Chương 37
Ở thành phố này, Thịnh Nghiệp Sâm không có nhiều bạn bè, phần lớn là những người có giao tình trong kinh doanh, đàn ông trong thế giới này rất đơn giản, tất cả mọi người đều có thừa thời gian, mặc kệ có quen hay không cũng có thể đi chung, chơi một lần liền thành thân.
Tâm tình của anh không được tốt, muốn tìm nơi uống vài chén, quản lý thành phố này Lý Chính liền dắt anh đến tiệm của bạn anh ta. Một nhà hàng Pháp hạng sang vô cùng trang hoàng, phòng ăn rộng rãi hơn nữa cũng vô cùng an tĩnh, âm nhạc du dương chậm rãi lướt qua bên tai, cũng làm cho người ta dễ chịu đi rất nhiều.
Thật ra thì đây cũng không phải là nơi để uống rượu, nhưng lại có người uống chung, có thể nói vài lời với nhau, dù sao cũng còn hơn là ngồi uống một mình.
Sự cô đơn giống như một loại vũ khí giết chết con người ta, cảm giác đó luôn làm cho con người ta sợ hãi.
Dạo gần đây Thịnh Nghiệp Sâm thường bay tới bay lui giữa hai thành phố, cả người có vẻ vô cùng mệt mỏi, mọng mắt trở thành màu xanh đen, cằm cũng nhọn hơn rất nhiều. Lý Chính đơn giản giới thiệu một chút, Thịnh Nghiệp Sâm liền sáp nhập vào bên trong một đám đàn ông. Tất cả mọi người ở đây đều có bối cảnh giống nhau, đề tài nói chuyện cũng rất nhiều.
Chủ của nhà hàng này họ Diêu, tất cả mọi người gọi anh ta là Lão Yêu, lớn hơn Thịnh Nghiệp Sâm một chút, thật ra thì cũng đã ba mươi tuổi đầu, là người hiếu khách, vừa thấy có bạn mới liền lấy chai rượu đỏ cất đã lâu ra đãi khách. Một đám đàn ông trò chuyện về thị trường cổ phiếu dạo gần đây và phương hướng để đầu tư, cười nói vui vẻ bày tỏ thành ý hợp tác với nhau.
Thịnh Nghiệp Sâm vẫn không nói lời nào, có người hỏi thì trả lời, không ai hỏi thì uống rượu giải sầu. Lão Yêu nhìn thấu sự bất đồng của Thịnh Nghiệp Sâm, cầm ly rượu chen chúc tới, dựa vào cái ghế của Thịnh Nghiệp Sâm đang ngồi, trêu ghẹo mà nói: "Tổng giám đốc Thịnh đây là thế nào? Không hợp khẩu vị với thức ăn của nhà hàng tôi hả?" Nói xong, anh ta quơ quơ ly rượu, hướng Thịnh Nghiệp Sâm: "Tiếp đón không chu toàn, tôi kính anh một ly trước!"
Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn gượng cười giơ ly rượu: "Đồ ăn rất ngon, chỉ là gần đây rất bận, tương đối mệt mỏi."
Lão Yêu híp mắt cười, dửng dưng chỉ trích Lý Chính: "Nhìn đi, chính bởi vì loại người mặc kệ mọi việc như cậu, tổng giám đốc Thịnh mới mệt như vậy."
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cười ha ha. Thịnh Nghiệp Sâm cũng giật giật khóe miệng theo. Lúc mọi người xung quanh vẫn còn nói chuyện, thì đầu óc anh cũng xoay chuyển tuy chậm một chút nhưng dù sao cũng còn tốt hơn khi trong đầu chỉ toàn hình bóng một người.
Lão Yêu vốn định về, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, hỏi Thịnh Nghiệp Sâm: "Tổng giám đốc Thịnh, xin hỏi bây giờ anh có đối tượng nào chưa?"
Thịnh Nghiệp Sâm sửng sốt một chút, ngược lại Lý Chính lại liếc anh ta một cái: "Ông chủ lớn của chúng ta mẹ nó đã sớm có người rồi, anh đừng có làm loạn!"
Lão Yêu ngượng ngùng: "Cũng không phải là vì mẹ tôi bảo phải tìm đối tượng cho em gái sao!"
Mọi người nghe xong lời này lập tức sống động, hài hước trêu ghẹo: "Lão Yêu cậu không phải loại hiền hậu nha! Khi dễ bạn mới à! Tới một làm một! Em gái của cậu chúng tôi không có đủ phúc phần để rước về nổi đâu! Vẫn là nên tích chút phước đức thì hơn !"
