Chương 1:Thức giấc bên người lạ!
"Cao quá! Từ chỗ này rớt xuống chắc chắn sẽ...".
Mình muốn chết, thực sự muốn chết quách đi vì bây giờ chẳng còn ý nghĩa sống trên đời nữa. Bạn trai cũng không còn, sự trong trắng cũng không còn.
Bùm...
"Mình chưa nhảy, sao lại có tiếng động?". Học Ân hoảng hốt nhìn xuống sông. Cô gái đang vùng vẫy trong làn nước, bàn tay cố gắng giơ lên cao.
"Mình không biết bơi làm sao cứu người đây!".
Bùm...
Tiếng động thứ hai khiến cô kinh hoàng, chàng trai dang sải tay vun vút bơi nhanh đến chỗ cô gái, cố gắng kéo cô ấy vào bờ. Học Ân nhìn họ, lòng bỗng xúc động khó tả. Cô biết lúc này nếu cô nhảy xuống thì chàng trai tốt bụng kia cũng sẽ cứu cô nên cô đành từ bỏ ý định, hàng mi cong buồn bã rũ xuống, nước mắt rơi ướt đẫm gò má, thẫn thờ lê từng bước đến chỗ họ.
"Vân Hy ơi tỉnh dậy đi, đừng bỏ anh hai, anh thương em nhất trên đời, em chết rồi anh không sống nổi đâu! Anh ung thư giai đoạn cuối còn hi vọng sống, em chia tay bạn trai là điều cỏn con sao lại dại dột thế này!". Chàng trai vừa hô hấp nhân tạo vừa gào khóc thảm thương, dường như mọi đau khổ trên thế gian đều dồn hết cho họ.
Lời anh ta nói giống như gáo nước lạnh xối lên đầu Học Ân, lạnh đến tận xương tủy thấu đến tận tim gan.
Cô gái sau vài phút chợt tỉnh dậy ho sặc sụa rồi ôm chầm lấy chàng trai, giữa ranh giới sự sống và cái chết có lẽ cũng đã hối hận, không muốn từ bỏ cuộc đời nữa. Học Ân tự xấu hổ, người khác lâm vào cảnh bi đát gấp vạn lần còn muốn sống, vậy mà cô lại dễ dàng rời bỏ thế gian này, bất chợt nghĩ đến mẹ và chị hai đã yêu thương nuôi cô lớn chừng này, cô không thể chết một cách vô ích được, phải gạt bỏ mọi đau thương tiếp tục sống có ích. Cô lao vào màn đêm tối kịt, lòng dạ rối như tơ vò, cảnh tượng chia tay bạn trai hiện rõ trong tâm trí khiến tim cô đau thắt lại.
"Anh đừng như vậy mà, yêu nhau hơn ba năm, nếu anh bỏ em, em không biết phải thế nào!". Học Ân nài nỉ Hải Đồng, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo cậu.
"Chúng ta lâu nay chưa từng vượt quá giới hạn, chẳng qua không hợp nhau nữa nên chia tay thôi!". Hải Đồng nói dứt khoát, giọng lạnh như tiền.
"Em không chia tay, anh muốn em thay đổi thế nào cũng được, anh đừng như vậy mà!".
"Em rắc rối quá, anh thay lòng rồi, anh có người mới rồi!".
"Sao anh tàn nhẫn vậy hả, anh hứa sẽ yêu em suốt đời bây giờ lại yêu người khác, anh có biết ba năm dài thế nào không? Thời gian chúng ta yêu nhau có thể xây được cầu bắc từ sao Chổi qua sao Kim đấy!". Cô hét lên, đấm mạnh vào ngực cậu.
"Anh xin lỗi được chưa? Tại anh bị Văn Thảo làm mê muội nên không bỏ cô ấy được!".
"Thế nên anh chia tay em sao, cô ta có gì hơn em hả? Chỉ được cái ngực to hơn em, mặt đẹp hơn em, eo thon hơn em, chân dài hơn em, chứ có gì mà anh mê?".
"Anh nói chia tay, sao em cứ khiến cả hai phải khó xử vậy?".
"Anh lên giường với cô ta rồi phải không, trả lời đi! Phải vậy không?".
