừng lại dễ dàng, dẫu sao cậu vẫn muốn giữ im lặng rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi nghi vấn. Cậu ngồi dựa lưng vào tường ánh mắt tĩnh lặng, hai hàng mi cụp xuống, cậu mở điện thoại lướt xem tin tức về mình, tình cờ thấy đoạn phim ghi lại vụ tai nạn, dù mới được đăng vài giờ nhưng thu hút mấy triệu lượt xem và chia sẻ. Hình ảnh Học Ân mạnh mẽ đập vỡ cửa kính bất chấp nguy hiểm cứu cậu khiến cậu xúc động, khoé môi cong lên thoáng mỉm cười rồi dõi mắt nhìn cô đang chăm chú ôn bài, bộ dạng mệt mỏi như muốn nằm dài ra bàn đáng yêu, chỏm tóc đuôi gà rũ qua bên vai đơn thuần mộc mạc. Trước mặt cậu bấy lâu nay cô chẳng bao giờ màn đến ý tứ luôn hành xử tự nhiên, ham ăn tục uống, nói chuyện không suy nghĩ, giữa hàng vạn cô gái ngoài kia ai cũng muốn tìm cách tạo ấn tượng tốt với cậu thì cô ngược lại không giữ nỗi một chút hình tượng nào. Vậy mà lúc này đây cậu chợt phát hiện, thật ra cô cũng có nhiều ưu điểm vừa học giỏi lại can đảm tốt bụng, so sánh với điểm khó ưa trước kia thì bây giờ cậu thấy vừa khâm phục vừa tội nghiệp. Ẩn sâu trong cô gái nhỏ bé này không ai nghĩ lại chứa đựng nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy.
Cậu thấy khuỷu tay cô bị băng lại mới lên tiếng hỏi: "Tay còn đau không?".
"Tôi dùng dao cắt anh một nhát xem anh có đau không?". Cô giơ tay rũ mạnh cổ áo.
"Cô là vệ sĩ của tôi làm gì cũng nên cẩn thận nếu không có sức khỏe tốt sẽ không thể bảo vệ tôi".
"Nói tới nói lui cũng là lo cho anh, yên tâm tôi khoẻ như trâu".
"Cô thích nghĩ xấu người khác thì đúng hơn!".
"Ai thèm!".
Bụng cô đột nhiên kêu lên mấy tiếng, cậu hiểu ý liền gọi điện nhờ Nghiêm Khoan mang ít đồ ăn đến. Nửa tiếng sau Nghiêm Khoan tới cô thấy túi đồ ăn liền mừng rỡ chạy tung tăng đến lấy.
"Ba người ăn hết chừng này sẽ thành heo mất!".
"Một mình cô ăn thôi!". Cậu khẽ nói.
Nghiêm Khoan vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa tủm tỉm cười, lấy một cái đùi gà to đưa cho cô: "Học Ân này! Anh nói thật nếu em cứu anh giống như vậy chắc chắn anh sẽ động lòng với em mất!". Vừa nghe thế cô lúng túng làm rơi cái đùi gà xuống đất, theo định luật ba giây không ngần ngại lập tức cúi xuống lấy nó lên cười hì hì rồi ăn tiếp.
Cậu đang uống nước nghe Nghiêm Khoan nói vậy đột nhiên dừng lại mấy giây rồi dõi mắt nhìn họ.
"Ăn đi, anh đùa thôi!". Nghiêm Khoan thấy cô ngại ngùng nên đổi chủ đề tiếp tục trò chuyện vui vẻ như không có sự tồn tại của cậu. Cậu thấy vậy tự dưng bực mình rời khỏi giường kéo ghế lại ngồi cùng họ.
"Ăn xong anh đưa em về trường". Nghiêm Khoan rót nước cho cô.
"Cháu là người bệnh tại sao cậu rót nước cho cô ấy mà không rót cho cháu?". Cậu nghiêm túc.
"Cháu cũng muốn uống nước sao?".
