"Tiêu Chiến!!!Em yêu anh"

- Nhất Bác anh thích em là thật.Muốn bảo vệ quan tâm em và gia đình em là thật.Nhưng nếu em nói dối anh làm hại anh em của anh.Anh chắc chắn sẽ chính tay anh lấy mạng em.
               ________________________

- Anh không biết em sẽ nói dối anh chuyện gì.Nhưng mong em nhớ giúp anh nếu mục tiêu là Bang NHẤT CHIẾN.Thì anh mới là người cần nhắm vào không phải họ.
- Họ quan trọng như vậy sao???
- Ừmm...Vu Bân Trác Thành Kỷ Lý với đôi phu phu Hạo Hiên Kế Dương cùng tất cả anh em còn lại rất quan trọng.Họ theo anh từ năm anh 18 tuổi tới bây giờ.Trải qua rất nhiều chuyện vào sinh ra tử cùng nhau.Nên anh sẽ không để bất kỳ ai có thể làm hại họ.

- Thôi anh mệt rồi anh đi ngủ.Em cũng ngủ sớm đi.

"Nhất Bác em còn muốn giấu anh đến bao giờ.Rõ ràng diễn rất tệ lại có thể bắt được nhiều tội phạm như vậy.Là họ ngu sao.Mà thôi kệ em đã không muốn nói vậy anh sẽ không hỏi.Nhưng mà mong anh sẽ biết chuyện này từ em chứ không phải người khác."

Nói xong anh xoay người về giường nằm đưa lưng về hướng cậu.Cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình.Nên không biết cậu đã tiến đến gần anh.Thậm chí cậu leo hẳn lên giường anh cũng chả biết.

Thấy anh nằm đơ người ngay cả mình lên giường anh cũng không biết.Cậu choàng tay ôm lấy anh kéo vào lòng thì thầm.

- Anh suy nghĩ gì mà có người lên giường anh cũng không phản ứng vậy
- Anh biết đó là em nên mới không phản ứng
- Anh tin tưởng em như vậy sao
- Sao thế Hôm nay sao quan tâm anh vậy.Em thích anh rồi sao??
- Không
- Ohh...Anh biết rồi em về phòng nghỉ đi anh muốn ngủ rồi
- Tiêu Chiến!!!Em yêu anh
- Hả
- Em yêu anh!!!Vương Nhất Bác yêu anh Tiêu Chiến.
- Em nói thật.
- Em không phải người thích lấy tình cảm ra đùa

Cảm động chết anh rồi.Tiêu Chiến nói không nên lời nữa.Anh quay sang nhìn cậu với đôi mắt ửng hồng.Cậu thấy vậy vừa thương vừa buồn cười.Người đàn ông này gần 30 sao.Chỉ là tình cảm được đáp trả thôi mà mắt đã đỏ như vậy rồi.Ngốc chết đi được.Vòng tay ôm anh siết chặt hơn ôn nhu hôn lên tóc anh.Và cái tên lão đại gần 30 nào đó được niên hạ ôn nhu hôn lên tóc kiềm lòng không được bật khóc như trẻ 3tuổi

Tình cảm được xác nhận anh cũng vòng tay ôm eo cậu mà ngủ.Tên niên hạ kia cũng ôm anh trong lòng mà ngủ.Cái mớ suy nghĩ kia được hai ông vứt ra sau đầu rồi tự họ chìm trong hạnh phúc.

  ~RENG~
Tiếng chuông báo thức gọi làm cậu mơ màng mở mắt.Lúc này mới biết người trong lòng đã đi đâu mất sờ chỗ nằm bên cạnh cũng đã lạnh đoán rằng anh đi đã lâu rồi.Cậu ngồi dậy đi về phòng mình tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi học.Xuống tới bếp thì thấy bữa sáng đã yên vị trên bàn cùng hộp thức ăn trưa quen thuộc.Cậu tiến đến bàn ăn sáng rồi đi học.

Hôm nay vào trường với tinh thần rất vui.Cô bạn thân của cậu hơi bất ngờ vì tên mặt lạnh này hôm nay cứ nhìn vào điện thoại cười mãi.Tò mò trỗi dậy cô tiến đến hỏi cậu có chuyện gì vui sao.Cậu chỉ trả lời không có gì rồi thôi

Cô bạn thân kia tên Mạnh Mỹ Kỳ.Cô được xem là thanh mai trúc mã của cậu.Mẹ cậu và em gái cậu cực kỳ thích cô.Và như đã biết giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thân khác giới.Họ cũng vậy huống chi cậu và cô còn là Thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.Tuy là cậu không có tình cảm đặc biệt với cô nhưng đâu biết được cô với cậu là như thế nào.

Kết thúc một ngày học cậu về nhà ngay.Về đến nhà thấy anh và mẹ cậu đang trong bếp nấu ăn còn em gái cậu thì đang giúp nhặt rau.Cậu lên phòng tắm rửa thay đồ đang định đi xuống thì thấy anh vào phòng.Cậu đi theo anh vào phòng đóng cửa lại rồi nhào vào ôm anh miệng luyên thuyên câu nhớ anh quá đi.Ôm một lúc mới thả anh ra để anh tắm rửa thay đồ cậu thì ngồi chờ anh xuống ăn cơm chung.Tắm xong đi ra thì thấy cậu vẫn còn ngồi chờ anh nở nụ cười rồi kêu cậu xuống ăn cơm.Cậu nắm tay anh đi thì anh dừng lại quay sang nói với cậu.

- Tạm thời chuyện của chúng ta đừng để gia đình em biết
- Tại sao
- Em là con trai duy nhất mẹ em chắc chắn mong em bình thường kết hôn sinh con gia đình hạnh phúc chứ không phải như bây giờ bị anh dạy hư
- Bình thường bị anh dạy hư anh nói gì vậy.Kết hôn sinh con gia đình hạnh phúc không có anh thì làm sao hạnh phúc

Thấy anh cuối đầu im lặng không nói gì cậu nói tiếp.

- Tiêu Chiến anh nghe em nói.Chỉ cần anh không buông tay em chắc chắn sẽ bảo vệ mối quan hệ của chúng ta thật tốt.
- Anh sẽ không buông tay nhưng hiện tại nghe anh được không
- Em...
- Ngoan một lần này thôi còn lại nghe theo em hết em muốn gì anh cùng cho được không
- Được.

Thỏa thuận xong cả hai xuống ăn cơm như bình thường không có chuyện gì sảy ra.Ăn uống xong xuôi ai về phòng nấy chỉ có cậu Vương là chạy vào phòng con trai nhà người ta.Vào phòng thấy anh đang ngồi làm việc nên cậu Vương ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh.Làm việc đến nửa đêm thì anh ngủ quên trên bàn luôn.Còn cậu Vương nào đó chờ anh kiểu gì mà cũng ngủ mất tiêu.Đến nửa đêm thức giấc thấy đèn phòng vẫn sáng anh thì chưa lên giường quay sang thì thấy anh đã ngủ mất tiêu.Cậu nhẹ nhàng lại bế anh về giường đắp chăn cho anh xong cũng leo lên giường ôm anh mà ngủ.

♡.NGOC♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top