Hải Đồng quay mặt đi nơi khác, giọng nhỏ dần: "Ừ!".Cô dùng hết sức đấm đá vào người cậu: "Tôi hận không thể giết chết anh ngay tức khắc, đồ ác độc tàn nhẫn, đồ phũ phàng háo sắc!".
"Em bình tĩnh nghe anh nói!".
"Anh chết đi! Sao lại đối xử với tôi như thế? Vì sắc dục mà anh bỏ rơi tôi sao, anh mê muội cô ta vậy sao, sắc dục có gì hay ho hả?".
Cậu giữ chặt hai vai cô, nét mặt ưu sầu: "Em nghe anh nói, Văn Thảo có con với anh rồi!".
"Có con?". Cô lùi người về sau vài bước, cảm giác toàn thân tê cứng, tim như ngừng đập mất mấy giây. Người cô quen lâu dài như vậy kết hôn còn chưa dám nghĩ đến, vậy mà mới quen cô gái khác vài tháng họ đã có con với nhau, cuộc đời quả thật người tính không bằng trời tính.
Mình yêu anh ấy nhưng làm sao nhẫn tâm cướp cha của một đứa trẻ vô tội đây? Hai tay cô siết chặt nắm đấm.
"Ừ! Chúng ta chia tay!". Cô nhếch mép cười khẩy vẻ như khinh thường cả thế giới.
Hải Đồng trầm ngâm nhìn cô, trong ánh mắt dường như cũng chất chứa điều bi thương khó nói: "Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cô ấy và đứa bé".
"Được, chia tay thì chia tay! Anh hãy nhớ em là người chia tay anh, không phải anh chia tay em. Trong đoạn tình cảm này chỉ duy nhất một người có lỗi, người đó chính là anh. Sau này người đau khổ và day dứt cũng sẽ là anh". Mặt cô kiên định lạ lùng, giây trước còn níu kéo giây sau đã phủi tay ra đi không chút do dự,
nhưng có ai biết tâm can cô lúc này là một mớ hỗn độn nhức nhối.
"Học Ân, cảm ơn em đã hiểu. Cô gái tốt như em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh gấp vạn lần".
"Dĩ nhiên, anh đừng hoang tưởng sau khi chia tay em sẽ đau khổ, không bao giờ có chuyện đó. Sau này nhất định em sẽ trở thành sự tiếc nuối bám theo anh cả cuộc đời, người khiến anh phải day dứt không bao giờ quên được!".
Vì không muốn để cậu thấy cô rơi nước mắt nên cô vội vã chạy đi. Chiếc lá cuối thu trên nhánh cây gần đó có lẽ cũng đau lòng thay cô nên mới lặng lẽ rơi xuống đường đêm lạnh lẽo. Đến lá cây còn hiểu được lòng người, tại sao người với người lại khó hiểu nhau đến thế. Trong mỗi đoạn tình cảm người ta luôn hứa hẹn thề thốt nhiều điều. Suy cho cùng thì cũng không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình. Buông tay để bản thân thanh thản rồi thời gian rồi sẽ làm phai mờ hết những vết thương vốn đã từng tồn tại. Ai khi yêu chẳng phải hợp tan vài lần, đau khổ vài lần, đau thì đau, đối mặt thì vẫn phải đối mặt, xem như bị ai đó đâm cho một nhát dao, băng bó vết thương rồi từ từ cũng lành lặn.
Học Ân chạy mãi cho đến khi mệt lả không tiếp tục được nữa mới dừng lại. Cô ngước nhìn lên nền trời đen thẫm rồi tự nhủ mình phải làm điều gì đó thật điên rồ. Ai nói khi thất tình chỉ có đàn ông mới được uống bia rượu, phụ nữ cũng cần vậy. Cô lau vội nước mắt rồi chạy đến cây ATM rút toàn bộ tiền để dành nhét vội vào túi.