Nói xong lập tức có người xấu bụng nói tiếp: "Ngày nào đó nếu như em gái cậu được gả đi, bọn này nhất định sẽ siêu độ cho hạnh phúc của tên đàn ông đó."
Lại một phen ồn ào nữa diễn ra. Mọi người vì uống rượu nên hành vi trở nên phóng đãng hơn. Mọi người trong phòng ăn lại trở nên thân thiện hơn.
Lúc mọi người đang vui vẽ, Lão Yêu đột nhiên lắc mông đi lại cạnh tường, nhấn bíp bíp vài cái, bức tường trang trí hoa lá dần dần mất đi, lộ ra một tấm kính thủy tinh. Cảnh tượng trong đại sảnh dần dần xuất hiện trước mắt
Cách trang hoàng đúng tiêu chuẩn, một người đàn ông ngoại quốc mặc trang phục đầu bếp đang đứng nói chuyện với khách, làm cho người ta cảm thấy ở đây giống y như đang ở pháp
Một người đàn ông đã say cảm khái nói: "Lão Yêu, cậu còn định kiêm thêm nghề tay trái nữa hả!"
Lão Yêu chạm vào vật bằng thủy tinh, ưỡn thẳng sống lưng lên: "Phải đó! Là chính tay tôi đem nó về đó." Anh ta chỉ, kiêu ngạo nói: "Nhìn thấy cây đàn piano ở giữa không? Là được làm theo yêu cầu đó!" Ai nhìn thấy điều phải khen ngợi cây đàn piano này. Tốn rất nhiều thời gian xếp hàng mới có thể mua nó về được.
Thịnh Nghiệp Sâm nhấp một chút rượu, ánh mắt không tự chủ liền nhìn về phía cây đàn piano kia.
Thật ra thì cũng chỉ là một cây đàn piano mà thôi, mặc kệ nó đắt bao nhiêu, khó khắn lắm mới mua được, hay có bao nhiêu thần thánh đi chắng nữa, thì cũng chẵng có lên quan gì đến Thịnh nghiệp Sâm. Nhưng không biết tại sao, anh không thể nào dời mắt khỏi nó được.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cảnh lúc xưa, Lục tắc Linh mặc lễ phục màu trắng, trang trọng mà ưu nhã ngồi ở trước đàn piano, mỗi lần trước khi cô đánh đàn, sẽ rất dịu dàng vuốt ve phím đàn, khi đó, cô vẫn còn là một cô gái đam mê piano, rất giống với Tố Tố, làm cho anh không khỏi cảm thấy hốt hoảng, có lẽ một ngày nào đó không xa, họ sẽ trở thành những người nghệ sĩ piano nỗi tiếng, đứng trước sân khấu thế giới.
Lúc đó Tố Tố vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn cố chấp nói với Thịnh Nghiệp Sâm: "Anh ơi, Piano cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ có lúc tâm tình không tốt, nếu như không nghiêm túc đánh đàn thì nó sẽ mất hứng đó."
Cách một thời gian khá lâu, Lục Tắc Linh cũng đã từng ngây ngốc nói với Thịnh Nghiệp Sâm: "Thật ra piano cũng có sinh mạng, nếu em không thật tâm đánh đàn thì nó sẽ tức giận."
Có lẽ chính bởi vì một câu nói ngây thơ đó, anh mới bắt đầu chú ý tới cô gái tên là Lục Tắc Linh này. Cũng bởi vì như thế, anh mới theo bản năng mà thân thiết với cô.
Con người thật sự là một loài động vật kỳ quái, mất đi mới biết quý trọng, rời đi càng xa mới càng thấy nhớ. Thì ra ở trong lòng anh, cô cũng chiếm giữ một vị trí. Thật ra thì, anh vẫn còn nhớ nụ cười xấu hổ lúc đầu của cô.
Thịnh Nghiệp Sâm nhẹ nhàng để ly rượu xuống, đột nhiên mở miệng: "Ông chủ Diêu, cây đàn này, anh có thể để lại cho tôi không?"
Trong đầu anh bây giờ toàn là hình dáng đang ngồi đánh đàn của Lục Tắc Linh. Thật là điên rồi, rõ ràng trước dương cầm không có một ai nhưng anh lại cảm thấy hình ảnh đó rất chân thật.
