Chương 3: Oan gia ngõ hẹp!

Sau một tuần dưỡng thương Học Ân chính thức quay lại với công việc dạy phụ đạo. Cô đến ngôi biệt thự trong tâm trạng lo lắng không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

"Cô giáo, hôm trước cậu chủ làm cô bị thương, hôm nay cô đã ổn hơn rồi chứ?".

"Cháu không sao, vẫn khỏe như trâu ạ!".

"Bà chủ dặn dò tôi gửi cho cô giáo cái này xem như tiền viện phí, mong cô giáo nhận cho". Quản gia dúi bao thư vào tay cô.

"Chỉ là vết thương nhỏ, cháu không cần đâu!".

"Cô nhận lấy đi không thôi bà chủ sẽ trách tôi".

"Cháu không nhận đâu!".

Ngoài cổng chiếc xe ô tô màu đỏ lao nhanh vào thắng gấp trước mặt cô. Cô và quản gia giật mình tránh qua một bên, Thần Anh đĩnh đạc mở cửa xe bước ra, cả hai vừa thấy nhau liền ngạc nhiên cùng lúc đồng thanh: "Sao lại là anh, sao lại là cô?".

"Anh chạy xe vậy hả, xém nữa đâm chết tôi rồi!".

"Chẳng phải cô vẫn đứng trân trân đây sao, chết khi nào!". Cậu cười quyến rũ.

"Cái đồ không biết trước biết sau. Anh mà là đại minh tinh cái con khỉ gì, uổng công người khác ủng hộ anh, nếu họ biết bản chất thật của anh xem còn ngưỡng mộ nữa không". Cô chống hông nói một tràng dài cho bõ tức.

"Sao lúc nào miệng cô cũng chí chóe như chim chào mào vậy?". Cậu chau mày hỏi.

"Chào mào cái đầu anh, tránh ra cho tôi đi không tôi chào mào cho anh cái bây giờ!". Cô chen lên phía trước.

"Cô mới là người nên tránh đi, đây là nhà tôi".

"Nhà anh á?". Vừa nghe cô bỗng thấy đầu choáng váng mất mấy giây.

Sao nơi này lại là nhà anh ta, không lẽ thằng nhóc kia là con anh ta sao?

"Cô đến đây làm gì?".

"Dạy học".

Quản gia ái ngại: "Cậu chủ đừng làm khó cô ấy nữa. Hôm trước cô ấy bị cậu chủ nhỏ làm bị thương, nên hôm nay bà chủ đặc biệt căn dặn tôi phải quan tâm tử tế".

"Không sao cô ấy là bạn học của con thiếm vào nhà trước đi!". Cậu lễ độ nói.

Quản gia cúi chào rồi đi vào trong.

Thần Anh vốn dĩ tính cách ôn nhu chẳng hiểu sao mỗi lần gặp cô lại muốn đôi co vài câu, có lẽ gương mặt khi tức giận của cô rất buồn cười nên cậu không thể nào cư xử với cô bình thường như người khác được. Mặc khác cũng vì ấn tượng lần đầu tiên về cô quá sâu sắc nên không thể ngó lơ.

"Anh là kẻ phiền phức nhất mà tôi từng gặp, tên nhóc kia là con trai giấu kín của anh chứ gì. Tôi thấy cả hai rất giống nhau, từ cái kiểu tự cao tự đại cho đến nét mặt kiêu ngạo đều không ưa nổi".

Cậu nhìn đồng hồ trên tay: "Nó là em trai tôi, cô nói xong chưa, không sợ trễ giờ à?".

Cô liếc cậu một cái rồi lật đật chạy nhanh vào nhà. Cậu nhìn theo dáng vẻ lóng ngóng của cô, khẽ lắc đầu nhưng lại cảm thấy có chút gì đó buồn cười.

Học Ân vừa vào nhà thì chú chó Captain chạy đến đứng vểnh tai lên, đôi mắt lém lỉnh. Cô mở hé cửa thấy Kỳ Anh đang nghiêm túc ngồi đọc sách, sóng lưng thẳng tắp, mái tóc chải tươm tất, cậu nhóc tuy nhỏ nhưng tác phong chững chạc như người lớn.