Nơi ồn ào nhất thành phố là đây, cô đứng bên ngoài cửa quán bar một hồi lâu mới đủ can đảm vào trong, chẳng ngờ được cánh cửa cũ khép lại đóng chặt nỗi đau thương đã qua thì một cánh cửa mới tươi đẹp lại đang chờ đón cô. Bên trong quán bar, mọi người đang nhảy nhót theo tiếng nhạc lớn, ánh đèn đủ màu sắc chớp lóa nhức cả mắt, giữa thành phố phồn hoa nhộn nhịp mọi thứ cũng khác hẳn ở quê. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đặt chân đến nơi thế này, một phần vì hoàn cảnh không cho phép, một phần vì ở nông thôn làm gì có quán bar. Học Ân sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, tuy ngoại hình không mấy nổi bật nhưng bản tính lương thiện ngay thẳng hơn người. Từ nhỏ bà ngoại đã dạy cô sống phải có đạo đức và biết giúp đỡ người khác. Tuy hiền lành nhưng cũng không được nhu nhược để người khác ức hiếp. Nếu chẳng may gặp chuyện bất bình phải dũng cảm đối mặt, không được trốn tránh. Hôm nay cô lạc lối đến đây vì quá đau khổ mới tìm nơi giải sầu. Vốn dĩ đã là tình cảm thì chẳng lường trước được ai sẽ thay lòng đổi dạ, tổn thương nào cũng phải cần bù đắp, thế nên khi thất tình thì rượu bia vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Học Ân ơi là Học Ân! Mày nghĩ gì trong đầu mà lại vào đây, mày có biết trong này giá đắt đỏ thế nào không? Hai chai bia và dĩa trái cây ngon lành này bằng một tháng tiền chi tiêu của mày đấy, còn có biết bao nhiêu gã yêu râu xanh lảng vảng không biết chừng sẽ "xơi tái" mày luôn.
Cô tự tát vào mặt mình thật mạnh.
Bên cạnh cô, Thần Anh mặt lạnh như tiền cũng đang ngồi lãnh đạm với li rượu trên tay. Cậu là con trai chủ tịch tập đoàn UTV nổi tiếng khắp cả nước về rất nhiều lĩnh vực kinh doanh như dầu khí, bệnh viện quốc tế, nhà hàng, bất động sản, cậu cũng là người thừa kế khối gia sản khổng lồ của gia tộc họ Bùi. Từ khi sinh ra đã được cưng chiều như trứng, còn được trời ban cho vẻ điển trai hơn người, sở hữu chiều cao một mét tám hai, thân hình sáu múi săn chắc nhưng không quá vạm vỡ, mọi đường nét đều sắc sảo. Khi cậu không cười, nét mặt bình thường có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lại toát lên vẻ ngây thơ như đứa trẻ chưa nếm trải sự đời, đặc biệt là làn da trắng không tì vết, ít nam giới nào có làn da trắng như thế. Vẻ ngoài ôn nhu, thần thái nhẹ nhàng luôn khiến phái nữ phải động lòng yêu mến. Cậu giống như loài hoa bỉ ngạn trắng thanh cao tĩnh lặng chẳng thể bị phong ba bão táp lay động. Ngoài địa vị gia thế khủng, Thần Anh còn là ảo thuật gia nổi tiếng xuất sắc giành huy chương vàng Asiad Magic. Cách đây hai tháng tiếp tục gây chấn động thế giới với tiết mục ảo thuật "đưa linh hồn người chết trở về", tiết mục này đạt nhiều triệu lượt xem trên mạng xã hội đưa tên tuổi cậu nhanh chóng nổi đình nổi đám trên thị trường quốc tế. Nhiều chương trình truyền hình nước ngoài đặt lịch mời cậu biểu diễn. Tại đây mặc dù ảo thuật không được chú ý như các lĩnh vực khác nhưng do vẻ ngoài và gia thế khủng nên lượng fan theo dõi cậu lên đến hàng triệu người. Thời gian qua cậu nhận lời mời quảng cáo độc quyền với các thương hiệu nổi tiếng trên toàn châu Á, nghiễm nhiên trở thành nam thần trong lòng hàng vạn cô gái. Mọi hành động cử chỉ đều được săn đón, chỉ cần một chút sơ hở là cánh nhà báo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mỗi khi ra ngoài cậu luôn phải ngụy trang kĩ càng: nón, kính, râu giả, tóc giả, không thiếu thứ gì trên người, fan có đem kính lúp soi cũng chẳng thể nhận ra cậu là ai.