Lão Yêu bị câu này của anh làm cho hết hồn, một lát sau mới bắt đầu cười ha hả: "Đàn này thật sự có ma lực đến vậy? Tôi cũng có một người bạn cũng cách năm ngày ba bữa lại tới đây dây dưa, muốn mua lại tặng cho bạn gái !" Anh ta cúi thấp người cười nói: "Tổng giám đốc Thịnh là muốn tặng ai vậy? Cũng đưa cho bạn gái à?"
Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc một hồi, cũng không có lúng túng, ngược lại rất thẳng thắn gật đầu một cái: "Cô ấy đánh đàn rất hay."
Đoàn người cũng bắt đầu sôi máu, rối rít tới tám chuyện, Lão Yêu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, "Chuyện này không được, lúc trước bạn tôi cũng đòi mua nhưng tôi cũng không chịu!" Nói xong, anh ta xoay người, vốn đang im lặng thì anh ta lại tự nhiên ồn ào lên: "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới rồi! Hai người các người đánh nhau đi! Người nào đánh thắng thì tôi tặng người đó! Ha ha!"
Anh ta cười, dửng dưng đi đến cửa, mở cửa ra, "Bạch Dương! Lỗ mũi của cậu linh như chó vậy! Biết chỗ này có rượu nên đến uống ké hả?"
Thịnh Nghiệp Sâm giống như bị một tia chớp bổ trúng, cả người giật mạnh.
Bạch Dương cười cười vỗ vai Lão Yêu, nhìn hành động của hai người thì cũng biết rất thân nhau. Mà đi theo sau Bạch Dương, là Lục Tắc Linh. Hai người vừa bước vào đều bận đồ màu trắng, chiều cao cũng xứng đôi, nhìn qua hết sức xứng với nhau, Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy có chút chói mắt.
Ở trước mặt anh cô lại không giống như vậy, vậy mà giờ phút này cô đang mím môi cười, rõ ràng không hề ăn mặc sang trọng, nhưng lại giống như một viên Minh Châu, sáng chói làm cho người ta không dời mắt được. Cô liếc một vòng quanh phòng, cuối cùng tầm mắt mới rơi vào trên người anh.
Một đôi mắt giống như tinh không trong con ngươi đột nhiên lộ ra mấy phần luống cuống, cô theo bản năng hướng Bạch Dương bên cạnh né tránh, còn là sợ hãi bộ dạng này của hắn, làm lòng hắn có chút chua xót.
Cô đến gần làm Bạch Dương cũng phát hiện ra sự tồn tại của Thịnh Nghiệp Sâm, anh vô tư đi tới, ngồi bên cạnh Thịnh Nghiệp Sâm, giống như một người bạn mà hàn huyên: "Học trưởng! Anh cũng tới chơi hả!" Trong lúc anh nói chuyện, Lục tắc Linh im lặng ngồi ở bên cạnh anh. Dáng người của Bạch Dương và Thịnh Nghiệp Sâm cao bằng nhau, anh khẽ nghiêng người xuống, chặn người Lục Tắc Linh lại. Thịnh Nghiệp Sâm khẽ cúi thấp đầu, chỉ có thể nhìn thấy cánh trắng nõn của Lục Tắc Linh lộ ra, nhỏ gầy lại thon dài, da cũng rất đẹp, làm cho anh không nhịn được muốn lại gần hơn một chút.
Bạch Dương đang nói cái gì anh cũng không chú ý tới. Chỉ biết Lão Yêu đột nhiên lớn tiếng nói: "Xem ra con gái của trường mấy người đều biết đánh đàn hết! Bạch Dương, người học trưởng này của cậu cũng muốn có cây đàn piano đó !" Lão Yêu bị một tiếng "Học trưởng" của Bạch Dương làm cho hiểu lầm, cho là Thịnh Nghiệp Sâm là học trưởng của Bạch Dương.
Bạch Dương ý vị sâu xa nhìn Thịnh Nghiệp Sâm một cái, đột nhiên khoát khoát tay, nói với Lục tắc Linh: "Tắc Linh, đi bộc lộ tài năng đi! Làm cho học trưởng Thịnh biết khó mà lui, quân tử không đoạt đồ của người đẹp đâu, học trưởng cũng không thể tới giành được!"
Tay của Lục Tắc Linh nắm lại thật chặt, ngay sau đó ôn hòa đứng lên, ở trước mặt đại gia cúi mình chào: "Vậy em xin mạn phép." Nói xong, bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước đi tới chỗ chiếc đàn, cử chỉ rất quen thuộc, giống như đã được đàn nó rất nhiều lần.
Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy tất cả trước mắt quá mức quen thuộc, những hình ảnh lẻ tẻ vừa rồi giờ phút này đã được tiếng đàn chấp nối lại đầy đủ. Thiết bị trong phòng này đều là đồ cao cấp nhất, hầu như không có chút tạp âm nào.Âm sắc thuần khiết nhất khiến Thịnh Nghiệp Sâm không khỏi hoảng hốt.
Dung mạo của Lục Tắc Linh rất xinh đẹp, mấy năm nay, do va chạm với cuộc sống đã làm cho cô hao mòn rất nhiều sức lực, nhưng ngược lại, thời gian giống như đang dần lắng động lại trước vẻ đẹp của cô. Cô mặc bộ đồ màu trắng ngồi trước dương cầm, mở nắm đàn ra, cô theo thói quen vuốt nhẹ phím đàn, sau đó, nhẹ nhàng đánh một bài hát rất êm dịu. Bóng lưng của cô xa cách mà lạnh nhạt, một khắc kia, giống như có một thế giới đặc biệt, bên trong chỉ có mình cô, ai cũng không vào được. Đèn treo trên tường thấp thoáng, tất cả cảnh trí cũng hiện ra rất hoa lệ, tất cả màu sắc đều rơi vào trong mắt của cô. Ngón tay thon dài của cô linh hoạt đàn, nụ cười rất hạnh phúc.
Cô tìm về với thế giới của mình, nhưng trong thế giới của cô đã không có anh nữa.
Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy ngực mình rất đau. Hung hăng rót một ly rượu để áp chế cái cảm giác mãnh liệt đó lại.
Khúc nhạc kết thúc, cả đám người đều vỗ tay. Lục Tắc Linh đỏ mặt trở lại bên cạnh Bạch Dương. Bạch Dương tùy ý ôm lấy bả vai của Lục tắc Linh, đối với Lão Yêu la hét kêu gọi đầu hàng với Lão yêu: "Ông chủ Diêu! Là cậu nói sẽ tặng nó làm quà mừng tôi kết hôn! Cậu đừng có đổ thừa nha!"
Mọi người rối rít cười.
"Bạch Dương! Cậu kết hôn? Thiệt hay giả? Đừng có lừa tiền mừng của bọn này!"
Bạch Dương cười mắng, đá một cước, sau đó ôm lấy Lục tắc Linh vô cùng nói nghiêm túc: "Thật không thể nào có tiếng nói chung với những người sống mơ màng như các cậu được, chỉ cần Tắc Linh đồng ý, ngày mai mình sẽ kết hôn ngay."
Lục Tắc Linh bị mọi người trêu chọc, mặt đỏ bừng lên y như quả táo chín, giận trách Bạch Dương: "Sao lại nói hươu nói vượn như vậy!" Rõ ràng là lời nói trách cứ, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm nghe vào, thì lại giống như đang làm nũng.
Tim của Thịnh Nghiệp Sâm vô cùng đau đớn, anh lấy cớ ra ngoài hút thuốc rồi rời đi.
Thật ra thì trong phòng ăn có khu để hút thuốc. Chỉ là giờ phút này Thịnh Nghiệp Sâm không ở lại đó nữa, cho nên đi thẳng đến cửa lớn. Mới dựa vào cái cột trên hành lang châm một điếu thuốc.
Hành lang rất rộng, một mặt sáng một mặt khác lại rất tối. Thịnh Nghiệp Sâm đứng ở trong bóng tối, dấu mình trong đó. Anh không nhớ nỗi là mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cũng không nhớ là đã đứng ở đây bao lâu rồi, rượu bắt đầu có tác dụng, anh có chút say rồi.
Giọng nói mền mại của Lục Tắc Linh vang lên ở đầu bên kia hành lang.
". . . . . ."
"Ở cùng một chỗ với Bạch Dương, anh ấy đang ăn cơm với bạn."
"Cái gì hả, không có gì, chỉ là quan hệ nam nữ bình thường thôi."
"Kết hôn cái gì chứ! Nó đi quá xa rồi, mình không muốn những thứ đó."
"Ừ ừ ừ, biết quản lý Hạ!"
Cô vẫn cười, hình như là đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy giọng nói thì hình như cô đang rất vui vẻ, nói chuyện rất lâu, mới nghe được cô nói một câu: "Tiểu Kính chuyện cậu nói muốn mua phòng lần trước đó, mình suy nghĩ kỷ rồi, thấy cũng được, chẳng qua là mình không muốn về, mình muốn mua một căn ở đây. . . . . . Mình muốn mua một căn nhà để sống ở đây."
. . . . . .