"Không cần, cháu không khát, chiều nay có việc quan trọng cần Học Ân đi cùng nên cậu cứ về trước đi!". Trong lòng cậu biết rõ chiều nay không có việc gì cả chẳng qua không muốn cô đi cùng Nghiêm Khoan nên tìm cớ thôi.
"Cháu đang bị thương còn làm gì, ở lại đây nghỉ ngơi đi!".
"Chuyện quan trọng cần giải quyết trong hôm nay".
"Tôi đang bị thương mà!". Cô vừa lên tiếng liền bị cậu lườm thế là sợ quá cúi mặt ăn một mạch không dám hó hé nữa. Nghiêm Khoan đành phải hẹn cô ngày mai đến tiệm ăn mì cay sau đó ra về trước. Cậu thái độ dửng dưng không thèm đếm xỉa đến cô nữa chỉ chú tâm đọc tài liệu, cô cũng không thèm đá động đến cậu, mãi đến chiều cậu nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ mới nói cô về trường. Cô giãy nảy lên mắng cậu là đồ nói dối lúc nãy còn bắt cô ở lại giờ lại trở chứng đuổi cô đi. Cô tức quá đùng đùng gom hết đồ ăn thừa bỏ vào giỏ rồi ra về, dù tức giận cũng không quên đồ ăn. Cậu thấy thế lại phì cười lặng lẽ ló đầu qua cửa sổ nhìn xuống sân, dáng vẻ cô bước đi tung tăng chỏm tóc đuôi gà lắc lư vô tư như thường ngày.
Sau vụ tai nạn cậu chỉ ở nhà và đến trường, bao nhiêu lịch biểu diễn cũng tạm gác lại hết. Gần đây các sinh viên học môn sinh học và di truyền nên phải đọc rất nhiều tài liệu và học thuộc nhiều sách, đầu óc ai nấy cũng rối rắm. Có bạn còn dựa vào các phân tích gen mà đem ra so sánh chọc ghẹo nhau, còn có người nói đùa muốn phân tích mẫu gen của Thần Anh hoặc xin gen của cậu làm giống về sau sinh con ưu tú như cậu. Tiếp theo lại chuyển sang môn dịch tể học, rồi điều dưỡng, thời gian học hành thi cử diễn ra đều mỗi tuần bận rộn hết mức.
Sáng nay quản lí Ngô Hà đột nhiên nói với Học Ân việc Thần Anh âm thầm tìm kiếm cô gái ở quán bar Lavender hồi năm ngoái. Ban đầu cô còn hào hứng hóng chuyện vì nghĩ đại minh tinh như cậu mà cũng có chuyện tình một đêm thì thật là lạ. Nhưng sau đó lại cảm thấy tình tiết giống mình quá, tâm trạng cô đang nôn nao bỗng chuyển qua sợ hãi, người cậu đang tìm không ai khác chính là cô. Đầu cô đột nhiên choáng mất mấy giây, tay chân bủn rủn mặt cứ ngờ nghệch ra, cô định chuồn đi thì bị Ngô Hà kéo lại dặn dò chuyện này là bí mật không được phép tiết lộ với bất cứ ai. Cô gật đầu lia lịa rồi chạy một mạch trốn trước khi cậu đến. Rốt cuộc thế giới này nhỏ bé tròn trịa thế nào mà người đầu tiên của cô lại là cậu cơ chứ, rõ ràng ông trời muốn đùa cợt với cô đây mà. Người bấy lâu cô luôn kề cạnh bảo vệ lại là kẻ cướp đi sự trong trắng của cô khiến cô hận đến tận xương tủy. Cô thà không biết thì mọi chuyện còn tiếp diễn tự nhiên, nếu đã biết rồi thì làm sao có thể giả vờ giả vịt như không. Cô gọi điện hẹn Tố Huyên đi uống trà sữa, chuyện này cô cần lời khuyên của người ngoài cuộc để minh mẫn mà giải quyết vấn đề.