"Chị đứng ngớ ra đó làm gì, vào đây!". Cậu nhóc nhìn cô từ trên xuống dưới: "Bộ dạng lôi thôi lếch thếch của chị chẳng giống cô giáo tẹo nào!".

"Hai anh em đúng là y chang nhau". Cô lầm bầm.

"Đừng so sánh tôi với anh hai, tôi không phải kiểu công tử hoa hòe yếu ớt".

"Tai em thính thế?". Cô che miệng cười nham nhở.

"Quê mùa như chị thì biết gì mà bình phẩm người khác, bắt đầu dạy tôi được rồi đó! Nhớ kĩ là lúc dạy không được hỏi những chuyện lung tung ngoài lề, không được cười, không được nói dài dòng cũng không được hắt hơi, xì hơi". Kỳ Anh khoanh tay trước ngực nghiêm mặt.

"Em còn gì nói luôn đi!". Trán cô lấm tấm mồ hôi.

"Nhiêu đó thôi!". Kỳ Anh đi lại phía bàn đã được chuẩn bị sẵn nghiêm túc ngồi xuống. Cô cũng định ngồi xuống bên cạnh liền bị ngăn cản.

"Chị qua bên kia đi, tôi không thích ngồi gần con gái".

Sao có kiểu con nít tính khí như ông già vậy trời. Cô thở dài ngồi xuống ghế lấy tập viết nhanh bài toán lên giấy: "Hôm nay học phép cộng trừ đơn giản".

Kỳ Anh nhìn chăm chú vào cuốn vở: "Có thể cho tôi biết mấy con long quăn này có ý nghĩa gì không? Viết chữ xấu như chị thì học trò nào đọc được!".

"Không bắt bẻ nha, chị chỉ cần dạy em hiểu là được mà!".

"Dạy thì cũng viết cho nghiêm túc, chị vẽ rắn rếch nhìn còn không hiểu thì học kiểu gì!".

"Được được chị viết lại ngay, thưa ông cụ non".

Cậu nhóc đợi cô viết xong nói tiếp: "Bài này tôi biết rồi!".

Học Ân tức muốn xì khói quăng cây bút xuống bàn, bị Kỳ Anh lườm cho liền nhanh chóng nhặt cây viết lên lại.

"Có bài nào khó hơn không, dạy tôi phép nhân chia đi!".

Kỳ Anh giở sách chỉ ngay dòng có phép tính khó nhất. Cô chú tâm giảng bài, một tiếng trôi qua không biết do căng thẳng hay thế nào mà mồ hôi ướt cả áo khiến vết thương bỏng rát. Cô cho Kỳ Anh nghỉ giải lao mười lăm phút nhưng lại bị cậu nhóc sai vặt, nhờ cô đi lại phía bàn có đặt một bình hoa hồng to rót giúp một cốc nước. Cô vui vẻ nghe theo không hề cảnh giác, ai ngờ cậu nhóc phá phách liền lấy hộp keo dán sắt thủ sẵn đổ hết xuống sàn nhà chỗ cô ngồi. Khi về chỗ do cô không để ý nên giày đạp lên đống keo mà không biết, mãi một lúc sau nhấc chân lên thì giày bị dính chặt dưới nền nhà mới tá hỏa dùng sức kéo ra nhưng không được đành tháo bỏ luôn. Kỳ Anh cười khoái chí vì kế hoạch hãm hại cô giáo thành công. Kết thúc ngày dạy thứ hai thảm hại, cô trở về nhà với bộ dạng chân trần, còn phải tốn tiền mua giày mới. Tố Huyên cuối tuần sang chơi nghe cô than thở việc dạy học thấy thương quá liền trổ tài nấu canh cá măng chua cho cô ăn. Vì Phương Ân hôm nay bận việc về muộn nên cả hai tranh thủ không gian riêng tư tâm sự đủ điều, còn mang cả chai rượu đế để dành lâu nay đem ra uống. Điều bất ngờ là Sơn Mai cũng ở quê lên thành phố S quá cảnh một đêm ở nhà cô sáng mai bay sang Pháp du học. Cả ba là bạn thân từ thuở bé, cùng học mẫu giáo, cấp một, cấp hai đến năm cấp ba thì mỗi đứa một nơi. Lâu rồi bọn họ mới gặp lại, tâm trạng phấn khởi vô cùng một bình rượu hai lít uống sạch trơn, chủ yếu là Sơn Mai uống cùng cô còn Tố Huyên xưa nay tửu lượng yếu nên chỉ vài li mặt đã đỏ như củ cà rốt.