Rốt cuộc Thịnh Nghiệp Sâm cũng không nhịn được liền ném tàn thuốc đi. Bước chân của anh như có gió, đi tới trước mặt Lục Tắc Linh làm cho cô hết hồn lùi lại mấy bước. Cô trừng mắt liếc anh một cái, cuối cùng nói chuyện điện thoại tiếp: "Cứ như vậy đi, bây giờ mình còn có chuyện, mình cúp trước."
Cô cất điện thoại, ngẩng đầu, cất tiếng nói vừa lạnh lùng vừa xa lạ: "tôi đi trước." Cô vẫn lễ phép chào hỏi.
Thịnh Nghiệp Sâm bắt lấy cánh tay của cô.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, mở lớn mắt, "Buông ra, đừng có làm những chuyện gây lúng túng như vậy có được không?"
Thịnh Nghiệp Sâm nắm rất nhẹ, lôi cô đến gần anh, "Em muốn lập gia đình ở đây?"
Cô có chút tức giận nhìn anh chằm chằm: "Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?"
"Em trả lời tôi."
"Quan hệ gì tới anh chứ."
Thịnh Nghiệp Sâm không ngờ sẽ có một ngày Lục Tắc Linh sẽ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh, ngừng một chút, tiếp tục hỏi: "Em muốn kết hôn với Bạch Dương sao?"
Lục Tắc Linh cau mày, không biết là đang nghĩ cái gì, một hồi lâu mới nói: "Nếu như anh ấy đồng ý, tôi sẽ không có vấn đề gì."
"Không được!" Thịnh Nghiệp Sâm gần như là đang hét lên. Anh nắm chặt tay của Lục Tắc Linh lại, "Em không thể kết hôn với Bạch Dương, anh ta và em không thích hợp."
"Tại sao?" Lục Tắc Linh dùng nét mặt thật hoang đường để hỏi: "Anh ấy và tôi thích hợp? Chẳng lẽ anh thì thích hợp sao?"
Thịnh Nghiệp Sâm mím môi lại thật chặt, qua hồi lâu, anh đột nhiên hỏi cô: "Nếu như anh muốn kết hôn với em thì sao?"
Lục Tắc Linh mở to hai mắt, há hốc miệng, cô muốn nói cái gì đó, nhưng đến cuối cùng lại không nói được gì. Ngược lại có chút đau thương: "Tôi hiểu rất rõ, anh đang luyến tiếc đêm đầu tiên. Đàn ông đều là như vậy, cho dù không yêu, cũng muốn ở với người đầu tiên mình quan hệ."
"Anh. . . . . ." Thịnh Nghiệp Sâm muốn giải thích, nhưng không biết phải nói gì, anh không hiểu tại sao Diệp Thanh lại nói như vậy, và Lục tắc Linh cũng nói như vậy. Cái gì là luyến tiếc đêm đầu tiên, anh thật sự không hiểu, anh chỉ biết cuộc sống trước kia của anh rất khác, mặc kệ vui mừng hay khổ sở, chỉ cần về nhà, thì cô đều ở đó.
Cái cảm giác an toàn đó anh cả đời cũng không thể quên được, cô chỉ làm một người phụ nữ bình thường, lại có thể làm cho anh lệ thuộc đến mức này.
Giọng nói của anh có chút nhỏ đi, không còn mạnh mẽ như trước nữa: "Anh biết em rất thích chơi đàn, anh đưa em đến Viên có được không? Đến đó tiếp tục học đàn, học ở đó rất tốt."
"Tắc Linh ——" Giọng nói cao vút của Bạch Dương vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
Lục Tắc Linh giống như bừng tỉnh lại, ghét bỏ gỡ cánh tay của Thịnh Nghiệp Sâm ra. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô hình như có chút lửa giận chứa đầy hận ý, khiến Thịnh Nghiệp Sâm có chút ứng phó không kịp.
Cô không chút lưu luyến chút xoay người đi, mỗi một bước đi đều vô cùng vội vã. Thịnh Nghiệp Sâm nhìn cô trở về bên cạnh lồng ngực của Bạch Dương, thậm chí ngay cả một lần quay đầu lại cô cũng keo kiệt không chịu cho anh.
Trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt, không khí trở nên rất mỏng manh, mỗi lần hít vào đều cảm thấy rất khó khăn, lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn co rút theo. Cả người của anh vô tri vô giác đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ cùng nhau rời đi mà ngẩn người.
"Anh sẽ đi cùng em." Câu nói sau cùng của anh, vẫn chưa được nói ra, mà cô, đã khinh thường không muốn nghe nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top