Ánh đèn đủ màu sắc hòa vào không gian, các cô gái lả lướt quanh Thần Anh. Bàn gần đó, hai vệ sĩ riêng của cậu mặc trang phục thường lặng lẽ ngồi uống nước hoa quả không gây chú ý. Cậu ngồi ở quầy bar nhấm nháp li rượu, bỗng vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt Học Ân đang chăm chú nhìn mình, trước đây cậu rất ít khi cười nhưng hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vô thức cười với cô, có lẽ do men rượu đã thấm vào đầu óc cậu rồi chăng? Học Ân phớt lờ nụ cười đó, cúi mặt uống tiếp, vừa mới chia tay bạn trai cô cũng không còn thiện cảm với đàn ông, nhất là cái kiểu râu ria xồm xoàm, tóc tai dài ngoằng như cậu lúc này nhìn chỉ phát tởm.
"Đúng là tên điên, đi bar chứ có phải xã hội đen mà đội nón đeo kính kín mít". Học Ân lườm mắt rồi lại tiếp tục uống hết chai bia thứ hai.
Cô có một thói quen khác người là thích tự nói chuyện với chính mình, dù vui hay buồn cũng tự lẩm bẩm một mình như kiểu thần kinh có vấn đề. Một lúc sau uống nốt chai bia thứ tư đầu óc cô hoàn toàn mụ mị, cô gục đầu lên bàn quầy bar, đột nhiên cảm nhận thứ gì đó ấm áp đang nâng cơ thể mình lên rồi nhẹ nhàng di chuyển. Cô mơ hồ mỉm cười tưởng tượng gương mặt của hoàng tử đẹp trai đang ôm mình. Hoàng tử có đôi mắt sâu thẳm trong như dòng suối mùa thu, làn da trắng tinh như hoa nhài, cô nghĩ đây chỉ là giấc mơ nhưng cô không muốn tỉnh dậy, mắt cô từ từ nhắm lại, nhắm chặt lại, khóe môi cong lên mỉm cười đáng yêu, dường như men rượu đã thấm vào cơ thể cô mất rồi, không còn tỉnh táo nữa. Thần Anh bế cô trên tay, bờ vai rộng vững chãi, môi cậu cong nhẹ, cậu cũng say rồi nên không ý thức được mình đang làm gì chỉ biết rằng từ nãy tới giờ ngồi cạnh cô gái này, mùi hương dịu nhẹ và nụ cười ấm áp đó khiến cậu có cảm giác muốn ôm cô vào lòng.
Ôi trời nếu như còn là ông tơ bà nguyệt có thể se duyên cho những người cô đơn thì bất cứ ai cũng nên thử nó!
Hai vệ sĩ lặng lẽ đi theo sau cậu, mọi người xung quanh nhìn họ nhưng chỉ nghĩ họ đi cùng nhau nên không ai tò mò ngăn cản đôi tình nhân đang say khướt này cả, thậm chí còn giương mắt ngưỡng mộ sự lãng mạn của họ. Giữa chốn xô bồ phức tạp này chẳng ngờ lại là nơi gặp gỡ định mệnh của vị đại minh tinh nổi tiếng cùng cô nữ sinh quê mùa nhất thế gian.
Trên chiếc giường mềm mại được may bằng chất liệu tơ tằm cao cấp, Học Ân thoải mái lăn qua lăn lại như đứa trẻ tay chân múa máy, hai má ửng hồng, cơ thể cũng vì thế mà toát hết cả mồ hôi, cô cảm nhận có gì đó mềm mại và ấm áp đang di chuyển trên môi mình ướt át nồng mùi rượu, rồi từ từ trượt xuống cổ rồi lướt xuống ngực khiến toàn thân cô nóng ran, run rẩy, đê mê... Cô nghĩ đơn thuần là do tác dụng của men rượu nên giấc mơ mới có cảm giác chân thật như vậy. Cô mơ màng mãnh liệt đáp trả nụ hôn đó, chàng hoàng tử đẹp trai cũng hôn cô cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn cô. Nụ hôn có hương vị lạ không giống như cảm xúc khi cô hôn Hải Đồng, nó khiến cô thoải mái và hưng phấn. Hoàng tử vươn cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cô không ngừng khám phá những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Theo bản năng cô cũng vụng về đáp trả, tay cô vuốt ve tấm lưng săn chắc của cậu. Cậu nửa tỉnh nửa say, men rượu như chất kích thích khiến cậu càng trở nên hoang dại nhưng vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, cậu vẫn biết cô gái này là người lạ. