"Trách nhiệm cưới vợ sinh con"

Tiêu Chiến hôm nay dậy muộn hơn mọi khi thức dậy cũng không nằm nướng bước xuống giường đi tắm rửa vệ sinh cá nhân ngay.Xong xuôi ra ngoài trùng hợp Vương Nhất Bác cũng vừa ra ngoài chuẩn bị đi học hai người cùng nhau xuống nhà.Xuống đến bếp thấy thức ăn đã chuẩn bị xong được bày ra khắp bàn ăn mẹ và em gái cậu cũng đã ngồi đó Tiêu Chiến đoán mọi người đợi mình nên bước chân nhanh hơn một chút lại bàn ăn ngồi xuống anh nói với mẹ cậu
- Hôm nay con ngủ quên để bác chuẩn bị bữa sáng một mình thật vất vã cho bác.
- Không sao không vất vã ngược lại là con đó nhìn xem hôm nay sắc mặt không tốt lắm con ốm sao
- Có sao chắc do có tuổi rồi nên vậy đấy bác chứ con vẫn rất khỏe a~
- Ca nhìn anh còn trẻ hơn anh hai em nữa đó
- Wow thật sao
- Dạ thật
- Chiều nay mua quà cho em
- Em nói thật chứ không phải nịnh anh đâu nhưng mà vẫn cảm ơn món quà của anh híhí
- Con bé này A Chiến con ăn nhiều một chút ha nhìn con vừa ốm vừa xanh nữa trông rất mệt mỏi
- Con không sao ạ
- Vết thương trên tay thì sao (Bé tức giận ca bị thương mà cứ không sao nên phản bác một câu ngay)
- Hả con bị thương sao A Chiến nghiêm trọng không đi bệnh viện chưa...
- Con không sao đừng lo lắng vết thương nhẹ thôi ạ
- Con phải cẩn thận đó
- Vâng ạ
- À mà A Chiến ta muốn mời bạn của Nhất Bác đến ăn cơm thường xuyên có được không
- À dạ tùy bác ạ con không quan trọng mấy việc đấy lắm đâu ạ
- Mẹ muốn mời ai
- Giai Tuệ a.Con bé rất ngoan ta rất thích kêu đến thường xuyên bồi đắp tình cảm với con

Nghe đến đây anh cũng không lên tiếng nữa chỉ cuối đầu xới cơm trong chén thôi.Cậu thấy anh như vậy khá buồn cười vì anh không cho công khai để đến khi mẹ kím con dâu thì lại thái độ như thỏ con bị bỏ đói tủi thân. Nhưng lại thương anh vì biết anh lo cho mình nên không công khai.Bây giờ lại phải đồng ý cho mẹ người yêu mời con gái lại nhà mình ăn cơm để bồi đắp tình cảm với người yêu mình thì còn gì đau lòng hơn.Cuối cùng cậu lại nói với mẹ hiện tại chưa muốn yêu đương và cũng không có ý định cưới vợ đừng tác hợp lung tung.Mẹ cậu lại nói con là con trai phải có trách nhiệm cưới vợ sinh con nối dõi cho họ Vương.Cậu nói con không muốn.Bà lại nói mẹ đã quyết con đừng mong thay đổi.Anh ngồi nghe họ cãi nhau một lúc thì chán nản đi lên phòng lấy gì đó rồi tự lái xe ra ngoài không nhìn cậu một cái tài xế xe cũng bị anh bỏ lại.Cậu cũng lười cãi với mẹ nữa xách balo lên đi học.

Một ngày học cậu không thể tập trung được vì gọi anh không nghe nhắn tin không trả lời Bình thường chỉ cần cậu gọi điện nhắn tin anh lập tức trả lời trong khi hôm nay làm cách nào cũng không liên lạc được với anh.Kết thúc một ngày học cậu lập tức ra xe chạy về nhà.Vừa đến nhà đã thấy mẹ và em gái cậu chuẩn bị bữa tối còn lại không thấy ai chạy lên phòng anh cũng không có chán nản bước về phòng tắm rửa thay đồ xong cũng không ra ngoài đến khi A Như lên gọi xuống ăn cơm Vương Nhất Bác mới ra khỏi phòng.Xuống đến bếp thấy bàn ăn hôm nay thiếu 1 người lại dư thêm 1 người cậu cau mày bước xuống.Mẹ cậu thấy vậy liền lên tiếng nói bà gọi Giai Tuệ lại dùng cơm chung lúc sáng mẹ có nói với A Chiến rồi.Cậu cũng lười trả lời ngồi xuống bàn ăn Tạ Giai Tuệ thấy vậy cũng chạy xuống ngồi cạnh cậu.Bà thấy Vương Nhất Bác có vẻ khó chịu liền lên tiếng nói ăn cơm đi. Bữa cơm vui vẻ trải qua của 3 người phụ nữ riêng cái tên nào đó mặt đen hơn cả than ngồi ăn chớ không lên tiếng.Đến giữa bữa cơm thì Tiêu Chiến về vừa vào nhà đã thấy một màn gia đình hạnh phúc cùng ăn tối.Biết lỗi do mình không chịu công khai chứ không phải của họ nên anh cũng không nói gì bước đi lên phòng thì mẹ cậu lên tiếng kêu anh

- A Chiến con đi đâu cả ngày mới về đã ăn gì chưa đến đây ăn tối nào
Anh mỉm cười trả lời:
- Mọi người ăn đi ạ con không đói
- Ấy sao lại không đói con ốm sao dạo này cứ hay bỏ bữa vậy
- Con không sao mọi người ăn đi

Nói xong anh cũng cất bước đi lên phòng ngay cả nhìn cậu anh cũng không nhìn.Bà với A Như nghĩ anh không khỏe nên cũng không nói gì.Còn Giai Tuệ thấy anh như vậy lại đắc ý. Chỉ riêng mỗi cậu là lo cho anh vì cả ngày hôm nay điện thoại nhắn tin đều không nghe ngay cả cái nhìn cũng không cho cậu.Suy nghĩ đến đây lại lo anh có chuyện cơm cũng chả buồn ăn gấp rút chạy lên phòng thì thấy anh cuộn mình trong chăn mà ngủ.Bất giác thở phào nhẹ nhõm đóng cửa các kiểu rồi leo lên giường ôm anh vào lòng mà ngủ.Chỉ tiếc là cậu không biết cái con người cậu cho là an giấc ngủ kia đã thức trắng một đêm không ngủ vì mãi vòng trong suy nên công khai hay nên giấu mọi người.

♡.NGOC♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top