Quán trà sữa màu hồng thiết kế dễ thương xung quanh nhiều sinh viên đang ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ, người thì học bài, người xem điện thoại nên không gian khá im ắng. Học Ân lấy hai ly trà sữa từ quầy đem đến đặt lên bàn, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tố Huyên rồi thở dài. Hôm nay cô vẫn mặc áo sơ mi cổ cao nhưng màu sắc tươi sáng hơn điểm xuyến vài bông hoa cúc nhỏ ngay túi áo, chỏm tóc đuôi gà buộc cao hơn.
"Tôi kể chuyện này không biết bà có tin không?".
"Chuyện gì mà mặt mày xanh như đọt chuối vậy, đêm qua không ngủ hay sao mắt bà thâm quầng
thế kia?".
"Quản lý của Thần Anh đang giúp anh ta tìm người con gái ở quán bar".
"Có chuyện đó nữa sao, anh ta mà dễ dàng qua lại với gái quán bar?". Tố Huyên ngạc nhiên.
"Người anh ta tìm là tôi đó!".
Tố Huyên sửng sốt xém nữa phun mấy hạt trân châu trong miệng ra bàn: "Thật hay đùa vậy, nghiêm túc
đi nào".
"Tôi giống đang đùa lắm à?".
"Trời, có phải người đầu tiên của bà là anh ta, cái người ở quán bar bà kể tôi nghe phải không?".
Cô nhanh tay bịt miệng Tố Huyên lại: "Bà nói nhỏ thôi!".
"Thật tình không biết trời xui đất khiến thế nào nhưng Thần Anh đã tìm bà có nghĩa là bà rất quan trọng với anh ta, khuyên bà một câu tốt nhất nên nói thật cho anh ta biết, sau đó hai người tìm hiểu kết hôn và có một cái kết happy ending".
Những giọt mưa đọng vào lớp cửa kính phủ thành một lớp sương dày đặc. Trước đây cô không sợ trời cũng chẳng sợ đất giờ chỉ sợ mỗi cậu thôi, ngày tháng sau này biết phải đối mặt với cậu ra sao. Cô trầm ngâm hút cạn ly trà sữa.
"Tôi không thể yêu anh ta đâu, người như thiên thần người như ấu trùng trên mặt đất, có nằm mơ xưa giờ tôi còn chưa dám nghĩ đến, tôi hận anh ta còn không hết thì yêu cái nỗi gì cơ chứ!".
"Duyên phận của bà và anh ta đã định sẵn đêm đó gặp nhau không từ mà biệt, giờ lại đẩy đưa để hai người học cùng lớp thậm chí bà còn làm vệ sĩ cho anh ta, không phải là duyên phận thì là cái gì?".
"Tôi không tin kiểu duyên phận mà bà nói đâu, duyên là do trời định, phận là do người định, tôi đã phủ định là không bao giờ có duyên phận với anh ta!".
"Thôi được rồi nếu bà không muốn thì cứ tìm đại người nào thích hợp với Thần Anh rồi cho họ mượn sợi dây chuyền đóng giả là bà thế là xong khỏi suy nghĩ nhiều, chuyện cũ thì để nó qua đi đừng để trong lòng nữa, mặc dù tôi thấy anh ta cũng là người tốt".
"Ai thèm so đo với anh ta!". Cô ngậm ngùi nhìn qua cửa kính, nơi khoé mắt cay cay tủi thân, nghĩ tới nghĩ lui trong lớp cô chỉ thân với mỗi Hoa Tiên, vả lại Hoa Tiên vừa xinh đẹp lại là fan cuồng của Thần Anh, hai người họ sánh bước vô cùng xứng đôi vừa lứa, hợp tình hợp lý cả đôi đường. Cả đêm về trằn trọc suy nghĩ, hôm sau cô quyết định kể cho Hoa Tiên nghe hoàn cảnh trớ trêu giữa mình và Thần Anh. Hoa Tiên còn sốc không tin nỗi nhưng muốn thử vận may nên làm theo lời cô giả làm cô gái đó. Hoa Tiên đeo sợi dây chuyền vào cổ rướm nước mắt cảm kích cô đã tin tưởng mình và hứa vài ngày sau sẽ trả lại nguyên vẹn cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top