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ để người lạ chạm vào người huống hồ là giao du ngủ cùng gái quán bar. Nhưng hôm nay khi bắt gặp ánh mắt ưu sầu của cô bản thân cậu như bị mê hoặc, dù không biết cô là ai nhưng vẫn cảm nhận được cô đang muộn phiền như mình và điều quan trọng hơn là cảm xúc của cậu lúc này đang rất muốn bên cạnh ai đó cùng thử hoan lạc một lần. Học Ân say rồi, trong giấc mơ cũng muốn một lần làm kẻ điên rồ cảm nhận hương vị đàn ông thế nào. Trong căn phòng mập mờ ám mị cơ thể cô mịn màng hương thơm thanh khiết tự nhiên, bộ ngực không đủ lớn nhưng cảm giác vừa vặn khiến cậu thích thú, môi cậu ngậm lấy vật gì đó bằng kim loại hình dạng như chiếc lá dương xỉ, đây là kiểu dây chuyền đặc biệt cậu chưa thấy bao giờ, cậu ngậm nó để giữa ngực cô. Những đê mê dục vọng thật sự đang diễn ra đã bị men rượu lấn át đi nhận thức mất rồi, đôi nam nữ chưa từng quen biết trong cơn say đã tìm đến nhau. Cơ thể Học Ân nhỏ nhắn bên dưới thân hình cao lớn của Thần Anh, sự ướt át của cô khiến cậu không kiềm chế được nhẹ nhàng đưa vào nhưng rất khó khăn, bản năng đàn ông cho cậu biết cô gái này chắc chắn còn là xử nữ. Sự cản trở càng khiến cậu kích thích và hưng phấn, lý trí bắt cậu dừng lại nhưng cơ thể lại không thể ngừng di chuyển. Cô vẫn mơ hồ ôm lấy cổ cậu, quấn lấy nụ hôn sâu thẳm của cậu đến khi cảm giác đau nhói ập tới mới gồng người mà thét lên.
"Đau!". Mặt cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp.
Thần Anh vội vàng hôn cô nồng nhiệt hơn, ánh mắt sắc như dao chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô gái đang bị mình chiếm hữu, thứ ánh sáng mập mờ khiến cậu không thấy rõ mặt cô, vả lại cậu đã say rồi bây giờ có thấy thì ngày mai chưa chắc đã nhớ. Cảm xúc càng lúc càng lên cao trào, đến khi cậu thốt lên một ngôn từ tiếng Anh tục tĩu cơ thể rung lên từng nhịp, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện mới dịu dàng dừng lại nằm đè lên người cô. Học Ân vừa đau vừa đắm say trong dục vọng có thật mà cô nghĩ là mình đang mơ. Giấc mơ khủng khiếp nhất mà sau khi tỉnh dậy cô cũng không thể tin nó là hiện thực.
Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ lớn của khách sạn năm sao tĩnh lặng đến đáng sợ, quần áo cả hai quăng vương vãi dưới sàn nhà. Học Ân tỉnh dậy toàn thân khó chịu, cô ôm đầu vỗ vỗ mấy cái rồi hốt hoảng khi thấy mình nằm bên cạnh người lạ, trên người không mảnh vải che thân, cô sợ hãi rời khỏi giường.
Rốt cuộc đêm qua mình đã làm chuyện điên rồ gì?
Cô cố nhớ lại nhưng không có tí ấn tượng nào, trước mắt là thân hình tuyệt mỹ với làn da trắng ngần nửa trong chăn nửa ngoài chăn thiêu đốt ánh nhìn. Thần Anh nằm nghiêng một bên tấm chăn che một bên mặt nhưng cơ thể lại để lộ ra ngoài đôi chân dài và bờ mông nam tính. Học Ân nửa mơ hồ nửa lúng túng, sợ hãi lúc này cũng chẳng giải quyết được gì, cô tát mạnh vào má mình rồi vơ lấy quần áo chạy vào phòng tăm khóa chặt cửa. Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở cảm thấy nhơ nhớp làm sao, những vết đỏ hằn lại trên cổ và ngực khiến cô càng buồn nôn, không hiểu sao bản thân lại buông thả như vậy, phụ nữ không phải nên đoan chính giữ mình sao! Cô mới vừa bị bạn trai đá xong, bây giờ lại rơi vào tay kẻ đồi bại, trớ trêu thế nào cũng không nên dồn đến cùng một lúc như vậy chứ! Cô tắm rửa kì cọ mạnh đỏ hết cả da thịt, chỉ đứng bất động dưới vòi hoa sen, răng cắn chặt môi chảy máu tự khi nào. Mùi máu tanh hòa với mùi nước máy khiến cô càng thêm kinh hãi, bàn tay run rẩy giơ lên tắt vòi nước rồi bước lại trước gương, năm phút trôi qua khi đã định thần xong cô mới mặc quần áo rón rén mở cửa ra ngoài.