"Bà có gì vui kể bọn tôi nghe coi?". Sơn Mai cử chỉ điệu đà lột vỏ trái bắp ngô đưa cho Học Ân.

"Sống ở đây chán lắm, nếu không cần học đại học thì tôi sớm đã cuốn gói về quê rồi!".

"Thành phố S vui mà!".

Tố Huyên thở dài: "Không hẳn đâu nha!".

Sơn Mai vỗ mạnh vào vai Học Ân: "Bà ngồi dậy đi sao lại nằm dài húp canh thế hả, giống như người bại liệt á!".

"Tôi mệt quá!".

"Sinh lực bã bị người khác hút cạn rồi!". Tố Huyên trêu.

"Cậu bị ai hút cạn cái gì cơ?". Sơn Mai tò mò lắc vai cô.

Cô bóp cổ Tố Huyên: "Bà có im đi không?".

Hai người bóng gió che giấu không muốn cho Sơn Mai biết nhưng Sơn Mai dễ gì bỏ qua chuyện nóng sốt còn giả vờ giận hờn đủ kiểu rốt cuộc cũng hóng hớt được chuyện nhưng phải tốn ít tiền mời hai người kia ra quán cóc vỉa hè ăn lẩu.

"Học Ân bị Hải Đồng đá rồi, còn mất lần đầu tiên với một người không quen biết, bả đau khổ nên giờ mới thành ra bộ dạng này!". Tố Huyên kể.

Sơn Mai sững sờ: "Sao có thể chứ?".

"Số tôi xui đành chịu". Học Ân thút thít khóc.

"Tôi không phải thượng đế không thể ban phép màu xoá đi nỗi đau của bà nhưng ít nhất tôi có thể dành cho bà cái ôm an ủi!". Sơn Mai giơ tay ôm Học Ân vào lòng, sau đó lấy điện thoại trong túi ra mở mấy tấm hình lúc nhỏ ba đứa chụp chung rồi vui vẻ kể lại mấy chuyện cười ra nước mắt. Cả ba đang hớn hở bỗng dưng một bóng trắng lướt ngang qua, điện thoại trên tay Sơn Mai cũng mất hút theo bóng trắng ấy. Học Ân lật đật đứng dậy ba chân bốn cẳng đuổi theo người mặc áo thun trắng, anh ta chạy rất nhanh nhưng tốc độ của cô cũng không vừa. Phía trước có chiếc ô tô màu trắng đậu sẵn, anh ta nhảy lên xe khóa trái cửa lại. Cô đứng bên ngoài rống cổ lên vừa chửi rủa vừa hăm he đủ điều, người bên trong xe không nghe thấy gì chỉ nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô mà không giấu nỗi nụ cười hóm hỉnh. Anh ta ngay lập tức bấm số gọi thì điện thoại để trên xe reo, sau đó anh ta hạ kính đưa lại điện thoại lại cho cô. Cô dễ gì bỏ qua nhanh tay túm lấy cổ áo kéo anh ta ra khỏi xe sau đó tung chưởng đấm một phát vào mặt máu mũi anh ta trào ra. Tố Huyên và Sơn Mai vừa kịp chạy đến thấy vậy hốt hoảng kéo cô ra vì sợ cô đánh quá đà thì toi đời tên cướp. Anh chàng than trời giơ tay lên đầu hàng.

"Đừng đánh nữa, cô bé sao dữ dằn thế?".

