Say nắng

         UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT
              CƠN SAY THEO CẢ ĐỜI
        THƯƠNG THẦM MỘT NỤ CƯỜI
             CẢ MỘT ĐỜI PHIÊU LÃNG

Tại NHẤT CHIẾN BAR
Một quán BAR lớn nhất Bắc Kinh.Được thành lập bởi một ông trùm khét tiếng...Bang NHẤT CHIẾN.Chỉ là hiếm khi thấy ông chủ xuất hiện.
Hôm nay là thứ 7 quán cực kỳ đông
Quán hoạt động bình thường cho tới tầm 22h thì ông chủ ghé sang....

- Quán ổn không?
- Dạ,ổn anh hai
- Gần đây có chuyện gì không?
- Dạ có một chút chuyện nhỏ giữa nhân viên quán với khách
- Chuyện gì?Nhân viên nào?
- À dạ..khách sử dụng chất cấm bị nhân viên phát hiện nên..nên..
- Làm sao
- Nên đánh cậu nhân viên kia
- Khi nào?Là ai
- Mới hôm qua Vị khách kia là Bạch thiếu gia.Nhân viên bị đánh là nhân viên mới
- Còn đi làm không
- Dạ còn
- Gọi tới đây
- À dạ

Nói NHẤT TIÊU Bar là nơi tụ tập là thật Nhưng mà đặc biệt nơi đây những chất cấm hoàn toàn không được sử dụng.
Tất cả nhân viên đều biết nên khi có khách sử dụng sẽ lập tức mời khỏi quán

- Nhất Bác ông chủ muốn gặp cậu
- Gặp em
- Um..Mau mau tính tình ông chủ không tốt lắm để ông ấy chờ lâu sẽ có chuyện đó
- Dạ...."Mình làm gì sai sao?Không bị đuổi việc chứ.Khó khăn lắm mới xin được công việc lương cao như vậy.Bây giờ mà bị đuổi chắc chắn sẽ thảm lắm tiền nhà,tiền học,tiền chữa bệnh cho ba nữa...Haizzz tới đâu hay tới đó vậy."
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì cậu đã đứng trước cửa căn phòng của chủ quán này.
- Anh hai em dẫn người đến rồi
- Vào đi

Cả hai người bước vào.Cậu khá bất ngờ với căn phòng này.Rõ ràng đây là quán Bar vậy mà căn phòng này lại khác xa với ngoài kia.Thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng và tinh tế.Chứng minh ông chủ là một người có tầm nhìn cực kỳ tốt.Anh đang ngồi ở ghế ngay bàn làm việc nhìn cậu nhóc này cứ nhìn trái nhìn phải với đôi mắt ngạc nhiên.Bất giác nở nụ cười nhưng vì anh đang mang khẩu trang và đội nón nên không nhìn ra.Căn phòng chìm trong sự im lặng thì Vu Bân người theo anh lên tiếng

- Anh hai đây là nhân viên bị đánh
- Ông...ông chủ
- Tên gì?
- Dạ..Vương Nhất Bác
- Bao nhiêu tuổi
- Dạ 17 tuổi
- 17
- Dạ..dạ..nhưng mà em làm việc được không có..không có làm sai việc đâu ạ
- Phải đó anh hai cậu ấy làm việc rất tốt không hề sai phạm bất cứ việc gì
- Trong quán từ khi nào được nhận nhân viên chưa đủ 18 tuổi
- Anh hai gia đình cậu ấy thật sự rất khó khăn.Ba cậu ấy bệnh nặng,mẹ thì phải chăm sóc cho ba,em gái còn đang học,cậu ấy cũng còn học.Nhưng do gia đình khó khăn nên mới phải đi làm.Bọn em...bọn em thấy thương nên..nên...
- Nên các cậu nhận vào làm mà không xem cái quy định tôi đặt ra gì
- Em..em không phải không biết chỉ là cậu ấy thật sự đáng thương
- Cứ người nào đáng thương cũng nhận vào làm thì người già 70 80 tuổi các cậu cũng nhận
- Anh hai,bọn em thật sự không có ý đó.Nhưng mà cậu ấy cũng đã lập được công mà
- Lập công
- Dạ phải cậu ấy là người phát hiện Bạch thiếu gia sử dụng chất cấm.Còn bị đánh một trận nữa.Nên...nên anh cho em lớn gan xin anh cho cậu ấy được làm việc tiếp với ạ
- Không được quy định đã đặt ra phải thực hiện theo
- Anh hai
- Ông chủ

Không nói thêm câu nào anh lập tức đứng lên rời khỏi phòng với mớ suy nghĩ trong đầu
"Nhất Bác thật sự là em sao?Anh tìm em rất lâu rồi hóa ra em lại gần anh đến như vậy.Lần này anh Nhất Định phải giữ em lại bên người"
Anh ra khỏi phòng để lại hai con người đứng chết trân tại chỗ.Vu Bân bất đắc dĩ tính tiền lương và cho cậu nghĩ việc.Cậu cũng chẳng nói thêm gì nhận lấy tiền của mình rồi cuối người chào Vu Bân cùng các đồng nghiệp khác rồi rời đi.Ngoài trời thì mưa rất to nhìn như đang khóc thay cậu.Cậu lang thang trên đường mưa cùng với vài lon bia rồi ngất đi lúc nào cũng không biết.Đến sáng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên cái giường rất êm và căn phòng vô cùng sang trọng.Nhìn sang bên cạnh cậu bỗng giật mình khi thấy có một chàng trai nằm bên cạnh.Nhìn lại mình thì chỉ mặc mỗi cái quần ngắn.Cậu giật mình la lên một tiếng
- AAAAAA...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top