Thần Anh vẫn ngủ say, chiếc chăn trắng che hết nửa mặt cậu nên chỉ thấy đôi chân mày tuấn tú và da mặt trắng mịn lộ ra, bộ tóc giả, nón kính đều nằm lăn lóc dưới sàn. Mặc dù cô muốn giở chăn ra xem mặt mũi tên khốn này ra sao nhưng sợ cậu tỉnh dậy lại giở thú tính nên trong hoàn cảnh này chỉ còn biết im lặng rời đi. Ngoài trời mặt trời đã lên cao chiếu những tia nắng mệt mỏi xuống dãy nhà cao tầng, xe cộ tấp nập.
Giữa trưa Thần Anh tỉnh dậy không thấy người đâu nữa liền vội vã tìm quanh, trong nhà tắm chỉ để lại tờ giấy nhỏ ghi ngắn gọn ba chữ "Đừng tìm tôi!". Lòng dạ cậu bất giác rối bời, vội vàng kéo tấm mền ra kiểm tra xem điều mình nghĩ có chính xác không, quả nhiên đây là là lần đầu tiên của cô ấy và cũng là lần đầu tiên của cậu.
Một tay đút vào túi quần một tay day day huyệt thái dương: "Thần Anh, mày điên thật rồi, cô gái đó còn trong trắng, mày phải có trách nhiệm tìm cho ra cô ta để chuộc lỗi". Cậu mệt mỏi ngồi xuống giường suy nghĩ một lúc lâu mới tắm rửa thay đồ rời khỏi khách sạn. Trước khi đi còn dò hỏi lễ tân về cô gái đó nhưng không ai biết thông tin gì, hai vệ sĩ lúc đưa họ vào đây đã dùng tiền bịt miệng hết nhân viên nên họ châm chước không kiểm tra thẻ căn cước cả hai. Trong lòng cậu thất vọng có lưu luyến có chẳng thể hiểu là loại cảm xúc gì, y như nồi lẩu thập cẩm cay chua mặn ngọt lẫn lộn. Cuộc sống cậu trước giờ vẫn luôn bình yên nay lại vì cô gái không quen biết làm đảo lộn hết cả rồi.
Mặc dù biết đời người không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng thế nhưng nhiều chuyện xui xẻo liên tiếp ập tới khiến Học Ân tâm trạng bất an, khủng khiếp nhất là việc chuẩn bị đối mặt với chị hai, sợ bị hỏi sao tối qua không về. Nếu chị biết được việc động trời cô gây ra nhất định sẽ chết ngất cho mà xem. Dù sao cái gì đến cũng đến rồi tốt nhất là cô lên giường ngủ một giấc để tinh thần ổn định trở lại. Hôm sau cô tỉnh dậy đã là sáng sớm ngoài trời mưa tầm tã, mây đen u ám như tâm trạng cô. Trưa hôm qua cô lén lút đợi chị hai đi làm rồi mới dám vào nhà, may mà tối chị hai về muộn không đánh thức cô dậy nên cô mới được ngủ ngon giấc cả đêm.
"Học Ân, dậy nhanh lên! Con gái hư đốn, chị chưa hỏi tội em tại sao tối qua không về nhà vậy mà em còn dám ngủ đến tận hôm sau". Phương Ân đập cửa phòng.
"Em ra ngay đây!". Đầu bù tóc rối cô gãi đầu vẻ mặt ngốc nghếch.
"Tối qua em ở đâu, mắt sưng chùm bụp, bị ai đánh vậy?". Phương Ân chống nạnh hỏi.
"Em khóc chứ có phải bị ai đánh đâu! Tối qua em ngủ ở nhà Tố Huyên, điện thoại hết pin không mang cục sạc".