"Tên trộm cắp như anh không đánh không được!".

"Ban ngày ban mặt, mặt mũi sáng sủa mà đi trộm cướp, thật hết nói nổi!". Sơn Mai đá mạnh vào mông anh ta.

"Các cô có thấy tên trộm nào đi xe bốn bánh hành nghề không, bình tĩnh nghe tôi giải thích được không?".

Ba cô gái nhìn nhau ngờ vực.

"Ừ nhỉ!". Cô ngớ người buông cổ áo anh ta ra.

"Thật ra tôi thích cô!". Anh chàng nhìn Học Ân ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện.

Cô tròn mắt: "Thích tôi á? Anh điên hả tôi đâu quen anh".

Sơn Mai và Tố Huyên vội kéo cô ra phía sau, khoanh tay chắn trước mặt anh chàng.

"Đừng hiểu lầm thật ra chúng ta gặp nhau khoảng một tháng trước tại cửa hàng điện thoại của tôi. Lúc đó có một người khách định ăn cắp điện thoại liền bị cô thấy, lúc đó cô đã bẻ tay hắn và lấy lại điện thoại

giúp tôi".

"A, tôi nhớ rồi!". Học Ân hớn hở.

"Lúc đó hình như cô đi cùng chị gái đến nhưng vì vấn đề gì đó nên không mua điện thoại. Lúc cô về tôi định đuổi theo xin liên lạc nhưng cô đi nhanh quá nên không kịp. Tôi nghĩ cô sẽ quay lại nhưng đợi hoài không thấy. Hôm nay tôi mua đồ bên kia đường tình cờ thấy cô nên tôi làm liều mới nghĩ ra kế làm quen".

Ba cô gái vẫn gượng gạo, riêng Học Ân mặt đã đỏ ửng.

"Làm quen kiểu này có ngày vô tù bóc lịch nha anh!". Sơn Mai nói.

"Không sao tôi có số điện thoại rồi nhất định sẽ liên lạc". Minh Anh niềm nở.

Minh Anh là con gia đình giàu có, tuổi trẻ vừa ra trường đã được cha mẹ tặng cho cơ ngơi là cửa hàng điện thoại lớn nằm ngay con đường đắc địa.

"Thật ra điện thoại anh vừa giật không phải của tôi".

Vừa nghe Học Ân nói, Minh Anh vẻ mặt thất vọng.

"Bạn em không xài điện thoại anh ạ, điện thoại nó hư đem sửa rồi! Nếu anh có lòng có thể qua nhà tìm nó, bọn em có thể cho anh địa chỉ nhà nó".

Minh Anh đã hiểu lí do hôm trước Học Ân vào cửa hàng nhưng không mua gì. Có lẽ cô không đủ tiền, cậu đoán hoàn cảnh cô chắc chắn khó khăn nên vội vàng đi lại cốp xe lấy một cái hộp, bên trong là chiếc điện thoại bật nắp xinh xắn đưa cho cô.

"Nếu cô không chê có thể nhận chiếc điện thoại này không đắt đâu đừng ngại nha!". Minh Anh nhiệt tình và hiểu chuyện, chỉ một hành động nhỏ đã khiến ba cô gái ngạc nhiên cảm động vô cùng.

Học Ân từ chối nhưng hai cô bạn vẫn vô tư đẩy thuyền. Cuối cùng chỉ còn cách cho Minh Anh số điện thoại bàn nhà cô để tiện liên lạc. Sau đó cậu còn nán lại ăn lẩu vui vẻ cùng họ rồi thanh toán tiền, xong xuôi còn đưa cả ba về nhà. Sáng hôm sau còn chủ động liên hệ đưa cả ba ra sân bay tiễn Sơn Mai đi Pháp. Cả ba thút thít quyến luyến chào tạm biệt nhau trước sự chứng kiến của cậu.

