Chương 30.2
Sau khi Thịnh Nghiệp Sâm đi, Lục Tắc Linh có chút không yên lòng. Bạch Dương cố ý đưa kem tới, cô ăn hết không còn một miếng, rõ ràng vị rất ngọt, nhưng lại không biết khi ăn vào miệng lại khô đến như vậy.
Bạch Dương ngồi ở trên ghế salon, áo khoác tây trang màu trắng bị anh cởi ra để ở một bên, trên người chỉ có một cái áo T shirt màu trắng cổ chữ V, lộ ra cánh tay căng đầy của anh.
Anh dựa vào lan can, dùng ánh mắt không thèm để ý để nhìn Lục Tắc Linh, hài hước hỏi: "Người vừa rồi là bạn trai trước của em hả?"
Lục Tắc Linh không nhìn anh, bình thản trả lời: "Không phải. Là ngày trước tôi thích anh ấy."
Bạch Dương cười: "Nhìn dáng vẻ của anh ta, giống như là có ý với em?"
Lục Tắc Linh khổ sở cười cười, rõ ràng đau lòng nhưng vẫn còn muốn giải thích: "Không biết, anh ấy cũng đã có bạn gái rồi, sẽ nhanh kết hôn thôi."
"Ai cha!" Bạch Dương trêu nói: "Em bị tổn thương? Người yêu muốn kết hôn, cô dâu lại không phải là mình!" Anh đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Tắc Linh, cọ xát vào cô nói: "Chỉ là không sao, tim em vỡ thành từng mảnh thì anh sẽ đến tu bổ cho."
Lục Tắc Linh cảm thấy rất mệt mỏi, không có cười giỡn với anh, lúng túng nói: "Có đói bụng không? Tôi nấu cho anh tô mì?" Nói xong, liền xoay người vào trong bếp, mở tủ ra, phòng ốc ở đây đã quá cũ, lúc nào mở thứ gì đó ra thì nó không ngừng kêu cọt kẹt, hai người không nói thêm gì nữa, cả hai đều như đang suy nghĩ việc gì đó.
Bạch Dương đứng ở trong phòng khách nhìn Lục Tắc Linh chuyên tâm cắt thịt, có chút hoảng hốt.
Cô không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, nhưng cô làm anh không thể nào dời mắt được, tóc cô rất dài, vừa đen lại thẳng, giống như một mảnh lụa màu đen, cũng cùng màu với màu mắt của cô, thường làm cho anh nhìn đến mất hồn.
Cô không kiểu cách, anh tốt với cô thì cô nhất mực từ chối, không hề đề phòng anh, mỗi lần cô mời anh vào nhà ngồi chơi, thì luôn nấu cho anh ăn, không hề thay đổi, trứng gà, thịt băm, cải bẹ cùng với mì.
Khó trách cô luôn cô đơn, cô thật sự không hiểu được sở thích của đàn ông là gì. Một người như anh thì làm sao có thể thích món này được? Nhưng việc anh không thể tin được chính là, mỗi lần như vậy, anh đều ăn sạch không chừa lại bất cứ thứ gì.
Có lẽ, là do anh quá mệt mỏi, anh sẽ không giống như trước kia, oanh oanh liệt liệt mà yêu một người, nói lời hùng hồn "Hoặc là yêu, hoặc là chết". Anh bây giờ mới hiểu được cuộc sống giống như nước chảy đá mòn, người đã chết, có thể lấy cái gì mà yêu?
Tuổi trẻ chính là ngu xuẩn như thế.
Có lẽ, cuộc sống thật sự vốn nên là như vậy, không tai họa, không đau thương mà sống hết một đời. Mà phụ nữ thì nên giống như cô ấy vậy, bình thường không làm người khác chán ghét.
Ăn xong tô mì, Bạch Dương liếc mắt nhìn thời gian, đã mười hai giờ. Suy nghĩ kĩ một chút thì người phụ nữ này quả thật quá ngốc, lúc trước anh không làm gì, cô lại thật sự cho rằng anh cái gì cũng không biết làm, lại dám cho một người đàn ông ở trong nhà mình đến mười hai giờ.
Anh nghĩ, may là gặp phải anh.
Nghĩ xong như vậy anh lại thấy tức cười, chưa bao lâu, mà anh đã trở thành một người chính nhân quân tử rồi sao?
Anh cầm chìa khóa xe, đứng dậy muốn đi, Lục Tắc Linh lấy cái áo khoác màu trắng đưa cho anh, yên lặng đi theo phía sau anh.
Lúc cánh cửa sắt cũ nát kia mở ra, Bạch Dương đột nhiên quay đầu lại, anh từ trên cao nhìn xuống Lục Tắc Linh, cô cúi đầu, anh không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ nhìn được đỉnh đầu cùng với sống mũi của cô, ở dưới ánh đèn, chúng dường như bừng sáng lên.
Anh nhếch miệng cười cười, hắng giọng một cái, dịu dàng hỏi: "Đang suy nghĩ gì mà cúi đầu thấp như vậy? Không khí ở dưới đó có đủ không? Có cần hô hấp nhân tạo hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top