"Không biết lấy điện thoại Tố Huyên gọi cho chị à, não em để đâu?".
Học Ân cúi mặt khóc nức nở: "Em chia tay Hải Đồng rồi chị đừng la em nữa, em mệt mỏi quá!".
"Lại thế, chia tay tám trăm lần rồi quay lại chứ gì?".
"Không, lần này chia tay luôn rồi. Anh ta nói đã có người khác, cô ta còn có thai nên...".
"Tên khốn nạn, nghĩ em là cái thá gì mà muốn quen thì quen không quen thì chia tay, để chị đi tẩn cho nó một trận". Phương Ân xắn tay áo lấy giỏ xách định ra ngoài.
"Chị đừng làm vậy chừa cho em tí sĩ diện đi. Em không muốn bị người ta cười vào mặt".
"Nó dám cười chị tán rớt hàm răng". Phương Ân quăng mạnh giỏ xách xuống đất, giận đỏ cả mặt: "Nói bao nhiêu lần mà em không nghe, lúc trước chia tay chị đã không muốn em quay lại với nó, em cứ khăng khăng cãi lời, giờ bị bỏ nữa đáng mặt chưa. Đàn ông chỉ là loại động vật chẳng thể kiểm soát được thân dưới. Sao em chả giống chị chút nào, yêu tiền có phải tốt hơn không?".
"Em xin lỗi!".
"Im đi, nó không phải loại đàn ông chung thủy đâu. Mấy thứ họa sĩ chỉ bay bướm lăng nhăng là giỏi, giờ cũng lòi ra bản mặt thật, hên là em không bị lợi dụng nếu không chẳng còn mặt mũi nhìn mặt mẹ và bà".
"Em xin lỗi chị, xin lỗi!".
"Xin lỗi cái con khỉ gì, đáng đời cái tật hay cãi lời. Chị lớn hơn em mười tuổi, từng trải nhiều, em biết tại sao đến bây giờ ba mươi lăm tuổi chị vẫn chưa muốn lập gia đình không? Vì chị không tin nổi lũ đàn ông chỉ biết lo bản thân mà không suy nghĩ cho phụ nữ".
"Đâu phải ai cũng vậy! Chị cứ vơ đũa cả nắm".
"Đa số chị đang nói đa số hiểu chưa! Nhanh đánh răng tắm rửa rồi đi thi, lúc nào cũng lề mề như rùa, chị như thỏ sao em như rùa vậy hả?".
"Biết rồi chị đừng la nữa, em đang đau khổ chị không an ủi còn chí choé om sòm". Cô cúi mặt đi
vào phòng.
Phương Ân nhìn xuống chân cô: "Đứng lại! Bữa nay em đi đứng kiểu gì kì vậy?".
Chết rồi, chị hai có phát hiện ra điều gì khác lạ không ta?
"Hôm qua em nhảy cóc nên bị đau bắp đùi đi không nổi!".
"Đang yên đang lành nhảy cóc làm gì, em có bị hâm không?". Phương Ân đá vào mông cô.
"Em buồn quá nên rủ Tố Huyên chơi game, chơi thua nên phải nhảy cóc á!". Cô vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại trước khi bị chị hai để ý thêm, may mà lúc sáng não còn hoạt động tốt sực nhớ điều quan trọng cần uống thuốc tránh thai khẩn cấp nên đã chạy vội ra nhà thuốc mua rồi nuốt luôn vào bụng không thèm uống nước, lỡ như chín tháng nữa lòi ra đứa bé mà không biết cha nó là ai thì càng thê thảm hơn cho cuộc đời cô.