Trong lớp Học Ân luôn âm thầm lặng lẽ nhưng danh tiếng "thủ khoa đánh rấm" vẫn bị đem ra bàn tán, cô nghe riết cũng thành quen thành ra không bận tâm nữa. Thần Anh dạo gần đây lên lớp không đều đặn nhưng mỗi khi xuất hiện là lại náo loạn hết cả trường. Hôm nay lớp tranh thủ giờ nghỉ trưa để cùng thảo luận kế hoạch cho cuộc thi sắp tới do thành phố tổ chức. Các sinh viên đang nhiệt tình bàn tán thì Hạnh Nhân đi đến, cô mặc bộ váy màu vàng nhạt kiêu sa, mọi người đều nhìn xuyến xao. Học Ân ngạc nhiên vì đây chính là cô gái lần trước gặp ngoài cổng trường.

Hạnh Nhân cười mỉm chi xinh đẹp: "Chào các bạn tôi là Trần Hạnh Nhân sinh viên cùng lớp với các bạn".

"Người đâu đẹp quá trời đẹp!".

"Chuẩn không cần chỉnh luôn đó!". Ai cũng không thể rời mắt khỏi sự lôi cuốn ấy.

"Cùng ăn cơm trưa không?". Hạnh Nhân lại gần hỏi nhưng Thần Anh không trả lời chỉ từ tốn lắc đầu. Mọi người nhìn phần nào đoán được hai người quen nhau, không biết chừng là bạn gái của cậu. Mấy sinh viên nam ban nãy còn hớn hở giờ bỗng nhiên im lặng hẳn. Hạnh Nhân sau khi bị Thần Anh kéo ra ngoài nói nhỏ thì cũng im lặng vào lớp không dám réo gọi cậu nữa!

Hạnh Nhân từ năm cấp hai đã sang Pháp định cư, lần này trở về gia đình cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô chỉ việc học. Dĩ nhiên trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua cô cũng đã bay về đây thi cử nghiêm chỉnh và đường đường chính chính đậu với điểm số cũng không tệ lắm đủ để vào ngôi trường danh giá này. Do thời gian gấp rút nên cô mới vắng mặt mấy tuần qua. Nhiều lần giáo viên bộ môn hỏi về cái tên Hạnh Nhân nhưng không ai biết, ngay cả cậu cũng không nghĩ người đó lại là cô.

Cái nắng giữa trưa kèm theo cơn mưa kéo dài khiến bầu trời trong veo nhuộm sắc vàng rực rỡ. Ngoài lúc học ở trường thì hầu hết thời gian Thần Anh chỉ ở nhà cả ngày chủ nhật, lo chú tâm vào việc sáng tạo và học hỏi thêm những màn thuật ảo thuật mới. Lịch biểu diễn thường xuyên nên ít khi nào cậu được nghỉ ngơi thoải mái. Hôm nay Captain bệnh nên chỉ nằm uể oải dưới nhà không gọi cậu dậy như thường lệ, cậu cũng nhân cơ hội ngủ đến mười một giờ, ngờ đâu thức giấc lại hốt hoảng khi thấy Hạnh Nhân nằm bên cạnh. Chẳng biết cô đến lúc nào mà tự tiện leo lên giường cậu, điều tối kị mà xưa nay ngoài Kỳ Anh và Captain thì chưa ai dám.

"Sao cậu ở đây?". Thần Anh vội vàng xuống giường.

"Tìm cậu, không vui khi thấy tôi à?".

"Con gái giữ ý tứ, không nên ngủ trên giường con trai". Thần Anh chau mày.

"Tôi và cậu trước đây ngủ chung bao nhiêu lần rồi, có gì ngại đâu!". Hạnh Nhân chạy lại nắm áo cậu, vuốt ve mặt cậu.

"Lúc nhỏ khác giờ lớn rồi không như xưa". Thần Anh tránh né cô rồi cẩn thận xếp chăn gối lại.

"What the hell, cậu nghĩ gì trong đầu vậy, sau này chúng ta sẽ thành vợ chồng mà lo gì!".

"Tôi nói muốn lấy cậu bao giờ đừng đùa, cậu ra ngoài đi!". Cậu đẩy Hạnh Nhân ra ngoài rồi đóng cửa lại, để mặc cô gõ cửa ầm ầm. Trước đây mối quan hệ của họ đã từng thân thiết như người một nhà nhưng hiện tại điều đó chẳng còn quan trọng vì sau khi cô ra nước ngoài sinh sống không liên lạc với cậu thường xuyên, cậu cũng không còn chút lưu luyến gì nữa.

Thần Anh xuống nhà thấy em trai đang nhâm nhi tách cà phê liền quở trách: "Con nít không nên dùng cafein, không tốt!".

Kỳ Anh chỉ ậm ừ cho có rồi tiếp tục uống tiếp phớt lờ lời anh trai. Hạnh Nhân đi đến giật cốc cà phê uống cạn khiến cậu nhóc nổi trận lôi đình đuổi cô về. Cậu nhóc còn lấy súng nước bắn vào người Hạnh Nhân ướt hết cả quần áo.

Minh Anh mấy ngày sau khi xin được số điện thoại của Học Ân thì mỗi tối vẫn gọi điện nói chuyện phiếm với cô. Phương Ân tò mò không biết anh chàng nào mà nhiệt tình theo đuổi em gái mình, hỏi ra là chủ tiệm điện thoại lần trước hai chị em ghé. Học Ân thì bản tính không khéo léo lại thiếu kiên nhẫn thế nên được một tuần cảm thấy không hợp mới giả vờ nói với Minh Anh cô vừa mua điện thoại mới còn xài cả tài khoản mạng xã hội nên cho Minh Anh kết bạn để tiện liên lạc. Minh Anh cũng không biết cô lừa mình vì tài khoản đó là của Sơn Mai. Thế là việc bán cái thuận buồm xuôi gió. Vài ngày sau nghe kể hai người đó tâm đầu ý hợp lắm, chắc sẽ sớm thành một cặp, trước mắt cứ như vậy còn về lâu về dài thì có trời mới biết. Dù sao Sơn Mai nơi đất khách quê người cần một người quan tâm vẫn tốt hơn là cô đơn một mình.

Trong phòng Vip của quán bar sang trọng, hai bên tường ốp vật liệu cách âm được làm bằng loại đá hoa cương cao cấp. Những họa tiết 3D màu xanh biển trên trần nhà tạo hiệu ứng như một mê cung. Thần Anh ngồi tĩnh lặng, rượu rót đầy li nhưng tâm trạng vô cùng sâu cạn. Bên ngoài đám vệ sĩ mặc đồ đen, thân hình xăm trổ mở cửa vào xếp thành hàng ngang, ai nấy đều im lặng cúi mặt không dám hó hé lời nào, nhìn thái độ của bọn họ cậu cũng đủ đoán được kết quả.

Cậu lộ vẻ mệt mỏi đứng dậy vỗ lên vai người cao to nhất nhẹ nhàng hỏi: "Chỉ một cô gái cũng không tìm ra sao?".

"Xin lỗi cậu chủ chúng tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Camera cũng đã xem qua nhiều lần nhưng quá tối không thể thấy rõ mặt, chỉ xác định cô gái ấy trẻ, buộc tóc đuôi ngựa và mặc đồ đơn giản như sinh viên".

"Tiếp tục âm thầm tìm kiếm". Thần Anh vẻ mặt điềm tĩnh uống hết li rượu.

Cô gái nhỏ, rốt cuộc em đang ở đâu?

Thần Anh nhớ lại chuyện tối hôm đó trong lòng cảm giác lưu luyến, tuy không thể nhớ mặt cô ấy nhưng cậu chắc chắn trên cổ cô có đeo sợi dây chuyền hình chiếc lá dương xỉ. Cậu không quên cô không phải vì trách nhiệm mà vì không bằng cách nào quên được. Chẳng biết tự bao giờ cậu lại thầm nhớ nhung về cô gái xa lạ nhiều đến vậy, ngần ấy thời gian trôi qua rồi, tập trung học hành biễu diễn lấp đầy thời gian thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc tâm can cậu vẫn bị dao động không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top