Năm hai mươi tuổi Phương Ân quen bạn trai lớn hơn cô tám tuổi, anh ta tên Chu Trình. Họ tình cờ gặp nhau tại quán cà phê gần công ty. Lúc đó cô mới vừa lên thành phố đi làm, con gái mới lớn một thân một mình nhiều bỡ ngỡ nên có thêm một người bạn cũng vui. Cô cho Chu Trình số để liên lạc, họ thường xuyên gặp nhau cùng chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày nên tình cảm dần dần nảy sinh. Phương Vy dọn sang ở cùng anh ta, ban đầu hai người rất hạnh phúc, được nửa năm thì Chu Trình có việc phải đi công tác nước ngoài vài tháng, thực chất là giấu diếm cô trở về nhà thăm gia đình. Ở nước ngoài anh ta đã có vợ con nhưng ngay từ đầu vẫn luôn che giấu sự thật. Sau khi cô phát hiện đã quyết định dứt khoát chia tay, nực cười hơn là Chu Trình ở thành phố S ngoài cô ra còn quen một cô gái khác nữa. Anh ta có gia đình thì đã đành, đằng này còn lén lút qua lại lừa gạt con gái nhà lành, cô ngây thơ nên mới bị lừa nhưng đáng tiếc chỉ ngậm ngùi ôm nỗi đau chứ không thể làm ầm lên được, vì cô biết sau cùng người thiệt thòi chỉ là cô thôi. Kể từ đó Phương Ân từ cô gái ngây thơ trở nên mất hết niềm tin vào tình yêu, thay đổi hoàn toàn quan điểm sống ngoài tiền cô không yêu thứ gì khác cả. Cô quan niệm "đàn ông có thể khiến phụ nữ đau khổ nhưng tiền thì không. Ôm đàn ông có thể không hạnh phúc nhưng ôm đống tiền thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cuộc sống thiếu đàn ông thì vẫn tiếp diễn được nhưng thiếu tiền thì không thể tiếp diễn được". Đối với cô cuộc sống những năm sau đó đều đặt đồng tiền là thước đo cho tất cả mọi vấn đề. Tình yêu đối với cô chỉ là đống rác rưởi không chút giá trị. Thế nên hơn mười năm rồi không có bạn trai, ai cũng bảo cô là kẻ biến thái, tâm sinh lý gặp vấn đề
nghiêm trọng nhưng cô chả cần quan tâm lời họ bàn tán. Vì với cô tình yêu vốn dĩ không còn quan trọng nên có cũng được không có cũng chả sao.
Duyên đến cản không kịp ông trời dường như sắp đặt trước mọi chuyện ngay từ đầu, hoặc có thể do duyên nợ kiếp trước chưa trả hết nên kiếp này phải gặp nhau để trả dù chạy đằng trời cũng không thoát được. Thần Anh và Học Ân cùng thi vào trường Đại học Y danh tiếng của thành phố S. Dù cô biết học ngành Y khó khăn tốn kém, thời gian học dài gấp đôi so với ngành khác nhưng vẫn muốn theo đuổi mục tiêu trở thành bác sĩ. Còn Thần Anh nghĩ trước mắt cứ học xong đã đến khi tốt nghiệp sẽ định hướng chuyên khoa rồi lựa chọn chuyên ngành sau. Cả hai cũng không ngờ ngày gặp mặt không xa của bọn họ sắp bắt đầu những chuỗi ngày cười ra nước mắt. Hôm thi đại học hai người thi phòng khác nhau nên không chạm mặt, hoặc giả sử nếu có gặp cũng chẳng ai nhận ra đối phương là người định mệnh đêm hôm đó.
Từ sau đêm ấy tâm trạng Thần Anh dường như sáo rỗng, mỗi ngày ngoài việc biểu diễn và luyện tập ảo thuật cậu chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với chú cún Captain. Captain là loài chó poodle lông xoăn màu nâu sậm nó không những đẹp lại thông minh lanh lợi nên được cậu một mực cưng chiều. Ngoài việc được mặc đồ hiệu thì các món ăn của Captain được chuyên gia dinh dưỡng thú y điều chỉnh theo khẩu phần ăn hàng ngày. Thức ăn được nhập khẩu từ nước ngoài về, toàn những loại tươi ngon chất lượng, Kỳ Anh em trai cậu còn nhiều lần ganh tị giành ăn với cún. Chuyện hài hước này thường xuyên xảy ra nên quản gia và người làm trong nhà đều không cảm thấy lạ khi nhắc đến mối quan hệ bất hòa giữa anh em họ thông qua một chú chó. Mỗi sáng như một thói quen khi đồng hồ dưới nhà đánh chuông đúng mười giờ là Captain chạy lên phòng đánh thức cậu dậy, hành động ngộ nghĩnh nịnh nọt khiến cậu vui vẻ hơn. Đi đâu về chỉ cần nhìn thấy Captain là mọi mệt nhọc trong cậu đều tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top